[Ngôn] Bản Kịch Trung Thu
Tác giả: Viễn Tỉ Viên
“Khụ khụ, alo 1 2 3 4. Toàn thể dân thôn chú ý. Từ xa xưa dân tộc ta đã có truyền thống Tết trung thu. Hẳn là mọi người ai ai cũng nhớ đúng không?”
“Nhớ ạ”
Một đám nhóc con hào hứng đồng thanh trả lời. Trưởng thôn lại vỗ nhẹ vài cái vào mic rồi nói:
“Để chào mừng một mùa trung thu sau hai năm bệnh dịch. Thôn làng chúng ta sẽ có rất nhiều đổi thay mới lạ. Đầu tiên chính là chào đón nông thôn mới. Cảm ơn các con dân thôn làng đã học cao quay về giúp đỡ quê nhà, nâng thôn ta lên một tầng cao mới...”
Nói rồi tiếp theo đó là đồng loạt tiếng vỗ tay. Thôn trưởng lại gật gù nói tiếp:
“Thứ hai, cho tôi hỏi, những năm trước kia thôn chúng ta có gì nhỉ?”
Câu hỏi vừa nói ra, một đám nhóc đều cau mày suy nghĩ. Một cậu bé chừng 4 tuổi đứng đầu hàng giơ tay hào hứng nói:
“Chơi trò chơi, giải đố và cả nhảy múa ạ”
Thôn trưởng lần này không nói gì chỉ hiền từ cười giữ im lặng. Một cô bé đứng bên cạnh liền nói:
“Có phải là còn cắm trại nữa không ạ?”
“Đúng vậy. Đương nhiên, năm nay trong tiết mục biểu diễn văn nghệ. Chi đội THPT chính là các anh chị từ 15 – 17 tuổi của thôn làng chúng ta cũng sẽ phải biểu diễn một tiết mục. Đó chính là diễn kịch. Mọi người có hào hứng không?”
Cả đám đồng loạt bàn tán xôn xao, đứa nói này đứa nói kia. Cuối cùng cũng đồng thanh trả lời:
“Có ạ”
“Được rồi được rồi. Tất cả mọi người hôm nay hãy về chi đội của mình để trang trí trại. Các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tập trung giữa sân”
Lời thôn trưởng vừa nói ra, cả đám nhóc liền tìm đến người phụ trách chi đội của mình. Thoáng chốc sân giữa đã vắng một khoảng. Thôn trưởng lại một lần nữa nhắc nhở:
“Mời các em học sinh lớp 10 đến lớp 12 tập trung giữa sân”
Phải khoảng 10 phút sau thì giữa sân mới có lác đác một vài học sinh. Thôn trưởng nhìn một loạt rồi hỏi:
“Đã tập trung đủ chưa?”
Một học sinh đứng đầu hàng quay xuống lẩm bẩm đếm trong miệng rồi quay lên nói:
“Báo cáo thôn trưởng, đại đội khối THPT thôn Gia Ca sĩ số 7 người, đủ”
Thôn trưởng hài lòng gật đầu rồi nói:
“Hôm nay là ngày 31/8 tức ngày 5/8 âm, cách thời gian đến tết trung thu chỉ còn 10 ngày nữa. Các cháu phải cố gắng giúp sức đoàn kết để lập ra một bản kịch hấp dẫn người xem, biết chứ?”
Đỗ Nhật Hạ đứng thứ hai, cô bước ra khỏi hàng một bước rồi ngẩng lên hỏi:
“Bác à, nếu diễn rồi liệu có được gì không?”
Có lẽ bác trưởng thôn không nghĩ đến cô sẽ hỏi cái vấn đề này nên cũng ngớ người. Mà những người xung quanh nghe cô hỏi xong cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Cuối cùng bạn học đứng bên trên cũng tỉnh táo quay xuống nhìn cô mà trêu chọc:
“Này này, Đỗ Nhật Hạ. Trong đầu cậu rốt cuộc có chứa gì khác ngoài phần thưởng không vậy?”
“Có đó, cậu có muốn biết không?”
Bạn học kia nhướn mày thâm sâu nhìn cô, cô liền hừ một tiếng rồi quay đầu nói:
“Kẻ ngốc, có nói cũng không hiểu”
“Cậu... ”
Bác trưởng thôn thấy hai người cãi qua cãi lại không chịu nhường nhịn. Bác liền cảm thấy bất lực mà vỗ vỗ trán:
“Được rồi, Bùi Gia Huy, Đỗ Nhật Hạ. Hai đứa cãi nhau như vậy thì lấy đâu ra đoàn kết?”
Đỗ Nhật Hạ nhíu nhíu mày không hài lòng nói:
“Là cậu ta khiêu cháu trước”
Bác trưởng thôn đành lắc đầu nói:
“Được rồi, mấy đứa phải tự lập kịch bản rồi tự tìm người để diễn, biết chứ?”
Một nam sinh đứng cuối hàng "vâng" một tiếng. Đỗ Nhật Hạ theo tiếng nói mà quay đầu lại. Đập vào mắt cô là nửa khuôn mặt của nam sinh. Trên đầu anh đội một cái mũ che khuất nửa khuôn mặt. Cô chỉ có thể nhìn bờ môi nhạt của anh mà suy ra vẻ đẹp đằng sau chiếc mũ
Một lúc sau bác trưởng thôn rời đi, Bùi Gia Huy đứng trước mọi người nói:
“Chào mọi người, mặc dù cùng thôn làng nhưng chưa chắc đã quen biết đâu ha. Vậy trước hết chúng ta giới thiệu một chút nhé. Tôi tên là Bùi Gia Huy, lớp 12A3 trường THPT An Hiên”
Đỗ Nhật Hạ rời mắt khỏi nam sinh kia, cô cùng hào hứng nói:
“Còn tôi là Đỗ Nhật Hạ, lớp 12A2 trường An Hiên. Rất vui được hợp tác với mọi người”
Một cô gái đứng cạnh cô cũng lên tiếng:
“Em tên Nguyễn Anh Thư, lớp 10A3 trường An Hợp”
Cô nghe xong liền cảm thấy thú vị, xoa xoa cằm hỏi:
“Trường An Hợp sao? Có phải là trường học rất nhiều nam soái đúng không?”
Cô gái kia nghe hỏi vậy ngượng ngùng đáp:
“Cũng... Cũng tạm ạ”
Một người khác cũng là nam giới thiệu:
“Em tên Nguyễn Cao Vinh, lớp 10A1 trường An Hợp”
Đỗ Nhật Hạ lại một lần nữa kinh ngạc, cô ồ lên một tiếng rồi nói:
“Em chính là người trường đó sao? Chậc chậc”
Cô vừa quan sát cậu nam sinh đó vừa nói:
“Vẻ đẹp này đúng là không đùa được nha”
Cậu nam sinh kia bị trêu chọc như vậy cũng không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Bùi Gia Huy ở một bên, nhìn cô bạn lớn lên từ nhỏ này liền bất lực. Cậu bước đến kéo cổ áo cô về sau đó lại nói:
“Lão bà bà, cậu làm ơn im lặng giùm tôi đi”
Đỗ Nhật Hạ khinh thường nhìn chỗ khác.
