[Ngôn Tình] Tám năm cho một chuyến tàu .
Tác giả: Raray†
Tiếng tàu ga đông người ,tiếng cót két của đường ray xe lửa .
Tu ! Tu !
Chuyến tàu " Không Bảy " vừa cập bến ,hàng người đông đúc ùa xuống sân ga ,người người vội vã đi vào ga tàu .
Sarah nhảy xuống hàng ghế chờ ,ngước nhìn từng dáng người cao lớn lướt qua .Cô bé với nụ cười rạng rỡ đang tìm ai đó .
Đôi mắt màu xanh biết với mái tóc vàng óng , xoăn buông lã lơi trong cô như một con búp bê sống .Chiếc váy tùng phồng màu nâu hạt dẻ với chút ren màu trắng gắn ở viền váy ,màu da trắng toát với chút tàn nhang trên má ,Sarah đít thực là thiên thần gián thế .
Cô bé tám tuổi ,đứng giữa dòng người đông đúc ,đôi mắt vô tình va phải vào một thứ cao lớn ,bị phủ dưới 1 tấm vải trắng ,được kéo lên tàu .Như bị mê hoặc ,cô bé vội đuổi theo .
Với cơ thể nhỏ bé ,nàng lướt qua người soát vé , bước lên con tàu đến với thành phố London hoa lệ .
Cô lên toa cuối cùng của con tàu .Sarah nhìn ra cửa sổ ,thích thú mà trèo lên hàng ghế ,ngó ra ngoài .Mãi mê đến nỗi quên mất lí do bản thân lên chuyến tàu này .
Từng cách đồng xanh biết với từng đàn chim bồ câu lướt qua .
- Áaa!!! - Sarah hoảng hốt hét lớn .
Trời đột nhiên xụp tối !xung quanh tối đen như mực .Chỉ là con tàu vừa đi vào hầm thôi mà !
Cô bé tội nghiệp sợ bóng tối ,run lên từng hồi .Tay chân mềm nhũn cả ra ,lo lắng mà ghì chặt lấy khung cửa sổ .Bỗng ,một cánh tay to lớn nhấc nàng lên và ôm vào lòng .Chút bơi ấm và bờ ngực to lớn đã làm Sarah bình tĩnh lại .
Nàng nhắm mắt lại ,chờ đợi .Con tàu đã dần ra khỏi đường hầm ,ánh sáng bắt đầu trở lại .Vòng tay ấy cũng xa dần , xa dần rồi buông hẳn .Khi nàng hé mở đôi mắt biếc thì chỉ còn lại một bóng lưng lờ mờ .
Bóng lưng cao lớn ,mặt bộ vest đen hoàng gia cùng đôi găng tay trắng .Sarah vội đuổi theo ,mở ra khoan tàu thứ hai .
Trong khoan chỉ toàn bọn quý tộc ăn mặc loè loẹt ,bọn chúng nói chuyện ,nhìn đểu nhau ,săm soi người khác mà chẳng hay chính họ cũng đang nói xấu mình .Chẳng để tâm ,cô nhìn thẳng về phía trước ,lại là bóng lưng đó ,là bộ vest đó !Lẫn đi đâu cho được.
Sarah vẫn cố đuổi theo .Từ toa tàu này đến khoan tàu khác .Mà cũng chỉ có thể nhìn người ấy từ phía sau .
Nàng bước tiếp đến một toa tàu ,không có cửa sổ cũng không có một hàng ghế nào .trong chút ánh sáng lờ mờ của những khe nức ,một thứ to lớn bắt đầu hiện ra .Thứ đó là lí do mà nàng bước lên con tàu này .
Chẳng hề nghĩ suy ,nàng giựt mạnh tấm vải .Cứ thế mà một bóng hình xinh đẹp hiện ra .
Sau lớp vải kia là cô thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh tựa mây .Đôi mắt to tròn cùng khoé miệng cười rạng rỡ .Bức tượng đá được điêu khắc một cách tỉ mỉ và chi tiết nếu chỉ lướt nhìn thoáng qua thì chẳng thể nào biết được là người hay tượng .
- Ai đó ?!
Còn chưa kịp để trầm trồ thì Sarah đã bị phát hiện ,trong không gian mù mịt ,cô bé núp sau bức tượng đá to lớn .Cầu mong mình không bị bắt .
...
Đã trôi qua ít lâu ,tiếng động cũng không còn nữa .Sarah nhướn người ,nhìn ra .
- Tóm được nhóc rồi !
