Từ khi nào, giết...là yêu...?
Từ khi nào, kẻ điên...lại cười 1 kẻ điên khác?
Đau
Đau...
Đau quá!
Tố Bạch bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hơi thở hỗn loạn, cả người phủ đầy 1 tầng mồ hôi nhếch nhác.
Hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, sau khi xác nhận chắc chắn mình đang ở thực tại, cô mới ngừng cự quậy, nằm yên nhìn trần nhà. Nhịp thở gấp dần lắng xuống, từng giác quan trở lại bình thường.
Bóng tối bao trùm.
Lúc nào cũng vậy...
Thứ mùi ẩm mốc trong phòng hoà cùng mùi tanh tưởi của máu và nước tiểu tạo thành 1 hỗn hợp kinh tởm tới mức buồn nôn.
Ngày nào cũng có...
Đã bao lâu trôi qua rồi? Kể từ lúc cô bị ‘hắn’ bắt đến đây, giam lại nơi tầng hầm chật chội, ngoài 1 cánh cửa sắt khoá kín ra, cũng chỉ có cái cửa sổ nhỏ xíu cao từ cằm cô đến đỉnh đầu, vừa đủ để thấy bên ngoài, rồi tuyệt vọng nhận ra nơi đây nằm giữa khu rừng nào đó.
Không có lối thoát.
Tố Bạch đã từng chống cự, đã từng buông những lời lẽ chửi bới mà cả đời cô tưởng chừng sẽ không bao giờ thốt ra, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.
Để rồi bây giờ mong ước duy nhất của cô chỉ là chui vào chăn ngủ 1 giấc thật sâu...chứ không phải vật vờ như 1 hồn ma lúc giữa đêm thế này.
Sáng là những trận đòn roi, tối là những cơn ác mộng, chúng thay phiên nhau hành hạ cô về cả thể xác và tâm hồn.
Vậy mà cô chưa bị hành hạ phát điên, đúng là chuyện vừa nực cười vừa đáng thương.
Cô tỉnh, tỉnh tới mức đau đớn, gào thét, tỉnh tới mức sợ hãi, run rẩy, tỉnh, vì quá tỉnh, cô mới nhận ra bản thân tội nghiệp tới mức nào.
Cô đã làm gì sai? Cô không rõ, ‘hắn’ luôn miệng nói 'cô' sai, nhưng sai ở đâu, ‘hắn’ không nói, chỉ là cách ‘hắn’ gọi cô đã tố giác tất cả.
‘Hắn’ bảo, cô là Yến Mi.
Cô cười.
‘Hắn’ bảo, cô phản bội hắn.
Cô vẫn cười.
‘Hắn’ tiếp tục bảo, nên hắn bắt cô trả giá, bắt cô chịu nỗi đau hắn đã từng chịu, tới khi cô chịu yêu hắn 1 lần nữa. Tới khi cô tự nguyện bên cạnh hắn, hắn sẽ giết cô.
Lần này, cô khóc.
Và thế là cô với ‘hắn’ trở thành người yêu.
‘Hắn’ hạnh phúc, cô thích hắn rồi, cô cũng hạnh phúc, hắn sắp giết cô rồi.
Cô không sai, cô chỉ là kẻ xui xẻo mà thôi, nhưng may mắn có lẽ sẽ tìm đến cô.
1 ngày trôi qua, cô háo hức nhìn 'hắn', nhưng ‘hắn’ chỉ dùng dao trên tay khắc tên mình lên lưng cô.
2 ngày trôi qua, cô chờ mong nhìn 'hắn', nhưng ‘hắn’ chỉ dùng thanh gỗ trên tay đánh cô, rồi lại khóc lóc xin lỗi, đau quá, đồ khốn nạn.
1 tuần trôi qua, cô cau mày nhìn 'hắn', ‘hắn’ vẫn không giết cô.
Tại sao?
Anh yêu em.
Tại sao?
Đừng rời xa anh.
Tại sao?????
Anh sợ mất em.
Không.
Không.
Không.
Giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi. Tại sao không giết tôi? Anh là người đã hứa, tôi yêu anh mà!!! Yêu anh, yêu anh!!! Rất yêu anh, nên mau giết tôi đi!!!!
Tố Bạch tìm cách bỏ trốn. Phải rồi, nếu cô chọc giận ‘hắn’, ‘hắn’ sẽ giết cô đúng không?
