Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất, hắn mạnh đến nỗi tự tin đứng ở phía trên nhìn xuống dưới bằng đôi mắt khinh bỉ. Dù vậy cũng sẽ chẳng ai ngăn cản được hắn. Bởi hắn là mạnh nhất.
Gojo Satoru có một đôi mắt nhìn thấu trần tục, nó mang một màu xanh thẳm tựa bầu trời ngày thu. Trong veo và không hề bị vấy bẩn
Hắn cũng vậy, bên trong hắn cũng là một màu trắng vô tận, trống rỗng.
Khoảng ấy, khi mà hắn 16 tuổi, hắn có hai người bạn – những người bạn đúng nghĩa. Bọn hắn chơi với nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ, trải qua kì thanh xuân đẹp đẽ
_ Con trai mấy ông thân nhau dễ thế sao, chỉ cần đấm nhau vài phát liền thân rồi
Lại là một ngày đẹp trời và một câu than thở của Shoko, cô ấy còn làm vài động tác minh hoạ trông dễ thương ghê ấy. Suguru bên kia hơi nghịch nghịch cái mái rõ là ngố tàu của mình, thở dài
_ Tôi cũng có ngờ đến đâu…
Satoru hắn ngồi đối diện hai người, hơi khuấy khuấy cốc nước ép mát lạnh, liền giật mình khi bị cướp mâts cái kính đang đeo
_ Shoko, trả đây
Cô ý lè lưỡi tinh nghịch trêu trọc hắn, rồi đeo kính vào chạy tung tăng. Cơ mà là kính râm, hơi tối nên bị vấp, ngã liền à
Lúc đó bọn hắn lại có dịp trêu trọc cô nàng, cơ mà không dám. Shoko ghi thù, lần sau không dùng Đảo nghịch chú thuật trị thương cho thì khổ. Và nghĩ đến cái cảnh hai đứa đực rựa ngồi “giúp nhau vượt khó” thôi cũng thấy ớn rồi.
Trong đám thì Shoko là bé con nhất, chưa chắc đã cao được đến cằm cả hai thằng con trai. Nhưng cô ấy lại có khả năng làm lũ con trai quỳ xuống dưới chân mình. Shoko khá yếu, cơ mà điểm yếu của cả hai thằng kia là quá cao. Cô chỉ cần đá nhẹ chân, hai cậu trai liền đầu gối chạm đất, tay chống, não loading vừa sảy ra chuyện gì.
Cơ mà bánh xe mang tên số mệnh lại luôn khó mà thay đổi, người bạn thân của hắn Geto Suguru đi vào con đường tà đạo, bị khai trừ khỏi giới chú thuật sư.
Satoru hắn không thể quên được câu nói của bạn mình
_ Cậu là người mạnh nhất, vì cậu là Gojo Satoru? Hay cậu là Gojo Satoru, nên cậu là kẻ mạnh nhất?
Vậy là một thanh xuân đã kết thúc, trong đám mờ mịt hỗn độn Satoru lại phải đứng lên tiếp tục cuộc sống này.
Như bầu trời xanh thì không thể thiếu. Lấy màn đêm làm chỗ nghỉ chân và mình lại phải đứng dậy khi trời sáng. Satoru cuộc sống của hắn chỉ có như vậy
…Okane học trò của hắn mấy hôm nay trông buồn hẳn ra, dù cho Nobara hay Megumi có hỏi cũng khong chịu nói. Bé nó cũng cứng đầu lắm cơ, đêm lạnh mà không chịu vào, cứ ở ngoài ban công ngắm trăng như thế. Satoru hắn hỏi mà không có trả lời lý do
Megumi suy nghĩ một chút, lượt điện thoại thêm chút nữa, vô tâm vậy, người yêu mày kìa.
_ Hình như Okane muốn đến Việt Nam
Satoru khó hiểu nhìn học trò của mình, lại nghe Nobara bồi thêm
_ Nếu là Việt Nam thì chắc là muốn đến lễ hội gì bên đó, Okane mấy hô trước có nhắc đến.
À thì ra là lễ hội, hắn nghĩ thầm rồi ra lại ban công kéo Okane vào
_ Thầy làm gì vậy?!
_ Chúng ta đi chơi đi mấy đứa ơi!
_ Chơi gì tầm này, em muốn ngắm trăng thôi
_ Trăng ở đây đẹp phết, cơ mà thầy nghĩ ngắm ở Việt Nam không tệ
Okane nghe thế mặt liền hỡn hở hẳn ra. Nó không thèm soạn đồ đạc gì lên thẳng máy bay cùng thầy và đám bạn.
_ Gì đây Okane – Nobara càu nhàu _ đến lúc đừng mượn đồ của tui
_ Mình mắc tạm áo phông của Megumi cũng được, quần thì mua ở đây cho cháy phố
Bốn người bọn họ hạ cánh tại một tình lẻ ở Việt Nam, bắt taxi về một vùng quê hẻo lánh, tất cả đều là lịch trình và kế hoạch mà Okane đề xuất
Tối muộn lắm rồi, chẳng còn ai ra ngoài nữa. Cơ mà Okane không để tâm lắm, nó tìm một cửa hàng tạp hóa còn sáng đèn, mua về mấy cái bánh xong rồi kéo cả bọn lên đê ngắm trăng tiếp
_ Em ngắm không thấy chán luôn sao
_ Ngắm cho có không khí thôi thầy ơi, chứ cái đặc biệt vẫn là cái này. Ăn thử đi mấy chế, bánh trung thu đấy
Satoru ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, từ cánh đồng lúa phía xa và cả những cây cỏ dưới chân mình. Việt Nam tuy chỉ là một đấy nước nhỏ bé, cơ mà lại yên bình. Người dân nơi đây hạnh phúc, dù ở thành thị hay nông thôn. Nguyền hồn ở đây yếu đến kì lạ, chỉ cấp 1 là căng rồi, đắc cấp lại càng hiếm hơn
Gió thổi lay lay mấy cánh cành cây, bay cả mái tóc trắng rũ xuống. Satoru hắn nhìn học trò của mình. Chúng vui vẻ, hắn sẽ vui. Chúng thích gì, hắn sẽ chiều. Bởi nhìn thấy nguyền hồn là sự thống khổ của những chú thuật sư. Bọn trẻ của hắn, dù mạnh mẽ tài năng đến đâu, vẫ chỉ mới 16 tuổi. C húng gác lại thanh xuân để trưởng thành
Lũ trẻ đã bỏ cả thanh xuân để bảo vệ những người yếu hơn mình. Và chỉ những khoảnh khắc này là để lấy lại chút thanh xuân cho bọn trẻ, hắn sao nỡ từ chối.
Gojo Satoru hắn trống rỗng nhưng không phải là một con người vô định, hắn có mong muốn của riêng mình.
“ Những đứa trẻ ấy, chúng đều có thanh xuân, và Gojo Satoru ta sẽ bảo vệ thanh xuân này”
…Thanh xuân của hắn đã qua đi, như màn đêm đã buông xuống. Nhưng thanh xuân của học trò hắn, phải tươi sáng như nắng mai hồng