Một cánh tay tóm nàng lại từ phía sau .Nàng cố vùng vẫy ,quơ chân múa tay mà chẳng thành .Vòng tay không xiết chặt cũng không hề buôn lỏng .
- Yên nào - Giọng nói với tông giọng trầm ấm , nhẹ nhàng ,nho nhã .
Người ấy bế cô qua bên hông ,cứ thế mà bước đi .Cảm giác chẳng có chút ác ý gì ở đây cả .Sarah ngoan ngoãn ,nắm lấy cúc áo của mình ,xoay xoay chờ đợi .
" Cạch " - tiếng tay nắm cửa .
Từng tia sáng chiếu qua khe cửa .Chầm chậm mở .tiếng chuông tàu càng rõ dần rồi ,cánh cửa mở toang ,hé lộ ra khung cảnh phía trước .Từng khung cửa kính đến từng bảng điều khiển .Cánh đồng mênh mông , tưởng như trải dài đến vô tận . Đường ray hoan rỉ kéo dài tới phía chân trời .Bảng điều khiển nhấp nháy những đóm đỏ , đóm xanh .
Sarah mở to đôi mắt ,trầm trồ .Thích thú mà với người về phía trước .
- Cẩn thận té !
Cô bé giậc mình ,vội ngước nhìn .Chàng thiếu niên với nụ cười trầm ấm .Đôi mắt nâu ,sâu hút hồn cùng đôi hàng mi dài cong vút .Mái tóc đen dài tới bả vai ,buộc nhẹ ở sau gáy .Làn da ngâm với mái trước chẻ ngôi giữa xoã nhẹ xuống mi mắt .Dáng người rắn rỏi ,săn chắc .Anh mặt bộ âu phục đen ,đội chiếc nón trong quân ngũ .Ngực phải đeo đầy huy chương cùng đôi găng tay trắng .Nhìn thoáng qua cũng biết anh từ khu quân sự trở về .
Liệu người trước mắt đây có phải người mình đi tìm ? Sarah nghiên đầu suy nghĩ .Đôi môi màu đỏ mọng ,chúm chím mấp máy cùng đôi mắt màu xanh biết như mặt hồ khiến con tim anh có chút tan chảy .
- em tên gì ? - chàng ngồi xuống ghế lái ,chỉnh cô ngồi vào lòng mình .
- Sarah ! Sarah Walker ! - nàng lém lình nghịch đôi găng tay của anh ,trả lời :
Chàng nhíu mày ,cố nghĩ xa săm .Cái tên nghe thật quen thuộc nhưng cũng thật lã lẫm .Sarah kéo tuột chiếc găng tay ,làm lộ ra bàn tay to với với chi chít các vết sẹo .Lại buồn thay .
- Ta tên Jack ! Jack Wilson .
Chàng một tay ôm eo ,nhít người nàng lên ,một tay cầm cần điều khiển .Sarah cựa quậy ,muốn chạm vào bàn số liệu .
- Yên nào nhóc con !
- Em không phải nhóc ! - Nàng giận dỗi ,phồng má .
Jack lén nhìn rồi khẽ cười ,nói :
- Bộ nhóc lớn lắm sao ?
- Em đã tám tuổi rồi !
Cô bé nắm lấy ống tay áo của anh ,kéo mạnh .
- Rồi ! rồi ! quý cô ... Walker đây ...muốn đi đâu ? - Jack với giọng nói trêu chọc không có ác ý .
Sarah nhún vai ,chỉ về khoan tàu lúc nãy .Anh quay đầu lại .ánh mắt u sầu nhìn thoáng qua bức tượng .
- Đẹp quá ! - cô quỳ lên đùi của anh ,tay ôm vòng qua cổ ,nhìn lại phía sau .
- Hả ?! nhóc vừa nói cái gì đẹp ?
- Là cô gái đó đó ! - Sarah vừa chỉ tay ,vừa nói :
Jack nhíu mày " dù gì cũng chỉ là 1 bức tượng thôi mà " ,tất cả đã bác bỏ tình yêu này ,đã giết chết cái gọi là sự nồng cháy của tuổi đôi mươi ."
" bíp ! " tiếng radio vang lên .
[ - Thưa đại tướng Wilson ! ông nghĩ gì về mối liên hôn của nhà Wilson và nhà Walker ?.
- Tôi thật sự rất háo hức chờ đợi ngày đứa con trai út của tôi lên xe hoa !
- Việc ông ép hôn có phải là sự thật không ?