Lúc bây giờ, lại có nữ sinh giới thiệu:
“Còn mình là Trần An Nhiên, lớp 12A4 trường An Hòa, đây là em trai sinh đôi của mình. Trần An Nam”
Nói rồi cô ấy bá vai víu cổ nam sinh bên cạnh. Nam sinh bên cạnh như khó chịu nhưng lại bất lực không làm gì. Đỗ Nhật Hạ nhìn hai người bọn họ, đúng là thật giống nhau.
Cuối cùng mọi người chuyển mắt về người đứng cuối đội mũ. Anh như biết ý mà nhàn nhạt lên tiếng:
“Vũ Hàn Lâm, 12A1 - An Hiên”
“Ô zô, cậu học cùng trường với mình nè. Nhưng sao chưa thấy cậu, cậu mới chuyển về hả?”
Đỗ Nhật Hạ vừa líu ríu nói vừa bước đến khoa chân múa tay trước mặt anh. Bùi Gia Huy lại một lần nữa kéo cô về trong bất lực. Sau đó anh liền ném cho cô ánh mắt cảnh cáo. Đỗ Nhật Hạ xoa xoa mũi, cúi đầu nhìn chân.
“Được rồi, chúng ta trước hết tìm người lập kịch bản đã? Sau đó sẽ tập diễn nhé?”
Đỗ Nhật Hạ nghe đến hai từ kịch bản liền hào hứng giơ tay nói:
“Tớ nè tớ nè, tớ có thể viết kịch bản”
Bùi Gia Huy như nghi ngờ mà híp mắt nhìn cô. Cậu cũng chưa từng nghe qua cô còn có tài cán này đấy. Nhưng nhớ lại những chuyện từ nhỏ, phàm là việc cô làm chắc chắn sẽ hỏng bét.
Nghĩ vậy, cậu nhìn lướt qua năm người còn lại. Cảm thấy vẫn là nữ sinh thích hợp sáng tác hơn. Đang định nói thì lại có người nói trước:
“Tôi và Đỗ Nhật Hạ có thể viết”
Cả đám trố mắt nhìn người vừa nói. Đỗ Nhật Hạ ở một bên cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn Vũ Hàn Lâm.
Anh vẫn đội mũ che nửa khuôn mặt. Cho nên căn bản không ai có thể nhìn thấy được sắc mặt của anh. Trong khi đó Bùi Gia Huy nghiêm túc suy nghĩ. Không biết vì sao cậu lại nảy sinh niềm tin mãnh liệt với bạn học mới này. Dù sao thì nhìn cậu ta trông cũng rất nghiêm túc. Nghĩ vậy, Bùi Gia Huy liền vỗ vỗ tay nói:
“Được rồi. Vậy nhé, Đỗ Nhật Hạ và Vũ Hàn Lâm sẽ phụ trách kịch bản. Nhưng không có nghĩa là hai cậu không cần diễn”
Mọi người cũng tán thành gật đầu. Thấy mọi người không có ý kiến, Bùi Gia Huy lại nói:
“Từ giờ đến trung thu còn 10 ngày. Trước hết chúng ta nên nghĩ cách viết kịch bản như nào”
Đỗ Nhật Hạ lúc này mới hào phóng lên tiếng:
“Ôi chao, cậu lo cái này làm gì chứ? Cứ yên tâm giao cho tớ và bạn học Hàn Lâm. Tìm mấy đứa bé không có tiết mục về là được”
Bùi Gia Huy nghi ngờ mà nhìn cô, cậu thật sự không nghĩ cô sẽ có tài năng này. Còn chưa kịp hỏi han gì thì Đỗ Nhật Hạ đã nói:
“Được rồi, tớ với Hàn Lâm sẽ viết kịch bản. Mọi người ai về nhà nấy đi nhé. Đảm bảo trong 1 ngày sẽ có, à còn nữa Bùi Gia Huy... Cậu phải bảo bác trưởng thôn tăng quà gấp đôi cho tớ nhé. Tạm biệt”
Nói rồi cô cùng Vũ Hàn Lâm rời đi. Bùi Gia Huy ở phía sau nhìn chỉ biết lắc đầu cười. Cũng chẳng còn cách nào cả, coi như là trung thu cuối ở tuổi học trò này vậy. Một lúc sau mọi người cũng đã đi về hết. Mà bên chỗ Đỗ Nhật Hạ lại vô cùng hòa hợp.
___
Sau khi rời nhà văn hóa, cô kéo Vũ Hàn Lâm đi đến nơi gọi là "căn cứ bí mật". Anh cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân rồi lại nhìn dòng sông bên cạnh. Căn cứ bí mật này đúng là quá sức tưởng tượng rồi.
Đỗ Nhật Hạ lại không phát hiện ra vẻ mặt miễn cưỡng của anh. Cô vui vẻ kéo anh ngồi xuống một cái thảm đã được trải ra rồi nhiệt tình nói:
“Cậu thấy nơi nào thế nào? Mỗi lần rảnh rỗi tớ đều đến đây để thư giãn ngắm cảnh đó”
Anh cũng không muốn làm tắt sự nhiệt tình của cô nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Đỗ Nhật Hạ ngồi cạnh anh rồi thoải mái nói:
“Vậy chúng ta nói về kịch bản đi. Cậu nghĩ ra ý tưởng nào chưa? Tớ nghĩ Tết Trung Thu vừa là tết đoàn viên, vừa là tết của trẻ con. Nên chúng ta có thể dựa vào đó để viết kịch bản. Tác hợp cả hai luôn”
Anh mấp máy môi, đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng vì có mũ che khuất nên cô không phát hiện ra. Một lúc sau cô mới nghe thấy anh hỏi:
“Cậu nghĩ ra ý tưởng rồi?”
Đây không phải câu nghi vấn mà nó dường như giống một câu khẳng định hơn.
Đỗ Nhật Hạ toan gật đầu nhưng nghĩ lại anh cũng không nhìn thấy nên đành nói:
“Cái đó... Cậu có thể cởi mũ ra được không?”
Thấy anh giữ im lặng, cô nghĩ là anh sẽ không đồng ý. Đành nói qua loa:
“Chỉ là cởi ra sẽ dễ bàn hơn. Cậu không muốn thì...”
Cô còn chưa nói xong thì đã bắt gặp ánh mắt của anh. Quả nhiên giống như cô suy nghĩ, cái nhan sắc này của anh đúng là không tầm thường mà. Bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Cô âm thầm thán phục làn da trắng của anh, nếu cải trang nữ cũng không kém mấy. Mái tóc xoăn gợn sóng ngắn gọn gàng, cô lại lần nữa âm thầm cảm thán. Mắt nhìn người của cô đúng là quá chuẩn rồi. Cô quan sát một chút rồi không kìm được mà hỏi:
“Tóc của cậu... Là tự nhiên sao?”