Sợi xích dưới chân vang lên âm thanh lenh keng đánh thức cô khỏi giấc mộng, cô nhìn xuống chân mình, cảm giác tuyệt vọng dân trào. Làm sao đây, cô không mở được xích.
Tố Bạch bối rối ngồi bệt xuống đất, giống như đứa trẻ con lóng ngóng dùng hai cánh tay đầy rẫy vết thương nắm chặt lấy sợi xích dưới chân rồi đập, rồi kéo, thử hết mọi cách có thể nghĩ ra.
Nhưng dù hai tay cô có trở nên đỏ thẫm, sợi xích vẫn không rời ra.
Đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét mà. Tố Bạch nghĩ thầm.
Cô đang tỉnh, phải không? Cô không rõ nữa, đau quá, cô không suy nghĩ được gì hết, làm sao đây, chắc cô còn tỉnh, nhưng giờ cô muốn ngủ. Lưng đau, chân đau, chỗ nào cũng đau, cô không ngủ được.
Tố Bạch muốn khóc, nhưng mắt cô nóng rát, như thể đã khóc nhiều tới mức sưng tấy cả lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, giống như bị sương mờ che phủ, nếu cô khóc nữa, chắc cũng chỉ chảy ra máu và mủ mà thôi.
Không được, không muốn, đáng ghét quá đi.
Tố Bạch quyết định rồi.
Ngày mai cô sẽ chửi ‘hắn’.
Phải, chửi vì tội cướp mất giấc ngủ của cô.
...Lại là 1 đêm không thể ngủ...
Tố Bạch hình như đã la hét, cô nói với ‘hắn’ cô không yêu ‘hắn’, vì ‘hắn’ không giết cô, nên cô không yêu hắn nữa, hắn là đồ nói dối, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, cô chửi rất lâu, tới mức cổ họng khô rát, giọng khàn hẳn đi, cô vẫn la hét những lời như thế.
‘Hắn’ im lặng, rồi khiến cô im miệng.
Mãi mãi.
Vẫn không phải cái chết.
Đau quá.
Ít nhất, lần khóc này, cũng san sẻ nỗi đau đó.
Nước mắt của cô, màu đỏ.
Tốt thôi, từ nay về sau không cần nhìn mặt ‘hắn’ nữa.
Tố Bạch từ bỏ ý định trốn đi, cô chuyển sang ý định tự sát.
Nhưng 'hắn' vẫn không cho cô cơ hội để chết.
Vết thương nhiều hơn, nhưng cô luôn sống.
Tố Bạch không nói nữa, cô nói không được nữa, cô bắt đầu viết. Cô ghét người đàn ông này, cô hận người đàn ông này, kể cả khi có bị cướp hết tất cả, cô cũng sẽ không khuất phục 'hắn'.
Dùng máu để viết, viết duy nhất 1 câu “không yêu anh, không yêu anh” hết lần này tới lần khác.
‘Hắn’ bị cô chọc giận rồi. Dạo này tính 'hắn' luôn thất thường như thế. Chắc là do việc cô muốn tự sát khiến tâm trạng 'hắn' tệ đi. Đáng đời.
Tay cô bỗng đau nhói, thứ bằng kim loại đâm xuyên qua nó cắm thẳng xuống sàn nhà.
Tố Bạch ngây người.
Cô quen với cơn đau rồi chăng? Hay do cô không thể la nữa, cũng không thể khóc nữa? Không rõ, tệ thật. Nhưng tâm trạng cô đang phấn khích.
Giết tôi đi.
Giết tôi đi.
Giết tôi đi, rồi tôi sẽ yêu anh.
‘Hắn’ chửi bới gì đó, rất ồn.
Sau đó ‘hắn’ ôm cô, con dao vẫn đang cắm trên tay cô lủng lẳng như món quà trang sức bằng kim loại.
Tố Bạch bật cười trước suy nghĩ của mình, rút con dao ra. 'Hắn' vẫn ôm cô, không chút để ý.
‘Hắn’ điên rồi.
Vui thật.
Cô vẫn tỉnh.
Tố Bạch ôm ngược lại ‘hắn’, cô rất vui, nên cô sẽ không tiếc nuối gì 1 cái ôm cả.