- Không ! cho dù có thì đây là cuộc hôn nhân của gia tộc không thể từ chối được ! ]
- KHÔNG Ư ? - Jack tức giận đập vỡ cái Radio .
Đôi mắt anh ánh lên nỗi hận thù .Đôi tay đã chảy đầy máu đỏ .Cái radio cũng vỡ tan tành .
- hnm~ Bây giờ em nên gọi bác sĩ hay thợ cơ khí đây ? - Cô bé điềm tĩnh nói lên câu diễu cợt .
- Có lẽ là cả hai - Jack lấy lại bình tĩnh ,rút tấm khăn tay lau vết thương .
Sarah ôm lấy cánh tay bị thương ,rút cái ruy băng đen trên đầu .Băng lại vết thương cho anh .
Nàng thơm nhẹ một cái vào tay Jack ,khẽ thì thầm :
- Phép màu của nụ hôn sẽ phát huy hiệu lực~
- Ha_! - Anh cười nấc lên một tiếng rồi cố né ánh mắt của Sarah .
Sarah nhìn anh ,cả hai cố nhịn cười mà nhìn nhau .Chẳng kìm nén nổi ,Sarah bật cười .
- Hahaha !
- Hahaha !
Cả hai vui vẻ trò chuyện .
- Anh biết không ?
- ?!
- Em có một người bạn ,bạn ấy được sinh ra cũng như em vậy .Mẹ và bà ngăn cản việc em chơi với cậu ấy nhưng chơi với cậu ấy lúc nào cũng vui .Bọn em cứ lén chơi với nhau cho dù mọi người ngăn cấm .Đôi lúc ,cậu ấy phớt lờ hay né tránh em nhưng đối với em mọi thứ rất tuyệt vời cho đến một ngày ,cậu ấy không đến như đã hứa ,em đã chờ ,vẫn cứ chờ mặc cho mọi người nói cậu đấy đã đi rồi .
- Em đã buồn lắm phải không ? - Jack đồng cảm ,vuốt nhẹ mái tóc Sarah .
- Vâng ! nhưng mọi chuyện đã qua rồi ! em cảm thấy mình vẫn ổn ,em chợt nhận ra rằng * mọi người chân trọng những thứ mà họ thích ,mà quên mất rằng họ còn rất nhiều thứ khác * Sarah thấy ổn khi không có cậu ấy bên cạnh .
Jack cười nhẹ ,anh chợt nhận ra rằng thứ tình cảm anh dành cho nàng thơ của mình chỉ là sự khao khát được chăm sóc , được cạnh bên .Nếu cô cũng yêu anh thì cô không đồng ý với thoả hiệp của bố .
...
Đã đến trạm cuối cùng ,London hoa lệ .
Sarah ngủ gật trong lòng Jack .
- Thưa thiếu gia ! đã tới nơi rồi ạ ! - người thư ký cúi người ,thì thầm với anh .
- Tôi biết rồi - Jack bế cô bé qua cho vị thư kí - Trông cô bé ấy dùm tôi .
- Vậy tác phẩm đó của ngài sẽ được đăng kí trưng bầy ở cuộc triển lãm dưới cái tên " my love " [ tình yêu của tôi ] đúng không ạ ?
...
Jack có chút do dự ,anh đưa mắt nhìn Sarah một hồi lâu :
- không !tên của nó là " the desire " [ sự khao khát ]
Nói xong ,anh đi một mạch ra khỏi toa tàu .
Ả thư kí đặc nàng xuống ,ánh mắt khinh bỉ mà quay đi .
- hmn~ - Sarah vươn vai ,thức dậy .
Cô bé loay hoay ,tìm Jack .
- Anh ấy đâu rồi nhỉ ?
Cô dụi dịu đôi mắt ,bước ra sân ga .
Sân ga nhộn nhịp ,đông đúc .Hàng trăm người đổ về London để tham dự buổi triển lãm khoa học và nghệ thuật của bảo tàng do nhà Wilson dựng lên .Nơi trưng bày các cổ vật quý giá.
Sarah bước trên con phố dài ,những quý ông ăn mặc lịch lãm ,các quý bà trong bộ đầm lộng lẫy .Họ đi về phía bảo tàng ,nàng cũng bị cuốn theo dòng người hối hả mà tới đây .
Cô bé xinh đẹp bước vào trong ,nét đẹp của nàng làm các cánh nhà báo không ngừng khen ngợi .Hình mẫu của cái đẹp tinh xảo và thuần khiết ,chính đó ,nàng Sarah Walker .