Lúc này anh mím môi giữ im lặng, sau đó mới trả lời:
“Sinh ra đã vậy. Chúng ta bàn tiếp đi”
Anh dường như không muốn cùng cô bàn về vấn đề này nữa. Nhận được sự kháng cự của anh, cô cũng không thể mặt dày mà hỏi tiếp được. Sau đó liền nghiêm túc nói:
“Tớ đã nghĩ ra được một kịch bản rồi. Là như thế này, thế này, sau đó là thế này. Cậu thấy sao?”
Ánh mắt anh nhìn cô còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến, trong thời gian ngắn mà cô có thể nghĩ ra được một kịch bản trọn vẹn như vậy. Vừa phù hợp với Tết Trung Thu này. Vũ Hàn Lâm nhìn lại dàn ý kịch bản trong tay anh nói:
“Tôi nghĩ chỗ này chúng ta nên sửa đổi một chút. Lời thoại ngắn gọn, mấy em nhỏ sẽ dễ học hơn”
“Đúng vậy. Chúng ta cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, cũng không cần quá chú tâm”
Sau đó hai người lại tiếp tục túm tụm vào bàn bạc. Cuối cùng sau hai tiếng, kịch bản cũng coi như hoàn thiện. Cả hai bước ra bên ngoài, Vũ Hàn Lâm nhìn chỗ mà hai người họ vừa ngồi. Là gầm một cầu cũ, chủ yếu xe ít qua lại nên cũng coi như là yên tĩnh. Hơn nữa xung quanh cũng không có rác. Anh nhìn cô gái đang đi ra đường lớn, khóe miệng không khỏi nâng lên.
Cả hai sánh vai đi cùng nhau. Đỗ Nhật Hạ lại nhiệt tình hỏi:
“Nhà cậu ở ngõ nào vậy? Cậu mới chuyển về có lẽ còn nhiều thắc mắc, có thể hỏi tớ nha. À đúng rồi, nhà tớ ở xóm 1 số 5,có thể đến đó chơi. Bây giờ cũng muộn rồi, tớ phải về nhà, tạm biệt nhé”
“Tạm biệt”
Anh nói rồi nhìn cô dần dần khuất bóng. Đến khi người đã đi xa, anh mới định thần thu hồi tầm mắt. Bàn tay từ trong túi quần lấy ra một móc khóa. Đó là móc khóa một con mèo đen trong cái hộp. Anh cầm lấy vuốt ve một lúc rồi lại vui vẻ cười.
_____
Sáng hôm sau...
“Đỗ Nhật Hạ... ”
Tiếng gọi thất thanh đi kèm với tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Bên trong nhà, rốt cuộc cũng có âm thanh nói chuyện:
“Tiểu Hạ, Bùi Gia Huy đến gọi em kìa”
“Vâng vâng, em ra đây”
Đỗ Nhật Hạ từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay cô còn cầm hộp sữa Nutri vừa lấy từ tủ lạnh. Ra đến cửa, cô đặt hộp sữa lên kệ rồi vội vội vàng vàng đi dép. Một lúc sau liền cầm hộp sữa ra mở cửa, cũng không quên nói vọng lại với người trong nhà:
“Em đi học đây”
Bên ngoài, Bùi Gia Huy đang chán nản dựa vào tường nhìn trời. Cô đến vỗ mạnh vào vai cậu ta. Lúc này cậu ta mới giật mình cau mày quay sang hỏi:
“Cậu làm gì vậy hả? Lần sau còn ra muộn thì đừng trách tôi không đợi”
Nói rồi cậu ta đi phía trước. Cô xoa xoa cằm híp mắt nhìn đi theo, chắc chắn có vấn đề. Cô vừa uống sữa vừa suy nghĩ. Vừa nãy cậu ta rõ ràng là thất thần suy nghĩ. Lúc này cô bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ, chả nhẽ... Là làm việc gì sai rồi?
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cô tập trung suy nghĩ. Đến khi đâm vào bức tường thịt thì mới hốt hoảng lùi lại, định xin lỗi thì nhận ra người đứng trước mặt. Vũ Hàn Lâm vẫn như cũ đội mũ, nhưng lần nay anh cũng không che khuất nửa khuôn mặt nữa. Ở khoảng cách gần như vậy, cô lại một lần nữa quang minh chính đại thán phục vẻ đẹp của anh.
“Cậu đi đường sao lại thất thần vậy?”
“Còn vì sao nữa chứ? Cậu nhìn vẻ mặt của Bùi Gia Huy đi, cậu ta chắc chắn đã làm sai gì nên giờ mới mang bộ dạng như vậy”
Vũ Hàn Lâm cũng đã chú ý đến, mắt của cậu ta đã thâm đen một mảng. Chứng tỏ đêm qua đã thức khuya. Nhưng cũng không phải là chuyện của anh.
Vũ Hàn Lâm vừa đi vừa nhìn cô gái đang uống sữa, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó. Anh không nhịn được mà nói:
“Cậu có thể hỏi cậu ta mà”
“Haizz, moi tin tức từ cậu ta không dễ nha. Chắc chắn cậu ta sẽ nói là...”
Nói đến đây, cô vờ ho vài tiếng rồi giả giọng Bùi Gia Huy:
“Đỗ Nhật Hạ, có phải cậu rảnh quá lo chuyện bao đồng hay không hả? Bài tập ít quá à? Hay tôi bảo anh trai cậu quản giáo cậu nhé? Đó.. Vậy đó”
Vũ Hàn Lâm phụt cười một tiếng, cô đúng là có khiếu hài hước. Vốn đang đi nhưng tự nhiên Đỗ Nhật Hạ lại dừng lại. Anh quay lại nhìn cô thấy cô đang nhìn chằm chằm mình. Một lúc sau Đỗ Nhật Hạ mới vui vẻ nói:
“Hàn Lâm, cậu cười lên thật là đẹp nha, vậy mà tớ không biết đấy. Có thể cười nữa không?”
Anh không nghĩ đến tự nhiên cô dừng lại nhìn chằm chằm vào anh hóa ra là vì vậy. Nghĩ đến yêu cầu của cô đành giật giật khóe môi tiếp tục rảo bước.
Đỗ Nhật Hạ cũng không hỏi vấn đề này nữa. Dù sao anh cũng không có ý định trả lời. Nghĩ đến vấn đề của Bùi Gia Huy, cô lại cau mày suy tư. Vũ Hàn Lâm cuối cùng đành nói:
“Chuyện của cậu ta, cậu quan tâm nhiều làm gì?”
Lúc này cô như bừng tỉnh mà đập tay vào nhau, sau đó nói:
“Đúng rồi ha. À, mà nhà cậu gần đây hả? Nhà số mấy vậy?”
