Mình lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi nhé nếu thấy hay thì cho mình một động lực để làm tiếp phần 2 nhé .
Tôi là Lý Thiêm Hàm 20 tuổi cũng là một độ tuổi đang rất trưởng thành và cô độc nhưng từ khi ...Gặp được em ấy Lăng Vân Kỳ chỉ mới 19 tuổi thôi nhưng em ấy lại đem lại cho tôi cảm giác mình được che chở và yêu thương tuy là người lạnh lùng nhưng tôi luôn cảm thấy được sự quan tâm thầm lặng của em ấy đặt biệt là lần gặp đầu tiên người đã cứu cái tính mạng nhỏ này của tôi phải kể đến............
3 năm trước
Trong lúc đang thẩn thờ đi học về tôi không biết đã suy nghĩ những gì hai mắt trên mắt dưới bước chân xuống đường thì đột nhiên từ đâu một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến tôi như chết lặng chưa kịp hoàn hồn lại cứ nghĩ là mình sắp tiêu đời rồi thì từ đâu một cánh tay ôm lấy tôi nép vào bên lề đường lúc ấy hồn tôi mới quay về liền nhìn lại thì thấy .. Một cô gái cao ráo và đặt biệt rất xinh đẹp đã cứu tôi..
Tôi liền cảm ơn lia lịa thì cô ấy bảo " Không cần cảm ơn tôi " **Rồi ngoảnh mặt bỏ đi**
Tôi lúc đó chết lặng và tự suy nghĩ là sao lại có người lạnh lùng đến thế ! Rồi chạy đến nắm tay cô ấy lại và bảo " Vậy có thể cho tôi biết tên và tuổi được không ? " Cô ấy cau mày và bảo... Lăng Vân Kỳ 16 tuổi ... Rồi đi tiếp tôi liền hét lên Chị là Lý Thiên Hàm 17 tuổi cảm ơn em rất nhiều nhé !!!
Và từ đó mối quan hệ của tôi và em ấy bắt đầu ...
Trùng hợp thay một ngày nọ tôi và em ấy người đã cứu tôi Lăng Vân Kỳ lại ở chung một khu chung cư còn ở sát nhau nữa chứ nên vậy hôm nào tôi cũng qua làm quen gia đình em ấy xem như là hàng xóm vậy ngày nào cũng xin qua để đi học cùng em ấy quen biết từ hôm này qua hôm kia hiểu hơn về tính cách và nhiều thứ về em ấy ...
Vân Kỳ là một cô gái rất cá tính và lạnh lùng làm gì cũng đều giỏi hết nhưng lại mang vẻ đẹp dễ mê hoặc người khác không như tôi một cô gái tầm thường lại chẳng làm gì giỏi giang nên tôi cũng rất ngưỡng mộ em ấy muốn tìm hiểu nhiều nhiều về em ấy đặt biệt là....
Người em ấy thích là như thế nào ?
Từ đó hôm nào cũng vậy rồi từ từ mối quan hệ của chúng tôi như chị em vậy thân thiết và quan tâm nhau nhưng Vân Kỳ là một người trầm lặng chỉ lắng nghe và lạnh lùng lắm nên chịu được em ấy là điều khá khó nhưng tôi đã làm được trong 3 năm qua ...... nhưng bên trong em ấy là một người rất quan tâm người khác và giúp đỡ nhưng là một cách thầm lặng em ấy cũng rất quan tâm tôi nhưng lại k thể hiện nhiều ... Thật ngưỡng mộ em ấy đúng không ? Mọi chuyện cứ diễn ra và đến nay cũng đã được 3 năm rồi nhỉ !!!
.................................................................................
