Đã bao giờ bạn có một người bạn trong gương chưa?Tôi thì có rồi.
Lúc ấy tôi 6 tuổi,và tất nhiên một đứa trẻ như tôi vẫn chưa thể nhận thức được việc mình đang làm.Lúc đó ba mẹ của tôi chuyển nhà vào một căn biệt thự cổ lâu đời đã tồn tại vào những năm đầu thế kỷ 19,khi đang tham quan phòng của mình thì tôi thấy trên bàn có một tấm gương lớn.Tôi khá thích thú với chiếc gương ấy nên đã chạm vào nó,nhưng khi khoảng khắc mà tôi chạm vào chiếc gương ấy dường như là khoảnh khắc mà tôi đã mở phong ấn cho một linh hồn nào đó.Khi tôi chạm vào chiếc gương thì hình bóng của tôi bên trong gương dần dần thay đổi thành một người khác,cô ấy mang một chiếc váy của thế kỷ trước,cô ấy tầm 10-12 tuổi và...Cô ấy có một gương mặt rất giống tôi!Đột nhiên cô gái trong gương cất tiếng chào tôi
"Xin chào?"-Cô ấy nói.
Nhưng tôi không thấy sợ hãi mà cảm giác cô ấy rất quen thuộc,cứ như là tôi và cô ấy đã từng gặp nhau.
"Chị là ai?"-Tôi ngây thơ hỏi.
"Henna,đó là tên của chị."-Chị ấy trả lời tôi.
"Em tên là Emily."-Tôi cười tươi trả lời.
Rồi ngày qua ngày tôi và chị Henna cứ nói chuyện qua chiêc gương suốt,mỗi khi có chuyện buồn,vui thì tôi đều kể cho chị Henna và tất nhiên mẹ tôi không thể biết điều này.Chớp mắt đã 1 năm sau khi tôi lên 7 tuổi,vẫn như ngày nào thì tôi cũng nói chuyện với chị Henna,nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao chị Henna vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân mà không hề bị thời gian làm phai sắc,chị ấy chỉ cười nhẹ và rồi nói rằng sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.Nhưng và rồi tôi cũng đã biết đáp án cho câu hỏi ấy là gì...
Hôm nay khi tôi đi học về thì thấy cảnh sát đang đứng trước cửa nhà mình,khi tôi chạy vào thì thấy bọn họ đang đập phá chỗ treo tấm gương ấy.Sau vài giờ đập phá thì tôi sững sốt khi thấy một bộ xương mang một chiếc váy của thế kỷ trước,tôi nhận ra rằng đó là chiếc váy mà chị Henna thường hay mang.Sau khi nghe cảnh sát kể lại thì tôi hiểu rằng lịch sử của căn nhà này 200 năm trước có một cô gái tầm 12 tuổi tên là Henna,cô gái ấy là con út trong một gia đình quý tộc.Nhưng bi kịch đã xảy đến,gia tộc của cô đã bị kẻ thù sát hại dã man,khi cảnh sát ập đến để điều tra thì chỉ thấy rất nhiều cái xác không đầu,đã vậy đầu của họ được treo ở trước cửa.Nhưng khi cảnh sát điều tra thì phát hiện thiếu mất Henna,cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm khắp nơi mặc dù đã biết Henna đã chết,cảnh sát nói rằng nếu cô có chết thì cũng phải thấy được xác.
200 năm sau,mặc dù vụ án đã khép lại nhưng vẫn có người lật lại vụ án,họ đã tìm tới nhà tôi để điều tra và phát hiện xương của Henna,nguyên nhân tử vong là do bị mất nước mà chết.Sau khi nghe câu chuyện thì tôi rất sững sốt,không ngờ được rằng người mà mình thường hay nói chuyện và tâm sự lại là nạn nhân vụ sát hại thế kỷ trước.
Khi lớn,tôi cảm thấy rất tiếc thương cho chị Henna.Tôi đứng trước tấm gương thuở nhỏ vẫn hay nói chuyện với Henna và nói:
"Cảm ơn chị,Henna!"