" Hức con đi vui vẻ ~ " Một người mẹ đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt cô con gái bé bỏng .
" Vâng ! " Tôi hét lên cho mẹ nghe chứ thật sự thì .
* Hehe nó đi rồi đỡ tốn tiền cơm * Ôi ~ người mẹ thật là vĩ đại . Tôi không ngờ nước đi đó luôn á .
Tôi lên chiếc xe buýt đi lên thành phố xa xôi . Khi đến nơi tôi lại choáng ngợp một cách bất ngờ , chắc do ở dưới quê chưa bao giờ lên thành phố nên có hơi bỡ ngỡ .
Thành phố đông đúc người và xe qua lại nhộn nhịp khiến cho tôi hào hứng nhìn qua khung cửa xe buýt . Đến trạm dừng tôi liền đi xuống .
" Haizz bây giờ đi đâu đây ? " Tôi nhìn xung quanh và lúc đó tôi thấy có một thứ gì đó kêu tôi đi theo .
Cái bóng đen đó vẫy tay , ý của nó bảo tôi theo cùng . Tôi cũng không bất ngờ nên đi theo và đi một lúc đến được một ngôi trường sang trọng và cổ kính .
" Nơi này rộng thật ! " Tôi thốt lên một câu .
" Cháu đây rồi Nhiên ! " Một người đàn ông chạy đến ôm vào lòng .
" Cậu ơi ngộp cháu ! " Tôi có vẻ ngộp sắp chết vì cái ôm này .
" C....cho ta xin lỗi " người cậu đó giá bộ buồn gớt nước mắt .
" Thôi mà cho cháu xin , cái vẻ lạnh lùng của cậu đâu rồi ? " Tôi quỳ xuống lạy người thầy trước mặt .
" Ta .... giục rồi ! :)) " Cậu tôi trả lời thản nhiên .
ಠಗಠ đấy là biểu cảm của tôi lúc này .
" Thôi bỏ qua đi cháu lên phòng hiệu trưởng cùng cậu nào ! " Ổng lấy cớ đưa cô đi lên phòng hiệu trưởng .
Khi đến phòng hiệu trưởng lúc này có vài học sinh đang ở trong phòng đó . Bọn họ đang nói chuyện gì đó và nhìn tôi .
" Em chào thầy ! " Một người trong số đó cúi chào cậu tôi .
Lúc này tôi hoang mang không hiểu chuyện gì hết .
" Ừm ! " Cậu tôi đột nhiên lạnh lùng đi . Tôi bất ngờ bật ngửa vì tốc độ lật mặt nhanh vãi .
" Mà ai cho cô vào đây ? " một thanh niên có chiều cao khiêm tốn chừng 1m7 đi lại chỗ tôi hỏi .
Tôi nhìn cậu tôi ổng liền quay mặt sang chỗ khác .
" Cậu yêu dấu ơi hình như cậu quên gì rồi á ! " Tôi nói người cậu thân yêu của tôi .
" E he ! cậu có quên gì đâu ? " Ổng chảy mồ hôi hột .
" Cậu chắc không CẬU HAI ! " Tôi gằn giọng nhìn .
" Cho cậu xin lỗi " Người cậu hai đó đi lại xoa đầu tôi sau đó dịu dàng đưa tôi lại chỗ hiệu trưởng ngồi .
Tất cả những người trong phòng ( trừ tôi và cậu ) thì bất ngờ . Bọn họ không thể tin được ngài hiệu trưởng lạnh lùng ngày nào giờ lại dịu dàng trước một người khác .
" Thầy ơi thầy có phải là thầy của bọn em không vậy ! " Cô gái kia thì quá sốc nên lú luôn rồi .
" Ko em ! Bây giờ là cậu của con nhỏ này rồi ! :)) " Cậu hai trả lời lại .
" Chắc là thầy chơi ngải hơi nhiều nên bị ngải quật nhỉ ? " Cậu thanh niên kia nói chuyện chơi ngải của thầy hiệu trưởng .
Vì ổng cũng hay chơi ngải nha bà con .
" Phụt ! Hahahaha ! " Một giọng cười vang lên .
" C...chơi ngải ư ! " Tôi cười vào mặt cậu .