“Nhà số 1”
“Yo yo, ngày đầu ngõ luôn, chúng ta cũng rất có duyên nha”
Đối với câu nói "có duyên" này của cô, anh không tỏ ý kiến gì nhiều. Chỉ nhàn nhạt nói:
“Giờ ra chơi, đến lớp của Bùi Gia Huy để nói chuyện kịch bản với cậu ta”
“Oke nha”
Sau đó, đoạn đường còn lại đến trường. Vẫn là cô đi theo lải nhải liên hồi, còn anh thi thoảng gật đầu rồi "ừm" hoặc "ừ". Sự lạnh nhạt của anh cũng không làm giảm đi nhiệt tình của cô.
Cho đến khi đứng trước văn phòng, anh ngang nhiên bước vào, còn cô theo bản năng vốn định bước vào cùng thì bị chặn lại. Cô trừng mắt nhìn người chặn mình, là một bạn học nam không quen biết. Cậu ta đưa một tay ra trước chặn cô lại, trên mặt đeo một cái kính dáng vẻ rất nghiêm túc mà nói:
“Bạn học, người không phận sự thì không được vào”
“Tại sao cậu ấy được vào?”
“Cậu ấy là học sinh mới, cần gặp chủ nhiệm”
“Hì hì, tôi cũng là học sinh mới nè”
Cậu bạn kia nhíu mày, mím môi chậm rãi cầm một quyển sổ nhỏ đọc:
“Đỗ Nhật Hạ, ngày 15/9/2020 đi học muộn, ngày 18/9/2020 đánh nhau, ngày 20/9/2020 lừa giáo viên...v.v”
Đọc xong cũng ước chừng mấy chục phút sau đó... Cậu bạn kia đọc rồi ngẩng lên nhìn cô, ý như nói "như thế mà là học sinh mới à"
Cuối cùng cô đành từ bỏ, mấy cái lỗi đó của cô... Không ngờ lại được người khác nắm rõ rành rành như thế. Lúc này đột nhiên có giọng nói vang lên:
“Đỗ Nhật Hạ, em đứng trước văn phòng làm gì hả? Lại gây chuyện đúng không?”
Cô giật giật mắt trái, cái giọng nói này đối với cô thật sự quá quen thuộc. Cô cứng nhắc quay đầu lại, liền bắt gặp thầy chủ nhiệm giáo dục của trường. Năm lớp 10 và 11, danh tiếng của cô cũng đã nhiều lần truyền đến tai thầy. Sau đó cũng được mời đến uống trà một vài lần.
“Em chào thầy, em đế để gặp giáo viên chủ nhiệm lớp em nói vài chuyện ạ”
Cô chào rồi cúi đầu chào. Thầy chủ nhiệm giật khóe miệng, trong mắt ông... Học sinh này quá ranh ma, chưa có gì làm khó được nó.
“Gặp chủ nhiệm nói vài chuyện đúng không? Lớp 12A2 đúng không? Được rồi, em nói đi”
“Em nói với chủ nhiệm lớp mà...”
“Tôi chính là chủ nhiệm lớp 12A2”
Cô trợn mắt nhìn thầy chủ nhiệm giáo dục rồi âm thầm niệm mà lùi về sau mấy bước. Một lúc sau cô mới trả lời:
“A, em nhớ là em còn có việc trước. Thầy chủ nhiệm, tạm biệt ạ”
Nói xong cũng không chờ thầy nói gì, cô đã vụt chạy đi. Khi đi qua lớp 12A3 của Bùi Gia Huy, cô đi chậm một chút. Nhìn Bùi Gia Huy đang ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu suy nghĩ. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc cái tên này đang phiền não chuyện gì.
Trống đánh vào lớp, cả lớp có quy củ mà ngồi vào chỗ mình đã tự chọn. Cô ngồi một mình ở góc lớp, chỗ này quá phù hợp để làm nhiều chuyện. Lúc này thầy chủ nhiệm cũng bước vào. Cả lớp đều ồ lên một tiếng, trong tiếng ồ đó còn xen lẫn chút sợ hãi. Ai mà chả nghe qua danh tiếng thầy chủ nhiệm giáo dục họ Lê nghiêm khắc của trường.
Chỉ là trước giờ thầy Lê không có nhận chủ nhiệm lớp nào. Bây giờ đột nhiên có hứng nhảy đến lớp 12A2 làm chủ nhiệm. Nguyên nhân chỉ có... Cả đám quay đầu nhìn Đỗ Nhật Hạ đang nở nụ cười vô tội ở dưới góc lớp. Cô phát hiện ánh mắt của mọi người liền vẫy tay cười cười. Cả lớp lại quay lên trong bất lực.
Thầy Lê trên bục giảng cũng gõ thước xuống bàn nói:
“Trật tự trật tự. Tôi biết lớp 12A2 các em là lớp có thành tích xuất sắc không kém gì lớp 12A1. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số thành phần cá biệt. Thế nên nhà trường đặc biệt cử tôi đến để dạy các em”
Cả lớp nghe xong, ai cũng biết thầy Lê đã cường điệu quá chữ "đặc biệt". Bên cạnh đó họ cũng thấy ghét ai kia, vì cô mà cả lớp phải chịu trận. Nhưng người trong cuộc lại có vẻ vô tư không để ý đến. Mặc dù học cùng hai năm nhưng trong mắt họ, cô vẫn là một cô gái lạ lùng...
“Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển sang. Em vào đi”
Nói rồi thầy Lê nhìn ra bên ngoài. Nghe cả lớp "ồ" lên một tiếng, cô cũng tò mò ngẩng đầu nhìn. Nhìn rồi mới ngỡ ngàng, đó không phải là Vũ Hàn Lâm sao? Không phải anh nói là học lớp 12A1 sao?
“Em giới thiệu đi”
“Chào mọi người, tôi tên Vũ Hàn Lâm. Rất vui được gặp mặt”
Nói xong cả lớp nhiệt tình hào phóng vỗ tay. Cô cùng vui vẻ vỗ tay theo. Thầy Lê lại nói:
“Chỉ còn lại chỗ cuối cạnh Đỗ Nhật Hạ. Nhưng mà, nếu em không thích có thể đổi...”
Không chờ thầy Lê nói xong, anh đã dứt khoát từ chối:
“Không cần đổi ạ”
Nói rồi anh xách cặp đi xuống chỗ của cô. Đỗ Nhật Hạ lại cười cười nhìn anh không chớp mắt. Ánh nhìn này lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Nhưng có lẽ vì e ngại ánh mắt phóng điện của thầy Lê, nên cô cũng chỉ nhìn một lát rồi quay đi. Tiết học toán của thầy Lê cũng bắt đầu. Ngoài ý muốn là hôm nay cô lại chăm chú nghe giảng, khiến những ánh mắt xung quanh không hẹn mà nhìn sang.
Cuối cùng cũng chịu đựng qua một tiết. Đỗ Nhật Hạ nhìn thầy Lê bước ra khỏi cửa. Lúc này cô mới lộ nguyên bản chất, giống như cún nhỏ vẫy đuôi nhìn anh. Vũ Hàn Lâm im lặng một lúc rồi quay sang hỏi:
“Sao vậy? Có gì muốn hỏi sao?”
