Thu đi để lại lá vàng
Hạ sang lại để, muôn ngàn lời thơ
Bên trời mưa nắng giao khơi
Thu thì dịu nhẹ, Hạ thì nóng rang.
Lang mang giờ đã tháng mười
Hoa cúc mỉm cười, thoạt nhìn thanh cao
Tuy là cùng loại với nhau
Cớ sao bướng bỉnh, là màu Ô Rô.
Điểm tô sắc hạ cuối mùa
Mộc vàng tao nhã, lùa người đến xem
Vẫn là nét đỏ thân quen
Kochia phèn đỏ, Bỉ Ngạn đau thương.
Vô thường cảm xúc đau thương
Vướng vào tơ mệnh, nữ hoàng loài hoa
Gọi hoa chưa hẳn là hoa
Hoa mà bay được, cánh bướm chiếm ngôi.
Ôi hay vừa tròn bảy loại
Thêm nồi nếp chín, khoai luộc là xong
Long bong từ sáng đến chiều
Diều bay trước gió, thu này ấm no.