" Không ! Mấy đứa kia sao lại nói ra ! " Ông nhìn bọn họ rồi là làng .
" Vậy không đúng sao ? " Thêm một cô gái khác nói tiếp .
" Không ! Thầy sẽ phạt các em ! " Cậu hai lươn lẹo .
" Không thầy ơi ! " Cả đám la lên .
* Hehe bọn mày chết với tao nè * Suy nghĩ của ổng .
" Cậu chắc không ? " Tôi nghiêng đầu nhìn cậu .
" Ét " Cậu hai quay qua nhìn tôi liền sợ .
" Tha cho cậu ! " Cậu quay qua cầu xin .
" Thôi mệt quá bây giờ cháu nên học lớp nào vậy cậu ? " Tôi hỏi cậu tôi .
" Để cậu suy nghĩ cái ? " Cậu hai đang suy nghĩ thì .
" Cho em ấy học lớp con đi cha ! " Một thân ảnh xuất hiện .
" Con gái ! " Cậu hai nhìn chị họ tôi .
" Chị ơi ! " Tôi chạy lại ôm chị họ .
Và chưa kịp ôm nữa thì .
" Ai cho mi đụng vợ tao " Người anh rể đó xách cô áo tôi lên .
" Thả em ra " Tôi cố gắng thoát ra .
" Thôi mà con bé từ quê lên đây mệt rồi đó đừng động tay động chân ! " Cô chị đi lại cản hai người .
" Hứ ! " Ảnh thả tay khiến tôi té .
" Em có sao không Nhiên ! " Chị họ dịu dàng đỡ tôi dậy .
" Dạ không sao đâu ạ ! " tôi cười gượng .
" Phó hội trưởng ! " Cô gái kia nói .
" Có chuyện gì sao ? " Chị tôi hỏi .
" À là mọi người có quan hệ gì với người này và tại sao cô gái này ở đây ? " Cô gái kia thắc mắc .
" Thì là em họ tôi nè cháu của cha tôi là con cưng của gia tộc là cháu cưng của hai nhà ngoại và nội cũng là người kế thừa gia tộc á ! " Chị ấy nói một tràng ra luôn .
Mọi người há hốc mồm và trừ những người không cần thiết ra .
" Vậy đây là người có quyền rất cao ! " Cậu thanh niên kia bất ngờ vì lúc nãy còn xưng cô .
" Thôi bỏ đi bây giờ em ở đâu và học lớp mới quan trọng nè !" cô ủ rũ vì lúc tới đây cô rất mệt rồi .
" Vậy thì em đến KTX 102 đi nơi đó là phòng của hội học sinh ! " Chị tôi nói .
" Dạ vâng ! " tôi trả lời và nhìn xung quanh .
" Sao được hội phó ! " Cô gái kia nói .
" Được mà mai mốt nó cũng vào hội chứ có sao đâu ! " Cô nhìn mọi người cười .
" Mà cho em hỏi cái bóng đen đó đâu rồi ? " tôi cất tiếng nói .
" Bóng đen nào ? " Chị tôi bất ngờ .
" Không phải lúc đó em xuống xe là cái bóng đó dẫn em đến sao ? " Tôi nhìn chị họ .
" Đâu có chị đâu có phái ai đi đâu !? " Chị tôi khó hiểu nhìn tôi .
" Hm , vậy là hồn ma đó cố ý rồi đây ! " Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ thấy một cái bóng đen dần mờ đi .
" Là sao ? " Mọi người trong phòng đều đồng thanh .
" Thôi bỏ đi em đi chơi xíu rồi về ! " Tôi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng .
Quay lại chỗ mọi người .
" Em ấy nói vậy là sao cha ? " Chị họ nhìn cha hỏi .
" Con biết con bé là người như thế nào mà " Ông nhìn chị rồi nói .
" Con bé rất yếu nhưng tại con bé lại đến đây ? Không phải nó đang sống tốt sao ? " Chị họ trả lời .
" Ừm ! Và điều đó khiến cho con bé hay gặp những điều xui rủi và trong đó cũng có những con quỷ đi theo sau con bé ! " Cậu hai trả lời và nhìn qua cửa sổ phòng nhìn thấy cô đang tung tăng đi ra khỏi đó .
" Nhiên , nó đã bị nhắm đến ! " cậu hai đáp .