Còn Hiện Tại
Tôi và Vân Kỳ đang sống cùng nhau vì gia đình hai bên tin tưởng nhau nên đã cho 2 chúng tôi ở cùng nhau và 3 năm qua là khoảng thời gian cũng không ít để chúng tôi hiểu hơn về nhau buồn vui gì tôi và em ấy cũng đều có nhau hết nhưng có một điều .... Chuyện đã không đến mức tệ khi đến một ngày tôi rũ em ấy đi biển và những điều nên đến nó đã đến.......
Bãi Biển tôi chọn là một nơi rất đẹp hoàng hôn chiếu gọi vào những tán lá thật làm cho nơi ấy thơ mộng hơn 2 chúng tôi ngồi xuống cứ ngắm lên trời những chú chim những đám mây những tia sáng và kể nhau nghe về chuyện cũ về những lần đi học về những công việc như thế nào ..Cứ ngồi nói nói vui vẻ với nhau cho đến khi Tôi hỏi em ấy một điều ..
#Giả thuyết nhân vật #
Thiêm Hàm : Vân Kỳ chị có chuyện muốn hỏi em được không ?
Vân Kỳ : Được ! Chị nói đi !
Giọng tôi lắp bắp k biết nên bắt đầu như thế nào !
Thiêm Hàm : Chị nghiêm túc nhé !
Vân Kỳ : Được
Thiêm Hàm : Em phải trả lời chị đấy !
Vân Kỳ : Em biết rồi cứ nói đi !
Thiêm Hàm : Nếu .....nếu chị nói rằng ....chị có tình cảm ......với em thì sao ?
.......... Một khoảng im lặng thật đáng sợ ..............
Tôi thầm suy nghĩ đáng lẽ mình không nên nói
những lời này thì tốt biết mấy !
2 Chúng tôi ngồi nhìn nhau khoản gần 5 phút thấy khoảng trời này hơi e ngại nên tôi mới nói rằng .............
Thiêm Hàm : Em trả lời cho chị biết đi ?
Vân Kỳ : Em... Xin lỗi Chị ! Nhưng ....
Tôi liền cắt ngang em ấy
Thiêm Hàm : Đừng ! Không sao em đừng nghĩ nhiều nữa nhé ! Chị hiểu rồi !
( cảm xúc tôi nghẹn quá nghĩ rằng mình có tình cảm với em ấy nhưng liệu em ấy có tình cảm với mình không )
Vân Kỳ : Xin lỗi chị rất nhiều !
Thiên Hàm Không sao !!
Thiêm Hàm : Nhưng !! Hứa với chị một chuyện được không ?
Vân Kỳ : Chị nói đi .
Thiêm Hàm : Quên chuyện hôm nay nhé ! Chị và em vẫn là chị em như mọi hôm nhé em !
Vân Kỳ : Em cũng không biết ..
Rồi em ấy vội đi vào bỏ tôi lại ...khi ấy tôi đã hiểu là chỉ mình đơn phương thôi rồi ngồi đó khóc nghẹn trong lòng ....... ( Tôi thất bại rồi sao )
Sáng hôm sau gặp lại nhau em ấy tôi liền hỏi : Vân Kỳ em ăn gì không chị có làm đồ ăn sáng cho em này ăn chút đi nhé ..
Vân Kỳ : Không ! Chị ăn đi tôi đang vội
Thiêm Hàm : Một chút cũng không được sao ?
Vân Kỳ : Chị cứ ăn di tôi đi đây .
Thiêm Hàm : Em đi cẩn thận
**Một tiếng đẩy cửa thật mạnh ***
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác chứ tôi không muốn mất em và thấy em ấy như vậy càng không muốn mất đi mối quan hệ của hai chúng ta tôi phải làm sao đây đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời đó với em ấy để rồi thứ nhận lại được những chuyệnthật đau lòng..........
***Có thể bình thường lại với chị được không ?
Lăng Vân Kỳ liệu em có tình cảm với chị không ?
Hay em chỉ xem chị là một người chị thôi !!!!***
( Những suy nghĩ ấy cứ mãi trong đầu tôi. )
Hết phần 1