Người 'hắn' khẽ cứng lại như bất ngờ, sau đó thả lỏng, cô vẫn đang cười.
Sau đó dùng hết sức lực cắm con dao thật sâu vào người ‘hắn’.
Bàn tay ôm lấy cô siết chặt, không buông ra.
Tôi xin lỗi.
‘Hắn’ bảo.
Hình như cô có cảm giác người ‘hắn’ xin lỗi không phải Yến Mi...vậy là ai được nhỉ?
Tôi xin lỗi.
Lặp lại lần nữa kìa.
Đồ điên.
Con dao đâm sâu hơn.
‘Hắn’ đổ người về phía cô, nặng trĩu, cơ thể yếu ớt cứ thế bị đẩy ngã, bị cả thân thể to lớn khác đè lên.
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống dính vào tay cô, sau đó lan ra xung quanh. Mùi gỉ sắt tanh tưởi bốc lên, hoà cùng mùi cống và mùi ẩm mốc, nhưng lần này cô có cảm giác đây là thứ mùi dễ chịu nhất mình từng ngửi trong đời.
Tố Bạch dùng sức đẩy ‘hắn’ sang bên cạnh, mò mẫm tìm con dao trên người ‘hắn’, rút ra, máu tươi văng 1 ít lên má cô, nhưng ai quan tâm.
Tôi vẫn không yêu anh đâu, vì anh còn chẳng giết tôi được.
Cô mỉm cười, cơn đau này, cuối cùng cũng chấm dứt được rồi.
“Phập!”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_
'Hắn' có thói quen viết nhật kí.
'Hắn' viết về cô, 1 cô gái dễ thương, hiền lành mà 'hắn' yêu nhất.
Nhưng cô phản bội 'hắn' rồi. 'Hắn' không xứng đáng được yêu sao?
'Hắn' yêu cô, nhưng càng hận cô gấp bội. Lâu dần, nó chuyển thành cảm giác muốn nhốt cô vào 1 căn phòng mà chỉ 'hắn' được phép mở ra, giống như cất giữ thứ kho báu quý giá nhất cuộc đời.
Ngày 'hắn' gặp lại "người đó", vẫn mặc chiếc áo trắng in hình mèo con lần đầu họ gặp nhau.
'Hắn' biết, mình sẽ không để vụt mất cơ hội lần này.
Nhưng cô không còn là cô nữa.
Em đã từng thích hoa mà, sao em lại khóc?
Em đã từng thích món ăn anh làm mà, sao em lại sợ hãi không ăn?
Em...đã từng ở bên anh mà, sao em lại muốn rời đi?
'Hắn' đánh "Yến Mi".
Lúc đầu chỉ là vì tức giận.
Về sau, khoái cảm kì lạ dâng lên đột ngột khiến 'hắn' choáng váng, nhìn dáng vẻ cầu xin của cô, 'hắn' chợt hiểu ra cô phải trả giá cho những gì mình đã làm.
'Hắn' đúng rồi, cô thì sai.
Sai sẽ bị phạt.
Cuốn nhật kí vơi đi rất nhanh.
Nấu chảy sáp nến đổ lên người, không đủ đau.
Dùng muốn sát vào vết thương, có vẻ hơi thường.
Rút móng tay, móng chân, đã từng coi phim thấy...
Mỗi lần nghĩ ra gì đó, 'hắn' đều thử.
Nếu cô khóc lóc xin lỗi, 'hắn' sẽ rất vui.
Nhưng nếu cô chửi bới, 'hắn' sẽ cực kì tức giận và tiếp tục đánh đập cô.
'Hắn' yêu cô như vậy, sao cô lại không nhận ra?
Tại sao chỉ có 'hắn' tỉnh?
Cô bảo 'hắn' điên, trong khi cô mới là người điên sao? Thật nực cười.
Nhưng 'hắn' vẫn sẽ chờ.
Đến lúc cô nhớ ra tất cả, rằng cô yêu 'hắn' tới mức nào.
Yêu em.
Rất nhiều.
Rất yêu em.
Phải rồi, nếu 'hắn' ôm cô, liệu cô có trở lại như trước không?
Được rồi.
1 cái ôm thật chặt.
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn.
Hi vọng vậy.
+++
Tới phút cuối cùng, tôi đã biết tên anh/cô chưa?
À thôi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi.