Con gái tôi rất thích chơi búp bê. Từ lúc nó được sinh ra thì chồng tôi đã mua rất nhiều búp bê đặt khắp phòng của con bé. Trong số đó có một con búp bê rất to với chiều cao gần 1 mét. Đó cũng là con búp bê mà con gái tôi thích nhất. Chồng tôi đã mua được con búp bê ở khu bán đồ cũ vì khi ấy con búp bê rất đẹp như vừa mới được bày bán và nó rất rẻ. Con bé đi học về là ôm ngay con búp bê trong lòng. Bất kể lúc đi tắm hay giờ ăn, con bé đều mang theo con búp bê bên mình như một người bạn thân thiết. Đó là những tháng ngày êm đẹp trước đây.
Dạo gần đây, con bé có những biểu hiện rất lạ. Nó bắt đầu gọi con búp bê là chị hai dù con bé là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi. Đôi lúc con bé thì thầm với nó bằng những thứ ngôn ngữ lạ mà tôi chưa nghe thấy bao giờ. Những lúc như thế tôi vờ như không nghe gì vì không muốn phá rối cuộc vui của con. Hôm nay, sau khi đi học về, tôi có hỏi con bé rằng hôm nay trong lớp có gì vui không.
- Vui lắm mẹ ạ! – con bé nói – chị hai đã giúp con làm bài tập trên lớp đấy!
- Con à! – tôi nghĩ tôi phải giải thích – con là con gái duy nhất của bố mẹ, con không có chị hai nào cả!
- Không đâu mẹ! – con bé phủ nhận – Chị hai luôn đứng bên cạnh con khi con làm bài. Bạn con không hề nhìn thấy chị hai đâu, mỗi con nhìn thấy thôi!
- Thế bây giờ! – tôi có thắc mắc nhỏ - chị hai của con đang ở đâu?
- Chị ấy đang ngồi trên ghế bập bênh phía sau lưng mẹ kìa!
Tôi quay lại đằng sau và hết hồn. Con búp bê ấy đang ngồi nhìn tôi trên chiếc ghế bập bênh lúc lắc. Nhưng tôi nhớ rõ ràng tôi đã cất con búp bê trong phòng con bé rồi mà. Sau chuyện này tôi có nói chuyện với chồng. Anh ta nói chúng tôi nên lắp một chiếc camera trong phòng con bé để dễ theo dõi hành vi của nó. Nghĩ là làm, chiều hôm đó, khi con bé đang đi học phụ đạo, chồng tôi có cho người vô phòng con bé lắp đặt camera bí mật nối với máy tính phòng chúng tôi.
Tối hôm nay, sau khi chúc con bé ngủ ngon, tôi hôn lên trán con bé và rời khỏi phòng. Tôi vẫn còn nhìn thấy con bé đang ôm con búp bê. Sau đó tôi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi và bật máy tính lên để kiểm tra. Chồng tôi đang ngủ rất ngon giấc nên không để ý những gì trên camera. Mọi thứ diễn ra trong phòng con bé rất bình thường nên tôi yên tâm và tắt máy tính.
Sáng hôm sau, đã quá giờ dậy nhưng vẫn không thấy con bé bước xuống lầu. Tôi bước vô phòng con để đánh thức con bé dậy. Nhưng gọi tên mãi mà con bé vẫn nằm yên, tôi lo lắng lay thật mạnh con bé, con bé vẫn nhắm mắt. Tôi thử đỡ con bé ngồi dậy, bỗng đôi mắt của con bé bật mở ra rất kỳ lạ. Tôi thử gọi con nhưng con bé không trả lời. Tôi đặt con bé nằm xuống thì đôi mắt con bé nhắm lại tức thì, tôi thử đỡ con bé ngồi dậy thì đôi mắt ấy lại mở, cứ như động tác mở mắt và đóng mắt của một con búp bê. Tôi để ý một điểm rất lạ ở đôi mắt ấy, nó quá nhỏ so với đôi mắt của một đứa trẻ và nó màu xanh lục, trong khi mắt con tôi màu nâu. Đây không phải mắt của con tôi! Tôi sợ hãi gọi chồng tôi vào phòng con bé. Anh ta nói con bé cần gặp bác sĩ và anh bước ra ngoài để gọi điện.
Tôi không thấy con bé đang ôm con búp bê nên tôi nhìn xung quanh, con búp bê đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường con tôi. Tôi lại bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ. Mắt con búp bê đang có màu nâu và to hơn thường ngày. Đây mới là đôi mắt của con tôi!
- Mày đã làm gì con tao? – tôi giận dữ hét vào con búp bê.
Chồng tôi nghe thấy tiếng hét của tôi nên vào phòng. Tôi nói anh rằng đôi mắt trên mặt con búp bê rất giống mắt con gái chúng tôi. Anh ta nhìn kỹ con búp bê và cũng nói điều này thật lạ lùng. Anh chạy thật nhanh về phòng để kiểm tra camera đêm hôm qua. Trên ấy có quay được cảnh sau thời gian tôi tắt máy, con búp bê bắt đầu ngồi dậy và thoát ra khỏi vòng tay con tôi đang ôm. Nó ngồi im re trên giường một lúc và quay đầu sang nhìn con tôi. Cảnh tượng sau đó rất kinh khủng, nó bắt đầu dùng tay để móc đôi mắt màu nâu của con tôi ra và thay thế bằng đôi mắt xanh của nó, xong nó bước lên ghế và ngồi ở đó cho tới sáng. Tôi hoàn toàn đứng hình với những gì chồng tôi cho tôi xem. Nỗi sợ hãi và căm phẫn lên đỉnh điểm, tôi móc đôi mắt trên mặt con búp bê ra và vất đi. Chúng tôi bế lấy con bé để đưa nó vô bệnh viện thay mắt.
Ca phẫu thuật ghép mắt kéo dài nhiều giờ, nhưng bác sĩ đều không thể giúp được gì. Họ nói đôi mắt xanh trên mặt con bé không thể lấy ra nên không thể thay mắt cho con bé được, thậm chí con bé giờ cũng đã câm và tim cũng ngừng đập. Chúng tôi buồn bã đưa con bé về nhà, xem như chúng tôi đã mất con bé. Bước vô phòng con bé, tôi hết hồn khi thấy con búp bê ấy đang ngồi trên giường với đôi mắt nâu mà tôi đã vất đi khi nãy. Con búp bê đang nhìn tôi, tôi có cảm giác như chính con tôi đang nhìn tôi vậy.
- Giờ con và chị hai đã thành một! – con búp bê mở miệng nói bằng giọng của con tôi – mẹ có thể chôn cái xác mà mẹ đang bế trên tay đi là vừa!
Tác giả: Hồ Anh Quốc
••••••••••••••••••••••••••••••••
#yin