có thể quay lại không?
Tác giả: 𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒖𝒓𝒊𝒚𝒐𝒏
.Tại thành phố S, khu đường lớn mưa không ngớt, sấm chớp nổi lên. Con đường tập nập mọi khi giờ đây chỉ còn thưa thớt vài bóng người, mưa to gió lớn không ngừng nghỉ những chiếc xe hằng ngày vẫn đi trên đường giờ đây đã không thấy đâu.
.Mọi người đều thi nhau tấp vào quầy hàng bên đường để trú mưa gió nhưng không ai chú ý, trong con mưa trắng xóa lại xuất hiện hình bóng của một cô gái mảnh khảnh tầm 23 tuổi đang lấy thân hình nhỏ của mình che chắn cho một vật nào đó.
.Trong khu đường trước khi trời chuẩn bị đổ mưa có một cậu bé khoảng 14 tuổi bị vấp ngã vô rãnh cống bị ai đó lật nắp lên, trong khi vùng vẫy thoát ra ngoài thì trời đổ mưa lớn. Cậu vừa kịp rút chân an toàn ra khỏi đường cống liền bị đám người đi bộ vội vàng lướt qua, màn mưa trắng xóa bắt đầu đổ xuống che hết tầm nhìn của cậu. Cậu luôn muốn cầu cứu những người đi qua đường nhưng họ lại thờ ơ mà lướt qua cậu như không nhìn thấy, bởi vì trong cơn mưa tầm tã của thành phố S này đang diễn ra không ai muốn dừng lại để giúp đỡ một người không quen mà vạ lây thân mình. Cậu ngồi đó im lặng nhắm nghiền mắt lại, nghe từng đợt sấm đánh tan tiếng mưa vang lên mà không khỏi run sợ. Bỗng có một thứ gì đó đang che chắn cho cậu, rồi nghe thấy giọng nói ấm áp của một cô gái vang bên tai:
-Này cậu bé, có sao không?
.Cậu dần khôi phục được ý thức đang mơ hồ mà mở mắt ra nhìn, trước mặt là một cô gái mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên đanh đứng chắn mưa cho cậu. Lần đầu cậu được một người khác ngoài bà của cậu che chở, lần đầu được quan tâm, cảm xúc dâng trào một màng nước đang dâng lên làm mờ tầm nhìn của cậu. Ý thức dần mơ hồ mà ngã xuống đôi chân của cô gái trước mặt, trong lúc đó cậu dường như cảm nhận được cô ấy khá lo lắng cho cậu.
.Cô hốt hoảng ngồi xuống đỡ cậu lên và vội vàng gọi cho bệnh viện, sau khi đưa cậu vào viện và chờ bác sỹ khám cô cũng đã đi đến đồn cảnh sát và tìm thông tin của cậu mà báo cho người thân cậu. Nhưng thay vào đó cô lại biết được cậu đã mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi, ngoài ra bên phía cảnh sát cũng chỉ tra được vài việc cơ bản chứ căn bản không hề biết gì về người thân của cậu.
.Vậy nên sau đó cô đi về nhà tắm rửa rồi lại mang thêm ít cháo nóng cùng chút canh lên cho cậu. Lúc vào phòng, cô y tá bước ra và nói cậu không bị gì nghiêm trọng cả chỉ là lao lực quá sức cộng thêm việc dầm mưa hôm qua khiến cho cậu hôn mê một thời gian, chút nữa sẽ tỉnh lại và tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nghe vậy cô cũng an tâm và bước vô trong phòng, dọn chiếc bàn và bày cháo và một ít canh nóng lên ngồi chờ cậu tỉnh dậy. Thấy cậu cũng chưa có tín hiệu nào là sẽ tỉnh dậy sớm nên cô nằm ngủ thiếp đi mà không có phòng bị nào cả. Không biết đã qua được bao lâu, trong cơn mơ màng cô cảm nhận được rằng có ai đó đang nghịch bộ tóc dài của mình. Cô bật dậy trong cơn buồn ngủ, mắt mở to mơ hồ nhìn người con trai trước mặt mình. Ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao, mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt màu đỏ to tròn đang nhìn mình. Ôi trời mình không đi nhầm phòng đấy chứ?. Chỉ là vô tình cứu người thôi mà cũng gặp được mấy tiểu dễ thương vậy ư?. Tuy hôm qua cậu được cô cứu nhưng trong cơn mưa và sự vội vàng đó cô cũng chưa nhìn rõ mặt cậu, ai ngờ lại ưa nhìn đến vậy.
.Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau nghe thấy tiếng bụng réo rắt biểu tỉnh cô mới phản ứng lại nhanh chóng nói với cậu ngồi yên đây để cô đi mưa đồ ăn rồi quay lại sau. Cậu chưa kịp mở lời đã nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô bước ra ngoài cửa. Bây giờ cũng đã xế chiều, những tia nắng vàng được chiếu từ chiếc cửa sổ không thả rèm che mà chui vô trong từng phòng bệnh nhân. Mặt trời sắp lặn mất tăm có màu đỏ nhạt vây quanh, nắng vàng cứ vậy chiếu khắp nơi. Qua một vài phút sau cô cũng đã quay lại với dồ ăn trên hai tay: hai bát cháo nóng, hai tô canh hạt sen nhỏ kèm với nước uống và chút đồ ăn vặt theo mà vô của rồi đặt trên bàn. Cứ vậy hai người cùng ngồi ăn chung và dương mắt nhìn ánh mặt trời màu đỏ nhẹ đang dần trở nên nhỏ bé và đã đến khi mặt trờ lặn xuống hẳn lúc đó cô cũng đã dọn dẹp chỗ đồ ăn sạch sẽ. Màn đêm dần bao trùm lên khu thành S này, đèn đường, đền của những toàn nhà,...Đã bắt đầu sáng đèn. Cô cũng đã bắt chuyện với cậu và cũng biết được vài thông tin cơ bản mà bên cảnh sát không có. Cậu tên Phạm Đình Nguyên gần 14 tuổi, cậu mất cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 10 tuổi, sau đó cậu đã được gửi tới viện mồ côi, khi ở đó được một năm viện mồ côi bị cháy, cậu may mắn thoát nạn nhưng lại đi lạc vào trong thành phố S này, không nơi nương tựa. Khi đó cậu gặp được một bà cụ tầm 69 tuổi đã tốt bụng cưu mang cậu. Hôm qua là lúc cậu đi làm thêm về bỗng nhiên gặp mưa vậy nên mới bị vấp vào ống cống mà té. Cậu cũng được biế thêm về cô, tên là Lý Quỳnh Diễm 23 tuổi, cũng là trẻ mồ côi giống cậu nhưng cô đã có thể tự lo cho bản thân đã vậy cô còn là một cô gái tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên mọi việc cô làm hầu như được suôn sẻ.
.Biết được cậu còn học nhưng vẫn cố đi làm thêm để kiếm tiền, dù sao cô cũng sống một mình đến phát ngán rồi nên đã đề nghị nhận cậu làm em trai. Lúc đầu cậu kiên quyết từ chối nhưng nghĩ đến bà cụ đã hơn 60t già yếu không ai chăm sóc, với lại đề nghị của cô là cô chỉ muốn có một gia đình nhỏ, cậu chỉ cần học hành tiền cô cung cấp đầy đủ sau này có đủ điều kiện hãy giúp đỡ cô lúc khó khăn là được. Đối với cô thì chăm thêm hai người nữa thì cô vẫn lo được cùng lắm thì tăng ca, làn thêm giờ thôi, điều cô rất muốn có, dù có muốn cô làm kiệt sức nhưng lúc về nhà không phải là căn nhà tối om lạnh lẽo hay ăn đồ anh đóng hộp sống một mình. Đó chính là tình cảm cả gia đình thứ mà cô có mơ cũng không dám nay lại vô tình có được một cách dễ dàng.
Ba ngày sau cô cùng Phạm Đình Nguyên suất viện và cậu sẽ đưa cô về ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé chưa đầy 45 mét vuông này, khi bước vô nhà cô khá bất ngờ vì nhìn bề ngoài thì có vẻ chật chội nhưng khi vô trong lại sạch sẽ thơm tho không có lấy những chỗ bừa bộn. Trước mặt cô là một bà cụ đã quá 60 tuổi tóc dường như đã bạc gần hết nhưng khuôn mặt nhiều nếp nhăn lại sở hữu một nụ cười ấm áp. Sau đó cậu giới thiệu và nói rõ ngọn nghành cho bà nghe, Cậu xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn còn cô và bà hai người một già một trẻ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cũng nói chuyện trên trời dưới đất đến khi nhìn ra ngoài trời cũng đã tối. Bà nhỏ giọng gọi cậu ở dưới bếp:
-A Nguyên cháu làm xong chưa, có cần bà xuống giúp không?
-Không cần đâu, cháu làm sắp xong rồi!.
.Sau khi ăn cơm xong, căn phòng dư bên cạnh cũng đã được dọn xong. Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong Phạm Đình Nguyên đi học và Lý Quỳnh Diễm cũng bận đi làm. Bà cụ lại quay lại ngồi trong sân nhà nhỏ chăm sóc vườn hoa be bé chưa đầy bốn mét đất của mình và dọn nhà cửa. Tối đến Lý Quỳnh Diễm cũng đi làm về như mọi hôm, nhưng hôm nay mọi thứ dường như trong mơ vậy, căn nhà lạnh lẽo toàn bóng tối giờ đã có người thắp sáng, bước chân vô nhà đã nghe được giọng ấm áp của bà cụ vọng ra ngoài:
-A Diễm về rồi à, mau mau rửa chân tay vào ăn cơm. Cháu đói rồi đúng không?.
.Trước mặt cô giờ đã có người đợi cơm về, trên bàn không còn là những hộp thức ăn lạnh ngắt mà thay vào đó là những món ăn đơn giản nhưng nóng hổi. Lúc này cảm xúc như dâng trào, cô nức nở, ở mắt đã có một màng nước nóng hổi trào ra không ngừng cô dang tay ôm bà cụ như một đứa trẻ con đanh muốn được dỗ dành. Bà thấy vậy cũng biết được rằng trước đây cô đã khổ thân len lỏi trong xa hội này, một mình gánh vác tất cả đã mệt rồi. Liền an ủi cô:
-Không sao giờ đã có bà và a Nguyên đi cùng con rồi không còn một mình nữa!.
.Bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cô, cậu nhìn thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Một lúc sau cô ổn định lại và đi vô phòng rửa tay chân với ánh mắt luyến tiếc khi rời vòng tay ấm áp của bà. Ăn uống dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô ngồi nói chuyện với bà một lúc rồi bước vô căn phòng sạch sẽ của mình nghỉ ngơi. Nghĩ lại năm ấy: "Sau cơn mưa 14 tuổi cô một mình gồng gánh tất cả!". Giờ đã ổn rồi bản thân sẽ cố gắng không vì bản thân vì gia đỉnh nhỏ này luôn được ấm áp. Cậu bước vô, căn phòng chỉ còn lại chiếc bóng nhỏ còn sáng, cô đã ngủ. Nhìn cô một hồi lâu, khuôn mặt hao hao gầy, mắt to tròn và mái tóc màu đen óng mượt xõa xuống,…Bước vô phòng muốn an ủi cô nhưng khi ra ngoài lại mang theo cảm xúc hỗn loạn. Thời gian cứ vậy trôi đi 6 năm sau cậu đã trở nên cao lớn và điển trai, cô giờ đây cũng đã 29 tuổi cô nhờ sự chăm sóc đầy đặn của bà mà đã không còn gầy như trước nữa mà nhan sắc dường như bước lên một tầm cao mới. Bà cụ cũng vậy mà già đi, dần dần bà cũng không dấu nữa mà nói cho cậu biết tại sao sau lưng cậu lại có một đóa hoa bỉ ngạn!.
Năm nay cậu cũng đã 20 tuổi sau khi được bà lí giải đóa hoa bỉ ngạn sau lưng cậu là biểu tượng tương trưng cho người đứng đầu của băng Bảo Tân một băng đảng khét tiếng của giới xã hội đen mà ba cậu đã một tay xây dựng nên, do gặp sự cố nên ba mẹ cậu mới không còn nữa. Bữa trước đã có người đến đây tìm cậu để về thay thế vị trí của ba cậu đã bỏ trống bấy lâu nay nhưng bà đã xin họ được thêm vài năm nữa nhờ công dưỡng dục của mình với cậu. Sau những lời nói đó bà cũng đã không còn nữa, trong đám tang của bà có một số người mặc vest đen tới viếng nhưng cô lại không quen còn Phạm Đình Nguyên đã sớm đoán được. Sau khi họ viếng xong liền ngỏ ý nói chuyện riêng với cậu. Sớm đoán ra cậu cũng không còn bất ngờ chỉ lặng lẽ ra một góc khác để nói chuyện, vừa ra tới góc khuất mấy người đó liền quỳ một chân xuống gọi cậu
"Chủ nhân, mong người về tiếp quản Bảo Tân"
Cậu chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu rồi để họ rời đi, lúc cậu vô trong lại đã thấy cô vì mệt mỏi mà nằm gục vào một góc. Lặng lẽ bước đến bên cạnh nhìn, cô đã không còn là người chị trong lòng cậu nữa rồi tuy 6 năm qua bản thân đã luôn kiềm chế mọi dục vọng của bản thân và đội lốt cừu chỉ mong cô có thể thay đổi vị trí của cậu trong lòng cô nhưng trong ánh mắt đầy sao ấy cậu chỉ là một người em ngoan ngoãn và hiệu chuyện.
Giờ cậu không muốn kiềm chế nữa cũng không muốn làm một đứa bé ngoan nữa giờ cậu đã đủ trưởng thành để bảo vệ cho chị rồi. Một thời gian qua đi cô cảm giác rằng cậu không còn như trước nữa, hay để trần thân trên lộ ra những thớ cơ săn chắc và nhưng câu nói ám muội thật sự khó hiểu ngày càng nhiều hơn. Cảm nhận được sự việc đang dần mất kiểm soát, cô đã chuẩn bị vạch rõ ranh giới với cậu khi cậu đi làm về nhưng cô lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng cậu đang say khướt ở quán bar TTJ. Chả nghĩ ngợi gì cô liền bắt taxi ra đón cậu về, nhưng khi đến nhà mới cảm thấy có gì đó không đúng rõ ràng tửu lượng của cậu cũng rất tốt mà nghe nói mới rủ đi chứ đầy 15 phút đã như vậy. Mà người cậu dường như cũng rất nóng, trong khi đang vác cậu vào giường thì một nụ hôn đã đặt lên vai khiến cô rùng mình. Tưởng rằng Phạm Đình Nguyên chỉ say thôi nên cô định đặt cậu lên giường rồi ra ngoài nhưng con người to xác đó vừa nằm xuống đã lôi cô qua nằm cạnh mình và ôm thật chặt. Giọng nói khàn đặc cùng chút mùi rượu phả vào tai cô:
" Chị ơi em nóng quá"
Còn tiếp!