“Có có, cậu không phải học lớp 12A1 sao?”
“Lúc nhận giấy báo nhập học, có chút sai sót. Thành tích của tôi sao vào lớp 12A1 được chứ”
“Sao có thể chứ? Cậu rất giỏi mà. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi gặp Bùi Gia Huy chứ?”
Anh gật gật đầu, thu xếp sách vở trên bàn. Vừa mới đúng dậy thì đã có một đám bạn học chạy tới. Đỗ Nhật Hạ vốn không lường trước liền bị đẩy xuống đất, cô trừng mắt nhìn một đám sắc nữ trước mặt đang hỏi anh dồn dập:
“Bạn học Hàn Lâm, cậu chuyển về từ trên Tỉnh, hẳn là học lực rất tốt đúng không? Có thể giúp đỡ mình trong học tập được không?”
“Bạn học Hàn Lâm, cậu có phải là chưa quen ở đây? Mình dẫn cậu đi tham quan nhé?”
“Hàn Lâm, mình là lớp trưởng, nếu có gì thắc mắc có thể hỏi mình”
“Hàn Lâm, tóc của cậu là tự nhiên sao? Thật là soái mà”
Nói rồi, cô bạn đó toan định giơ tay xoa tóc anh thì Vũ Hàn Lâm đã nhanh nhẹn lùi mầy bước. Anh mím môi nhìn một đám trước mặt rồi lại nhìn Đỗ Nhật Hạ đang khó chịu đứng dựa bên kia. Cuối cùng đành nói:
“Xin lỗi, bây giờ tôi còn có việc. Phiền nhường đường”
Anh đã nói vậy, đám nữ sinh cũng không thể mặt dày mà bám lấy được nữa. Vũ Hàn Lâm vừa thoát ra được liền đến trước mặt cô nói:
“Đi thôi, nếu không sẽ muộn mất”
Đỗ Nhật Hạ lúc này mới có tinh thần. Cô cười cười đi bên cạnh anh. Đi được một đoạn, cô như vô ý quay đầu lại, lè lưỡi khinh thường đám nữ sinh. Mọi hành động đó cũng rơi vào mắt của người đi bên cạnh...
Hai người đứng trước lớp 12A3, còn chưa bước chân vào cửa đã có người chặn lại nói:
“Bạn học, nhà trường có quy định mới, không được vào lớp khác”
“Quy định này từ lúc nào, sao tôi không biết?”
“Vừa mới ban hành, cậu không biết là phải thôi”
Cô cau mày nhìn người trước mặt rồi lại quay sang nhìn anh. Dáng vẻ trông rất đáng thương. Vũ Hàn Lâm cố kìm nén tiếng cười trong lòng mà nói:
“Cậu có thể gọi Bùi Gia Huy ra giúp tôi không?”
“Có thể, hai người chờ chút”
Nói xong cậu bạn quay người vào lớp. Một lúc sau Bùi Gia Huy mang vẻ mặt thẫn thờ bước ra. Cậu không có vẻ gì muốn hỏi, cô đành kéo tay cậu ta nói:
“Kịch bản, tôi và Hàn Lâm đã viết rồi. Bảo cậu tìm mấy em nhỏ, đã tìm chưa?”
“À, tìm rồi”
“Tuần này là Trung Thu nên được nghỉ chiều. Chúng ta hẹn gặp rồi tập đi”
Tự nhiên nói đến đây, Bùi Gia Huy như bừng tỉnh mà gật đầu nói:
“Được được, có thể chứ. Để xem nào. Mấy giờ thì được ta? 2h chiều, các cậu thấy thế nào. Mình sẽ liên lạc với Trần An Nhiên... Và đám người kia. Vậy nhé”
Nói rồi cậu ta bước vào lớp một cách nhanh chóng. Cô và anh còn chưa kịp nói gì thì người đã khuất bóng. Cô cảm thấy bản thân càng lúc càng không hiểu nổi cái tên này rồi. Rõ ràng một giây trước còn thẫn thờ bơ phờ, giây sau đã hào hứng nhiệt tình.
Lúc này Vũ Hàn Lâm im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
“Hình như, cậu ta yêu đương rồi?”
Cô kinh ngạc nhìn Vũ Hàn Lâm, cô không nhìn ra đấy. Anh vậy mà phát hiện ra điều này. Trên đường về lớp, anh chậm rãi phân tích cho cô:
“Ngày thường, cậu ta không có gì khác biệt. Nhưng sáng nay lại bắt đầu mang bộ dáng đó. Mà khi nhắc đến Trần An Nhiên thì lại rất nhiệt tình. Có vẻ như trúng tiếng sét ái tình rồi?"
Cô ở bên cạnh âm thầm tặc lưỡi nói:
“Vũ Hàn Lâm, không nhìn ra... Cậu lại rất có kinh nghiệm trong chuyện này”
Anh mím môi im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Tôi chưa từng yêu đương”
Nói xong liền nhanh chân bước vào lớp. Cô ở phía sau chép miệng, chưa từng yêu đương thì thôi. Anh đi nhanh vậy làm gì chứ? Nhìn đôi tai đỏ ửng của anh, cô thích thú như phát hiện ra điều kì bí.
Đến chiều, cả nhóm đã đồng ý tập trung ở nhà văn hóa. 2h cô có mặt ở nhà văn hóa, thấy Bùi Gia Huy và Vũ Hàn Lâm đã đến. Cô bước đến gần Bùi Gia Huy tỏ vẻ tức giận mà đấm vào vai cậu ta:
“Cậu giỏi đấy, đi mà cũng không gọi tôi”
Bùi Gia Huy như không để ý mà chăm chú nhìn ra ngoài cổng. Cô nhìn theo ánh mắt cậu ta, lén lút lắc đầu. Dù sao cũng là mối tình đầu của cậu ta, không ra tay được thì cô sẽ góp sức vậy.
Một lúc sau, rốt cuộc người cũng đông đủ. Trần An Nam phe phẩy chiếc quạt, miệng không ngừng lải nhải:
“Cũng đã đầu thu rồi, sao thời tiết còn nóng nực như này chứ?”
“Đây, nước của cậu”
Trần An Nam nhìn chai nước trước mặt rồi lại nhìn người đưa - Bùi Gia Huy. Cậu ta không khỏi bất ngờ, cậu ta với người này cũng đâu quen thân. Nhưng xuất phát từ sự lễ phép, cậu ta vẫn đưa tay nhận lấy.
Sau đó Bùi Gia Huy tự nhiên đưa một chai khác cho Trần An Nhiên. Cô nàng cũng vui vẻ hòa đồng nhận lấy. Đỗ Nhật Hạ đứng một bên xoa xoa cằm xem xét. Đưa nước cho mọi người để quang minh chính đại đưa cho người mình yêu. Cái tên này đúng là rất tốt.
