Mưa, rơi rơi, em đứng nơi góc phố chờ đợi hình bóng anh. Mặc cho mưa đổ ào ạt lên khuôn mặt, mặc cho gió thét gào, em vẫn chẳng hề hấn gì khi trong tim em đang ấm áp vì nhớ anh. Vậy mà, một lần nữa anh lướt ngang qua nơi ấy, chẳng hề để hình bóng em vào đáy mắt. Đôi lúc, em tự hỏi sao bản thân biết là rất đau mà vẫn mãi đợi mong. Chờ đợi gì nữa chứ? Đợi cho đến lúc gục ngã nhất, không thể gượng dậy được nữa thì anh mới ban cho em một cái liếc nhìn sao?! Bầu trời tối đen, mịt mù như chính tâm trạng của em bây giờ vậy.
Anh có lẽ sẽ không biết, hoặc sẽ mãi chẳng bao giờ biết được người con gái đang chạy sau anh như bông hoa sắp đến lúc lụi tàn. Em đang dần cảm thấy mệt mỏi, em thật chẳng muốn yêu anh thêm một giây phút nào nữa. Thật bất công làm sao, con tim chẳng chịu nghe lý trí, cứ để mãi hình bóng anh nơi em.
Mưa ngày càng to hơn, lồng ngực em đau nhói, cảm xúc như vỡ òa, vậy mà không khóc được lấy một giọt nước mắt. Em giận, thật giận bản thân yếu đuối. Em thấy khó chịu, thất vọng về chính mình, tự mình đi yêu một người mãi không thuộc về mình. Yêu càng nhiều rồi đau cũng càng nhiều. Mối tình của chúng ta cứ như một đồ thị của hàm số nghịch biến vậy. Đi lên thật nhanh, cho đến đỉnh rồi tuột chóng vánh đến không ngờ.
Ông trời cũng thật thích đùa người. Em muốn tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn ấy, một mình, bởi em biết ngoài em ra chẳng ai hiểu được em cả. Cho đến khi, ánh nắng ban mai lại một lần nữa xua tan mây đen. Anh ta bước đến, tặng em một chiếc dù, một cái ôm ấm áp, và một lời trách mắng, ngọt ngào nhỉ? Em ngẩng mặt lên, nước mắt tuôn ra như mưa, tựa vào lồng ngực anh ta mà khóc, khóc đến mệt mỏi rã rời, hai mắt sưng húp. Em nhớ anh...
Em khóc, anh ta nói anh ta đau lòng khi thấy em như vậy. Anh ta nói rằng sẽ cho anh một bài học, anh ta còn nói sẽ đánh anh thật đau. Nhìn anh ta như vậy, em bật cười khúc khích. Ước gì anh ở đây...
Một năm trôi qua, em cảm thấy mình cũng dần nguôi ngoai, không còn đau lòng khi mưa đến, cũng không còn đợi chờ hình bóng anh nữa. Em hay cười hơn, từ chán ghét thành ra lại yêu thích những cơn mưa hơn. Chàng trai ấy vẫn đi cùng em, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em. Em biết anh ấy yêu em, yêu em rất nhiều...
Em rồi thấy mình cũng như anh, cũng vô tâm với người yêu mình, phũ phàng bước đi, chưa từng một lần nhìn lại. Cho đến lúc yếu đuối nhất, cần một người ở bên, mới dừng bước. Nhưng phía sau, chẳng còn ai cả...
Anh à, anh đã bao giờ cảm thấy nhớ nhung một người chưa? Đã bao giờ yêu thương sâu đậm một người? Đến mức, trong cả đám đông, hàng ngàn người vẫn nhận ra người ấy chỉ bằng vài cái liếc nhìn. Bật tắt điện thoại hàng trăm lần chỉ để xem người ấy có nhắn cho mình chưa. Đã từng vui khi được nhìn thấy người ấy và cũng đã từng đau lòng khi nhìn người ấy đau khổ?
Lời yêu khi đã cất, trái tim đỏ rực như mùa gấc chín, vậy mà giờ sao tình lại mất? Tình yêu ta rực rỡ như cầu vồng, khi anh là cơn mưa còn em là ánh nắng chói chang. Cùng nhau hòa quyện trở thành một bầu trời lấp lánh. Anh à, em mong sao có thêm một cơ hội nữa, một cơ hội để quay ngược thời gian, đắm chìm lại trong giây phút hạnh phúc nhất của chúng ta. Đáng tiếc, giờ đó chỉ tồn tại dưới dạng một kỉ niệm trong trí nhớ của em.
Ngày x, tháng xx, năm xxx.
Tối qua em mới về nước, dự định thăm anh ngay nhưng lại bộn bề với đám công việc chất chồng thành núi. Thật sự thì một năm qua là vô cùng khó khăn với em, nhưng anh đừng lo, cứ mỗi lần nhớ anh, nhớ đến những lời an ủi dịu dàng từ anh, những cái ôm ấm áp hay những lần nhìn bóng lưng to lớn của anh là em như có thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục cuộc hành trình dai dẳng của cuộc đời.
Sáng nay, khi đặt chân về lại vùng đất thơ ấu xưa, hít thở không khí trong lành của vùng đồng cỏ xanh mướt, ngắm nhìn lại hàng cây tử đằng bé nhỏ nay đã cao lớn vững chắc, em lại chợt hoài niệm về hai chúng ta. Một thời thanh xuân, tươi đẹp cùng biết bao nhiêu kỉ niệm đọng lại nơi đây. Anh có phải đang cùng cảm thấy nó?
Đặt bó oải hương trên tay xuống, nhìn khuôn mặt anh say giấc nồng, êm dịu, nhẹ nhàng. Gió mùa thu hiu hiu thổi, không buốt giá, chẳng khô khan mà lại nồng ấm, mang mùi hương anh. Em cười khẽ, tay cầm quyển sách nhỏ, tặng anh. Mơ đẹp anh nhé, em vẫn mãi ở đây, bên anh...