Sarah khó chịu với với đống đèn flash của máy ảnh mà lấy tay che mặt .
- Trưởng Nam nhà Walker kìa ,Chụp Lẹ !!!
Khi người đó xuất hiện ,mọi ánh mắt đổ dồn về họ .Đôi mắt mà xanh ngọc cùng mái tóc màu đen mun ,dáng người cao lớn lực lưỡng .Từ dáng đi đến cách ăn nói ,đều ra dáng một quý ông .
- Anh nghe nói em đang ở dinh thự Rose kia mà !
Dravis nhẹ nhàng bé Sarah lên ,ôm vào lòng .Dravis Walker là người duy nhất trong gia tộc cùng cả mẹ lẫn cha với nàng .Nhà Walker có mười bốn người con ,Sarah là con út ,Dravis là con cả .Nhờ có Sarah nên tình yêu của ba và mẹ nàng lại càng thêm củng cố .
Dravis muốn tránh mặt đám nhà báo ,bởi cô em gái nhỏ tuổi của nhà Walker vẫn luôn là ẩn số của truyền thông .Anh quay người bước vào trong .
Anh bước ngang qua Jack ,đang phát biểu trên khán đài .Jack nói :
- Tôi về đây là theo lời của bố .Mối liên hôn của hai nhà chúng tôi là việc trọng .Nhưng .Việc duy nhất khiến tôi về đây là để nói rằng ,từ nay tôi sẽ bỏ họ Wilson .Tôi sẽ sống với chính tôi với một cuộc đời bình thường sẽ không chính trị ,không kinh doanh và không tranh chấp ." Hết "
Nói xong ,Jack bỏ mic xuống ,cởi chiếc ghim cài áo bằng ngọc bích gia truyền của nhà Wilson ,để xuống đất .Từ tốn rời khỏi kháng đài ,ông Wilson tức đến điên lên . Dù cho có khuyên ngăn bao nhiêu ,Jack cũng không quay đầu lại .
Anh đi tới cổng triển lãm ,thì bỗng :
- Anh Wilson ! - giọng nói ngọt ngào. ,trong trẻo của một thiếu nữ ,cất lên .
- ?!
- Cảm ơn anh !
- Ha_! Tôi không làm vì cô mà làm vì chính tôi .Nếu còn ở lại chỉ e...tôi sẽ chết rục vì những gương mặt giả tạo đó .
Julyd Walker ,vị hôn phu của anh đã nói lời cản ơn chân thành .Nàng run run xúc động ,tiếng lại gần .Đặc vào trong tay anh 1 chiết nhẫn bạc .
- Tôi mua được ở một phiên chợ cũ .
- Đưa nó cho tôi làm gì ? - Jack nhíu mày .
- Rồi anh sẽ cảm ơn tôi thôi ,sau này đến việc ăn ngon thôi cũng khó đối với anh huống hồ là chiếc nhẫn bạc .
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ,đám lính đuổi theo anh .Jack vội cảm ơn rồi chạy về phía sân ga .
- NHANH LÊN ! Chàng ấy chạy về phía bến cảng rồi ,Julyd đánh lạc hướng .
"Sân ga"
- Sarah ! Sarah ! em đâu rồi !
Jack hối hả đi tìm cô bé ,sân ga trống vắng đến đáng sợ .Tiếng của anh vang vọng khắp mọi nơi .
Bảo vệ đã chạy đến ,chẳng kịp nghĩ nhiều .Anh chạy lên tàu ,khởi động rồi chạy .
- Adam ! thêm dầu .
Người đồng đội chí cốt của anh cũng phụ một tay .
...
Thời gian cứ thế trôi ,cái ngày định mệnh đó chỉ còn là dĩ vãng .Cuộc gặp gỡ giữa hai con người cùng một thế giới nhưng hai số phận đó đã là quá khứ ,trở thành kí ức khó quên .
...
" Sân ga "
Sarah đi dạo quay thành phố ,nàng lướt qua từng làn gió mát ,từng khóm hoa .
"Tu ! Tu !"
Nàng chợt nghe được tiếng xe lửa .Bồi hồi mà nhớ lại .Cô bước vào trong ga .Con tàu " Không Bảy " của tám năm về trước ,vẫn như thế chỉ là có chút đổi mới .
Bước lên con tàu ,kí ức lại ùa về ,cảnh tượng xao xuyến hiện lên như chỉ mới là ngày hôm qua .