Nhưng cô lại âm thầm oán tránh, tay phẩy phẩy vài cái, đưa cho hai người rồi sao không đưa cho cô? Vừa nghĩ vậy, liền cảm thấy một bên má đã truyền đến càm giác lạnh. Cô nghiêng đầu qua nhìn, Vũ Hàn Lâm cầm chai nước lạnh đưa cho cô rồi nói:
“Vẫn còn lạnh, uống đi”
“Cảm ơn cậu”
Cô cười cười mở chai nước ra uống. Uống xong đúng là sảng khoái tinh thần mà. Lúc này Bùi Gia Huy cũng nghiêm túc vào vấn đề chính:
“Kịch bản đã được hoàn thiện, mọi người cùng nhau xem xét có chỗ nào cần sửa đổi hay không?”
Mọi người cùng nhau túm tụm lại xem kịch bản. Sau khi xem xong, Trần An Nhiên đã lên tiếng:
“Hạ Hạ, cậu thật giỏi, chỉ mấy tiếng đã viết ra được bản hoàn chỉnh rồi”
“Không có đâu, cậu quá lời rồi”
Cô ngượng ngùng cúi đầu cười. Lúc này Trần An Nam cũng lên tiếng:
“Cậu đã phân vai chưa?”
“Đương nhiên, tôi đã phân vai phù hợp với tất cả mọi người rồi. Bùi Gia Huy cũng đã tìm mấy em nhỏ rồi. Chắc chắn sẽ đạt giải”
Nói rồi cô ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Kịch bản diễn viên đã được thống nhất. Mọi người cũng bắt đầu đi vào diễn tập. Đỗ Nhật Hạ đứng một bên chỉ huy, cô nhìn bên phía Bùi Gia Huy rồi nói:
“Bùi Gia Huy, động tác của cậu gượng gạo quá. Có thể chuyên nghiệp một chút được không? Thân thiết, tình cảm chút”
Bùi Gia Huy trừng mắt nhìn cô, cô đành biết ý mà quay sang chỗ khác. Bên kia Vũ Hàn Lâm và Trần An Nam cũng luyện tập rất tốt.
Cô lại nhìn cặp cuối cùng, động tác vẫn cứng nhắc. Cuối cùng, sau buổi tập, cô nhìn bốn người Bùi Gia Huy, Trần An Nhiên, Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Cao Vinh nói:
“Nếu đoạn tình cảm này diễn không vào thì mọi người thử nghĩ đến người mình thích xem. Nghĩ lúc hai người về bên nhau. Chắc chắn sẽ qua”
Bốn người nhìn nhau rồi tán thành gật đầu. Đỗ Nhật Hạ lại nói tiếp:
“Chúng ta trao đổi số đi, nếu có gì thì cũng dễ bàn bạc hơn”
Thế là cả đám lại túm lại trao đổi số điện thoại. Nhìn thời gian cũng không còn sớm nên tạm biệt ra về. Đi đường, cô nhìn Bùi Gia Huy đang cúi xem điện thoại, đành lên tiếng nói:
“Cậu ngày mai hẹn mấy em nhỏ ra nhé?”
Cậu ta giơ ngón tay lên tỏ vẻ không vấn đề. Đến nhà số 1, cô quay sang nhìn Vũ Hàn Lâm rồi nói:
“Hôm nay mệt rồi, cậu ăn uống điều độ vào nhé. Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Sau đó cô cùng Bùi Gia Huy đi về nhà. Một ngày cứ như thế kết thúc, việc phân vai này cũng giúp cho Bùi Gia Huy một phần nào...
____
Cuối cùng sau 1 tuần luyện tập, ngay cả mấy em nhỏ cũng diễn thành thạo hơn nhiều. Ngày cuối cùng, nhìn thành quả của mình. Cô không khỏi tự hào. Tết Trung Thu là tết đoàn viên, là tết thiếu nhi. Bản kịch trung thu này vừa hay phù hợp với hai chủ đề đó.
Đêm rằm tháng 8, nhà văn hóa thôn Gia Ca chỉ mới 7 giờ thôi mà sân đã chật ních người. Những tiết mục tối này khiến người xem quả thật rất hào hứng mong chờ. Cô Nga, người dẫn chương trình đi lên phía sân khấu cầm mic nói:
“Xin chào tất cả dân làng của thôn Gia Ca, đều kỉ niệm Tết Trung Thu năm nay. Thôn Gia Ca chúng ta có rất nhiều tiết mục thú vị đáng để mong chờ. Chúng ta hãy đến tiết mục đầu tiết, bài Múa Trung Thu do các em thiếu nhi 4 - 5 tuổi trình bày”
Mọi người đồng loạt vỗ tay, 6 em nhỏ 4 - 5 tuổi đi lên sân khấu. Trang phục của các em được đặt riêng, với màu chủ đạo là xanh đen và đỏ. Đỗ Nhật Hạ đứng phía sau màn che, không khỏi thấy thích thú.
Mấy phút sau, tiết mục cũng kết thúc. Cô Nga lần này không đi lên sân khấu nữa mà đừng bên cạnh sân khấu nói:
“Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón tiết mục Chú Cuội Chơi Trăng do các em Tiểu Học trình bày...”
Lần này đúng là có một vài học sinh ở độ tuổi Tiểu Học đi lên múa. Tiết mục kết thúc, cô Nga lại lần nữa giới thiệu từng tiết mục. Đến cuối cùng, lúc 8h30 phút. Cô Nga lại giới thiệu:
“Có lẽ tiết mục cuối cùng này sẽ là tiết mục ấn tượng nhất do các em học sinh THPT của thôn trình bày. Tiết mục có tên Bản Kịch Trung Thu. Xin mời em đội trưởng tiết mục lên có đôi lời phát biểu”
Bùi Gia Huy oai phòng lẫm liệt bước lên sân khấu. Trang phục cậu ta mặc tối nay là bộ quần áo người già màu nâu. Cậu ta vừa bước lên, dưới sân khấu đã có tràng cười thích thú. Bùi Gia Huy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi lên sân khấu, đứng nhận mic nói:
“Xin kính chào các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác anh chị cùng các em học sinh. Năm nay, học sinh chúng cháu rất lấy làm vinh dự khi được đứng lên sân khấu của thôn biểu diễn tiết mục mang đến tiếng cười cho mọi người. Tết Trung Thu có từ xa xưa, là tết đoàn viên, là tết thiếu nhi... Chính vì chủ đề đó, chúng cháu đã viết lên một kịch bản về lễ truyền thống này. Mong mọi người đón xem”
Nói xong cậu ta liền vội vàng đi xuống. Có lẽ bộ trang phục này đúng là khiến cậu ta thẹn thùng rồi. Cậu ta vừa xuống, 4 em nhỏ lại đi lên. Một đứa thì đội sư tử, một đứa cầm lồng đèn, một đứa thì gõ trống treo trên cổ, đứa còn lại thì đeo mặt nạ hồ ly, trên tay còn cầm đèn ông sao.
