Chương 1
(Câu chuyện này là câu chuyện có thật được tôi nghe kể từ chính bà ngoại của tôi)
Vào 1 ngày của hơn 40 năm về trước, khi đó gia đình nhà ngoại tôi đang rất khó khăn. Ông ngoại tôi bị ốm phải nhập viện, bà ngoại gánh theo cậu tôi và đồ đạc vào chăm ông nhưng ông không chịu nằng nặc đuổi bà về nhà, nên bà chỉ ở lại với ông buổi chiều rồi bà với cậu tôi về. Bà kể khi đó cậu tôi còn rất nhỏ mới 4 tuổi nên bà gánh cậu đi cả chặng đường từ bệnh xá về tới nhà. Nhưng đi trên đường thì bà có dừng lại nghỉ ngơi và nhặt thêm củi khô về nhóm lửa. Con đường về nhà thì rất vắng chỉ có bà ngoại với cậu tôi, trời lúc này đã nhá nhem tối. Bấy giờ bà tôi bắt đầu thấy sợ nên vừa đi vừa nói chuyện với cậu tôi cho đỡ sợ. Nhưng đi được một lúc thì bà cứ thấy cậu tôi nhìn chằm chằm sau lưng bà, bà mới hỏi" con đag nhìn cái gì mà chăm chú vậy.", thì cậu tôi nói:" Má ơi, sao có ông nào cứ đi sau lưng má hoài vậy má". Bà tôi hoảng hốt nghĩ nãy giờ trên đường đi thì chỉ có hai mẹ con bà thôi chứ có ai đâu, vậy thì người đàn ông đi sau lưng bà lúc này là ai. Bà sợ hãi qua lại nhìn thì không thấy ai cả, bà vội vàng đi thật nhanh, nhưng lúc này trời đã tối sầm lại mà phía trước cả con đường thì không lấy một bóng người. Bà tôi lại còn gánh một sọt củi sau lưng và cậu tôi trước mặt, quá nặng nên bà lúc này đã quăng cả gánh củi vào cái mương cạnh đường, rồi ôm cậu tôi chạy một mạch về. Lúc nhìn thấy cái cây đầu xóm, thấy có nhà dân thì bà đi chậm lại rồi hỏi cậu: " Cái ông đó còn theo má con mình không con" thì cậu tôi ngây thơ trả lời:" ổng vẫn theo má con mình nãy giờ mà má không thấy sao". Bà tôi nghe cậu nói thì càng sợ hơn cố chạy thật nhanh về nhà không quay đầu lại. Khi đã về tới nhà, bà ôm cậu tôi vào nhà rồi mới tiếp tục hỏi lại cậu người đàn ông đó có vô nhà không thì cậu chỉ thẳng ra sân rồi nói:" Ổng ngoài cổng á má, ổng không có vô nhà mình." Bà tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng rồi đêm đó bà mất ngủ vì nhà lúc này chỉ có bầy con thơ với 1 người phụ nữ là bà còn ông tôi thì không có nhà.