Ngồi vào hàng ghế ,nàng nhìn ra khung cửa sổ ,từng khung đường từng nhành cây chiếc lá đã lắm sự đổi thay .Sarah ngồi thẫn thờ ,chống vánh như khi nàng bước vào trong con tàu nàng đã mong chờ một điều kì diệu ,một phép màu .
Cô thiếu nữ mười sáu tuổi ,từ từ tiếng đến toa kế tiếp .Hàng trăm ánh mắt si tình ,ánh mắt mơ ước .Nàng Sarah bây giờ đã lớn chẳng còn là cô nhóc bé thơ .Mái tóc vàng tựa như tấm lụa mềm ,đôi mắt xanh ngọc như mặt hồ về đêm ,long lanh và sâu thẳm .Làn da trắng hồng cùng bờ môi màu đỏ tươi như máu ,nàng sinh đẹp rạng ngời ,như ánh sao trời không thể với tới .
Sarah lướt qua từng khoan tàu ,từng hàng ghế chỉ tưởng như vô tận .Không Một ,nàng đứng trước cánh cửa mở tới đầu tàu .Chỉ sau cánh cửa này thôi nàng coi như hết hi vọng .
" Cạch " nàng mở cửa .Bóng lưng mờ mờ ,cao cao chẳng thể biết là ai .
- Này ! - Sarah với tay vỗ nhẹ vào vai trưởng tàu .
Người ấy dần quay đầu lại .Nàng trông chờ một điều kì diệu rằng sẽ gặp lại anh .
...
Hoàn toàn xa lạ ,người phía trước mặt không hề có một chút ấn tượng .Nàng buồn bã ,thất vọng .Cũng phải thôi ,mấy tuổi rồi mà còn tin vào những phép màu tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mơ mộng .
- Adam ,để tôi thay phiên cho cậu .
Giọng nói quen thuộc đến lạ thường ,ấm áp và nhẹ nhàng .Nàng quay đầu lại .
- Jack ! đúng là anh rồi .
Người đàn ông dáng người cao với đôi mắt nâu tuyệt diệu .Sarah nhảy cẩn lên vui sướng ,nàng nhào vào lòng Jack .
- Là Sarah phải không ? - Jack thẫn thờ ,không thể tin nổi vào mắt mình .
- Hai người cứ tự nhiên - Adam rời đi ,để lại không gian riêng tư cho hai người .
Sarah cô bé ngây thơ năm nào đã lớn rồi .Cao tới ngực mình rồi và mùi hương anh thảo nhè nhẹ này vẫn còn .
Jack lặng thinh ,đỏ mặt như cố kìm nén lắm .
- Anh sao vậy Jack ? - Sarah hồn nhiên hỏi .
- chỗ đó ! chỗ đó ! Ngực của em .
Anh ngại ngùng mà nhìn đi chỗ khác .Nàng khó hiểu mà nhìn xuống .Giây phút gượng ngùng gì đây ?
Cả hai im lặng ,đỏ mặt .Sarah ngại ngùng nhìn anh ,đôi môi để hững hờ .
- Sarah !
- Vâng ? - nàng giậc mình trả lời .
- Buông anh ra đi .
Sarah gượng ngùng buông tay .Cười gượng gạo .
Jack cố níu lại chút không khí vui vẻ .
- Donut nhé ?
- Vâng ạ !
Cả 2 ngồi lại uống chút cafe ,ăn chút bánh ngọt .Tâm tình đôi ba câu chuyện .
- Em từng mơ mộng rằng ,khi em lớn sẽ có một chàng hoàng tử điển trai tới cầu hôn em .
- Ha_! - Jack phì cười sự ngây thơ của nàng .
- cười cái gì ?
- Anh ước mình có một gia đình nhỏ ,một cô vợ xinh đẹp và cô công chúa đáng yêu .
Sarah có vẽ không nghe thấy điều anh nói ,cô ngẫn ngơ nhìn trời mây .Jack nhìn nàng cười nhẹ rời quay ra lái tàu .
- Jack !
- Hửm ? - Anh tập trung lái tàu ,nhún mày đáp cô .
- Em thích anh .
Jack ngạc nhiên nhìn Sarah đang bình thản ,anh cười trừ rồi nói :
- Anh cũng vậy ,ngốc ạ !
...
Chỉ cần ta đủ tin vào tình yêu thì cho dù là ở đâu hay bao lâu thì người ấy vẫn sẽ quay lại .