Bốn đứa nhỏ thể hiện hết sức, làm y như kịch bản. Đứa sư tử thì múa lắc đầu sư tử, còn bé gõ trông, bé thì cầm đèn lắc qua lắc lại. Bốn đứa vui vẻ cười nói này nói nọ. Khiến cho sân khấu, chả mấy chốc đã nhộn nhịp. Đang biểu diễn thì lại có tiếng gõ trống ở đâu đó vang lên. Bốn đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau một chút rồi chạy ra phía sau màn che.
Lúc này, người đi lên là Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Cao Vinh. Hai người họ trong bộ đồng phục áo trắng quần đen của nhà trường, nắm tay nhau đi lên sân khấu. Bọn họ cứ như vậy đi một vòng, rồi ngồi vào chiếc ghế đã được để sẵn ở đó. Cùng nhau ngẩng đầu ngắm trăng, chả biết ai đã nói "Ánh trăng đêm nay thật đẹp”
Được vài phút, hai người lại thân thiết tình cảm đi ra phía sau màn che. Lần này, ở một góc mọi người không để ý. Trần An Nam đang yên ổn ngồi trên bàn học. Lúc này, xuất hiện trước mọi người là Vũ Hàn Lâm.
Anh mang vẻ mặt nghiêm khắc trưởng thành đi đứng trước bàn học của Trần An Nam. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục với công việc trên tay. Vũ Hàn Lâm lại lạnh lùng gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống.
Khiến cho tất cả mọi người xem đều giật mình, thầm nghĩ đây là muốn làm gì. Ai ai cũng tò mò nhưng nhất quyết giữ im lặng tiếp tục theo dõi. Ngay lúc đó, Vũ Hàn Lâm rốt cuộc cũng lên tiếng trách cứ:
“Trần An Nam, con vùi đầu vào cái thứ vô ích này để làm gì? Nghe lời bố, lên tỉnh học tìm công việc đó, không phải thích hợp hơn sao?”
Trần An Nam lúc này mới ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu ta là ý chí kiên cường, không chịu khuất phục nói:
“Con chỉ muốn làm theo những gì con nói, con không muốn bị gò bó, ép buộc. Con người không có ước mơ thì làm sao mà sống được chứ?”
Lúc này, khán giả mới bừng tỉnh. Hóa ra màn kịch này nói về ước mơ của mỗi người. Nhưng, nó thì liên quan gì đến đoàn viên và thiếu nhi?
Hai người diễn xong cũng đi xuống sân khấu. Đỗ Nhật Hạ giữ bình tĩnh cùng một đám nhóc đi lên sân khấu. Bàn ghế đã được đặt sẵn ở đó. Cô ngồi trên ghế đầu tiên rồi nói với mấy em nhỏ đang ngồi bên dưới:
“Các em có biết, hôm nay là ngày gì không?”
Một đứa bé ngồi hàng đầu giơ tay dõng dạc nói:
“Dạ, là Tết Trung Thu phải không cô?”
“Đúng vậy, Tết Trung Thu là tết đoàn viên, cũng là tết thiếu nhi. Hôm nay, chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Cả đám đồng loạt trả lời:
“Vâng ạ”
Đỗ Nhật Hạ dịu dàng đi quanh đám nhỏ. Ở phía sau sân khấu, bác trưởng thôn cầm khăn chấm nước mắt nói:
“Con bé này, không ngờ còn một mặt dịu dàng như vậy”
Trên sân khấu, Đỗ Nhật Hạ cũng đang đưa ra câu hỏi:
“Các em, ai biết sinh nhật của Bác Hồ ngày bao nhiêu?”
Đám nhóc nghiêng đầu suy nghĩ. Chúng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng trả lời:
“Dạ, ngày 19/5/1890 ạ”
Đỗ Nhật Hạ nở nụ cười, tiếp tục hỏi:
“Vậy ngày mất thì sao?”
“Dạ là ngày 2/9/1969 ạ”
Một em nhỏ đứng lên trả lời. Cô gật gật đầu, còn chưa kịp hỏi thì đứa bé khác đã hỏi:
“Cô giáo, quốc khánh và ngày mất của Bác trùng nhau sao?”
Đỗ Nhật Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Một lúc sau, cô mới hỏi tiếp:
“Vậy, các em... Ai hiểu Tết đoàn viên là gì không?”
Lúc này đúng là giống như làm khó bọn nhóc. Cô mới từ tốn trả lời:
“Tết đoàn viên chính là để những người con xa nhà, những gia đình xa cách trở về bên cạnh nhau. Cùng quây quần trong bàn ăn nhỏ nhưng ấm cúng. Có lẽ, hạnh phúc nhất trong Tết Trung Thu không chỉ là tết của thiếu nhi, mà còn là gia đình được sum họp bên nhau”
“Cô ơi, hôm nay là Trung Thu, có phải chị Hằng và Thỏ Ngọc sẽ xuất hiện phải không ạ?”
“Đúng vậy, các em chính là những bé Thỏ Ngọc. Sẽ mang lại những thành quả tương lai tốt đẹp cho đất nước. Đêm nay, chúng ta hãy cùng hóa thân thành Thỏ Ngọc nhé?”
“Vâng ạ”
Nói xong cả đám nhóc cùng nhau chạy ra phía sau màn che. Đỗ Nhật Hạ đi phía sau, cô lặng lẽ cười rồi âm thầm nhìn lên trăng sáng trên trời. Vừa tròn vừa sáng...
Chỉ mấy phút sau, Bùi Gia Huy cùng Trần An Nam trong bộ quần áo người già bước lên sân khấu. Bùi Gia Huy chống gậy, cong lưng đi, Trần An Nhiên bên cạnh dìu cậu ta đi. Mọi người lại một lần nữa được tràng cười vỡ bụng.
Hai người ngồi xuống ghế, lúc này Bùi Gia Huy cũng hoàn toàn nhập vai. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn trăng, ánh mắt âm trầm rồi lại quay sang nhìn Trần An Nhiên. Tựa như vô thức mà nói lên:
“Ánh trăng đêm nay thật đẹp”
Lúc này cậu ta rất muốn nói thêm một câu... Nhưng lòng can đảm lại không có. Trần An Nhiên nhìn cậu rồi nở nụ cười.
“Ông bà”
Một cô bé chạy lên sân khấu, tựa đầu vào lòng Trần An Nhiên rồi nắm tay Bùi Gia Huy. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo sáng sủa nói:
“Ông bà, cô giáo nói hôm nay là tết đoàn viên. Thành viên trong gia đình sẽ được bên cạnh nhau. Cháu muốn mãi được ở bên ông bà”
Bùi Gia Huy và Trần An Nhiên vui vẻ cùng nhau cười. Một lúc sau, cả đoàn diễn xuất hiện trên sân khấu. Lần này Đỗ Nhật Hạ xuất hiện với mấy đứa trẻ. Trên đầu còn đeo tai thỏ. Mặc dù tính cô hồn nhiên mặt dày, nhưng đứng trước nơi đông người mà đeo cái tai thỏ này. Đúng là có chút xấu hổ.
