vào 1 ngày ko mưa ko nắng nhưng lại đầy sự u buồn và đau khổ.dù ko mưa nhưng những đám mây đen như than kia lại càng ngày càng kéo đến càng nhiều..kéo đến nơi 2 con người thanh niên đang ngồi giữa đường, nói đúng hơn là 1 người nằm 1 người ngồi trên mặt đất ôm chặc người đang nằm kia.nhìn như người tóc vàng ngắn đang nằm ôn nhu trên đùi cậu tóc vàng nhạt kia mà "ngủ"..ừm anh sẽ ngủ 1 giấc ngủ ngon mà ko bao giờ tỉnh lại.. chắc Mikey đang đau khổ lắm nhỉ ? vì trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đang đầy những giọt nước lạnh trời ko mưa anh cũng đổ mồ hôi nhưng sao anh lại ước thế kia? là do anh khóc chăng?tại sao lại khóc? vì anh đang rất đau khổ khi thấy người mình thương đang nằm trong lòng anh mà "ngủ" một giấc dài.người anh thương ư? takemichi sao?đúng vậy! người nằm trong lòng anh chính là takemichi. không khí ở đó càng ngày càng ẩm đạm rồi bất chợt 1 tiếng nói nhỏ nghẹn cất lên "takemichi..takemichi! tỉnh lại đi!nhìn tao này mở mắt ra đi..hức hức..mở mắt ra nhìn tao này!" 1phút,2phút,3phút vẫn ko ai đáp trả anh im lặng..1 sự im lặng đáng sợ.hiện tại anh đang rất sợ ko phải sợ vết thương trên tay mình..mặc kệ nó đang chảy máu rất nhiều..cái anh sợ chính là cậu,anh sợ cậu sẽ ko thể mở mắt ra mà nhìn cậu nữa anh rất ghét và sợ điều đó cứ thế chỉ còn tiếng khóc của anh ..anh tự trách mình nếu lúc đó anh ko kéo cậu vào trận chiến này,ko để cậu đỡ nhát đâm đó cho mình,lúc đó..nhát dao đó phải đâm vào lòng ngực anh chứ ko phải cậu.anh hối hận lắm hối hận khi lúc đó ko nghe lời cậu mà đâm đầu vào vụ này.Vì vinh quang..vì vinh dự mà anh đánh mất đi người anh thương..