Tôi có một cô bạn. Cô ấy lạ lắm, so với bao đứa hay mơ mộng như tôi thì cô ta không nghĩ rằng tình yêu trên đời này có thật. Tôi từng đoán những nguyên do khiến cô ta không tin vào tình yêu có thể xuất phát từ việc cô ấy chẳng bao giờ đọc truyện ngôn tình, chẳng bao giờ trở thành fan cuồng một anh chàng diễn viên, ca sĩ nào đó ở trên mạng. Nói thẳng, cô ấy có một thế giới xung quanh bên ngoài và cô ấy luôn xem nó nhạt tẻ như mình, cô ấy không muốn mơ mộng như tôi hoặc như những bạn trang lứa về người yêu tương lai. Có thể, cô ấy sợ nếu mình chìm đắm trong giấc mơ ấy thì sẽ có một ngày mất hy vọng rằng bản thân cô ấy không thể tìm được anh trai như mình đã thầm mong ước.
Đến một ngày nọ, cô ấy phát hiện mình thích thầm một bạn cùng lớp. Cô kể với tôi, tôi cũng thấy làm lạ. Chuyện tình yêu thật sự sẽ giống như người ta đồn, bạn sẽ có ngày bị thần tình yêu làm gục ngã. Chàng trai mà cô ấy thích vô cùng đơn giản. Tôi phải nhấn mạnh, cậu ta giống như bao người khác ở trong lớp tôi.
Thế thì vì sao cô bạn của tôi, cả một thời gian dài không tin vào tình yêu bây giờ lại cứ ngày đêm chết chìm trong sự mộng mơ với anh chàng ấy. Tôi đoán, có lẽ cậu ấy cao bằng với cô ấy. Với sự lý tưởng và trùng hợp về chiều cao cũng có thể là thứ khiến người ta để ý nhau. Song tôi cũng nghĩ rằng, có thể cậu ta học cũng tốt và điểm cao trong lớp, mặc dù có một số môn cậu ấy bị điểm trung bình. Và những môn cậu ta không học tốt, trùng hợp cô ấy lại học khá và có thể đó là lý do hai người có nhiều thứ để nhắn tin với nhau mỗi ngày.
Tôi cứ mãi suy đoán về vô vàn lý do con người ta từ kẻ xa lạ lại trở nên quyến luyến nhau vô cùng. Cho tới một hôm, tôi tìm được lý do mà hai người đó lại thích nhau nhiều như vậy. Nó chẳng phải là những điểm gì mà tôi suy đoán chúng giống nhau như chiều cao, hay những thứ trái ngược nhau như môn mình học giỏi.
Hôm đó, vào một ngày trời mưa rất là to. Tôi đang lấy cái áo mưa trong cặp và chuẩn bị hết sách vở cất vào cặp. Tôi thấy cô ấy đi ra khỏi lớp và đi rất vội. Tiếp theo sau cô ấy là chàng trai kia, cậu ta cũng chuồn ra khỏi lớp sớm để bám theo cô ấy. Lúc tôi ra về, tôi đã thấy chàng trai ấy đang mặc áo mưa và chở cô ấy ngồi đằng sau đi rất nhanh.
Sau hôm ấy, tôi mới nghe được tin là mẹ của cô ấy qua đời. Cậu ta đã ở bên và giúp đỡ cô ấy từ việc chép bài tới việc giải đáp những câu hỏi khó trong bài học. Cậu ta cũng an ủi và luôn luôn về cùng với cô ấy để tâm sự và trò chuyện.
Một lần khác, tôi thấy cô ấy cầm trên tay một cái móc khóa hình con gấu rất là dễ thương. Cô ấy vừa đi vừa tủm tỉm cười, tôi lại hỏi sao mà vui thế thì cô ấy giấu không chịu nói. Sau một hồi nghe loáng thoáng xung quanh, tôi biết rằng hôm nay là sinh nhật cô ấy và cậu ấy tặng quà cho cô ấy ở ngoài hành lang và bị các bạn cùng lớp bắt gặp.
Cô ấy tâm sự với tôi rằng: "Có thể nếu thiếu cậu ấy thì chắc tao sẽ quên mất rằng cuộc sống này tao đang sống vì điều gì. Ở bên cạnh, tao nhận ra đôi lúc tình yêu nó sẽ đơn giản lắm. Tao cũng từng đọc rất là nhiều ngôn tình và cũng mơ ước sẽ gặp được người như thế. Nhưng mà tao từng nghĩ rằng, tao sẽ chẳng bao giờ may mắn có một tình yêu hạnh phúc".
Tôi nghĩ rằng, tình yêu thật ra chẳng bao giờ từ chối chọn bất kỳ ai trong cuộc sống này. Mỗi chúng ta rồi sẽ tới một ngày, tự dưng vô tình tìm thấy tình yêu của chính mình. Nó khiến cho mỗi ngày của ta như có thêm chút hương hoa nở mỗi sáng sớm, chút hương vị thơm ngon của bánh ngọt vào chiều tà.
Chỉ cần mỗi chúng ta đều tin rằng mình may mắn và mình đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Tự khắc những nỗ lực, những điều khiến bạn mệt mỏi và chán nản đều sẽ được thời gian trả lại bằng hạnh phúc hết. Đường đời dài, nhiều chông gai, nhưng chẳng sao cả, khi ở cuối con đường ấy, bạn sẽ học cách yêu bản thân và tìm được hạnh phúc cho chính mình.