Trên tay cô và mấy đứa nhỏ còn cầm mấy hộp bánh nướng. Cô và mấy đứa nhỏ đi đến chỗ Bùi Gia Huy, nói:
“Chào ông bà ạ, Tết đoàn viên Trung Thu, chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc bên con cháu”
Nói rồi cô đưa cho hai người họ một hộp bánh trung thu.
Đi đến chỗ của Nguyễn Cao Vinh và Nguyễn Anh Thư. Cô vỗ vai một đứa bé, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cô hiểu ý tiến lên phía trước. Cô bé cất giọng nói trong trẻo mát mẻ của mình:
“Anh chị, Tết Trung Thu giúp tình cảm gắn bó sâu đâm. Chúc anh chị học hành thật tốt, chăm ngoan nghe lời, anh chị mãi hạnh phúc nhé”
Nói rồi cô bé đưa hộp bánh nướng ra. Nguyễn Anh Thư vui vẻ nhận lấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Cuối cùng, cả đoàn đến chỗ góc kia. Một bé nam lúc này tiến lên đứng trước mặt Trần An Nam nói:
“Anh trai, em chúc anh Trung Thu vui vẻ. Chỉ cần có ước mơ, cố gắng kiên trì nhất định sẽ đạt được. Anh trai cố lên nhé”
Bản kịch lần này coi như cũng đã gần hoàn thành. Đỗ Nhật Hạ thỏa mãn nhìn Vũ Hàn Lâm. Anh cũng đang mỉm cười nhìn cô...
Kết thúc tiết mục, cô Nga lại lên sân khấu nói:
“Thế là tiết mục Bản Kịch Trung Thu đã khép lại chương trình Trung Thu tối nay. Rất cảm ơn tất cả nhân dân thôn Gia Ca đã đến để đoàn viên cùng mọi người. Sau đây, em Đỗ Nhật Hạ, học sinh lớp 12A2 trường THPT An Hiên có đôi lời muốn phát biểu”
Đỗ Nhật Hạ đi lên sân khấu, cô càm mic, nhẹ nhàng xoa nắn rồi mới nhìn xuống dưới nói:
“Cháu xin kính chào mọi người. Bản kịch kết thúc hoàn hảo nhờ có sự cộng tác giúp đỡ của các bạn cùng các em nhỏ. Cũng cảm ơn mọi người đã xem bản kịch nhàm chán của chúng cháu... ”
Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp:
“Có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu được, nội dung sâu xa của bản kịch. Thực chất, ban đầu những em nhỏ đi lên là nói đến tuổi thơ của chúng ta. Lúc nhỏ ai cũng có những lần vui chơi Trung Thu vui vẻ. Thứ hai là hai em học sinh, chính là ngụ ý tình cảm nam nữ học trò trong sáng cùng nhau trải qua nhiều mùa Trung Thu. Tiếp theo là cặp bố con, là vì muốn nói đến ước mơ hoài bão của con người là vô hạn. Có cố gắng kiên trì ắt sẽ thành công. Còn cuối cùng, tình yêu từ đồng phục học sinh cho đến quần áo người già. Đó chính là tình cảm, là đoàn viên, quây quần bên người thân”
10 giờ tối, bên trong nhà văn hóa. Cô Nga đứng phía trước nhìn tờ thông báo rồi nói:
“Chúc mừng các cháu đã đạt giải. Sau đây là tiền thường. Cô muốn hỏi, ai là người viết kịch bản. Thông thường người viết kịch bản đồng thời cũng diễn, sẽ được gấp đôi”
Đỗ Nhật Hạ vui vẻ hào hứng nói:
“Dạ, là cháu ạ. Cháu là người viết nè cô, à, còn có Lâm Lâm nữa ạ”
“Cháu thật giỏi, kịch bản lần này không tệ. Vừa khiến mọi người cảm động, vừa đem tiếng cười đến cho mọi người”
Cô ngượng ngùng gãi đầu cười.
“Được rồi, cháu và Vũ Hàn Lâm bước lên nhận thưởng nào”
Cô kéo Vũ Hàn Lâm bước lên, nhận phong bì từ tay cô Nga. Niềm vui liền tràn ngập khắp người. Sau đó cô Nga cũng phát thưởng cho những diễn viên khác.
Sau khi xong tất cả việc, mọi người cũng trở về nhà. Cô đứng ngoài cổng, định chờ Bùi Gia Huy thì Trần An Nam đi ra nói:
“Cậu về trước đi. Bùi Gia Huy hẹn chị gái tôi ra ngoài, không biết là muốn làm gì”
Nói xong cậu ta rời đi ngay. Cô ngẩng đầu nhìn Vũ Hàn Lâm, anh nhún vai lắc đầu.
Hai người đi về nhà, đi được một đoạn, Vũ Hàn Lâm kéo tay cô dừng lại. Đỗ Nhật Hạ quay đầu nhìn anh, lúc này dưới ánh trăng lại tựa như muốn chứng nhận cho tình yêu của họ.
Anh từ sau lấy ra một hộp quà đưa trước mặt cô nói:
“Hạ Hạ, may mắn lớn nhất của đời anh chính là gặp mặt em. Hôm nay dưới sự chứng kiến của trăng sáng, anh muốn nói... Anh thật sự rất thích em, cũng muốn nói... Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ. Sau này, tết đoàn viên, có anh bên cạnh em”
Cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, sao anh biết được sinh nhật của cô? Từ ngày sinh nhật của 7 năm trước, cô đã không còn coi trọng sinh nhật này nữa. Bởi ngày này bảy năm trước, bố mẹ đã ly hôn. Để lại anh trai và cô nương tựa vào nhau... Cho nên từ đó đến giờ, tết đoàn viên cũng là sinh nhật của cô. Cô đều không muốn đón nhận.
“Có lẽ, em không biết. Chúng ta quen nhau từ lúc 5 tuổi. Lúc đó em vẫn là một cô nhóc vui vẻ hồn nhiên, như không có nỗi buồn. Sự xuất hiện của em làm cho anh sẵn sàng bước ra từ bóng tối. Hạ Hạ, ánh trăng đêm nay thật đẹp...”
Nói rồi anh ngẩng đầu nhìn trăng...
“Em cũng vậy”
Cô mỉm cười ôm lấy anh. Một lúc sau, anh mới hiểu ra, nhìn trăng tròn trên đầu. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, càng đẹp hơn khi có em bên cạnh. Anh cúi đầu hôn nhẹ mái tóc của cô, tựa như minh chứng cho tình yêu của hai người.
“Ánh trăng đêm nay thật đẹp” - “Anh thích em”. “Em cũng vậy” - “em cũng thích anh”❤️
___
Một mùa Trung Thu lại đến. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc quây quần ấm áp bên gia đình