Nữa đêm , tôi chợt giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng , nhìn lại đồng hồ vừa tròn 3 giờ sáng , tôi mon men ngồi dậy tìm lọ thuốc , vừa uống mà nước mắt cứ rơi lã chã . Vừa rồi tôi mơ thấy ác mộng....à không...chính xác hơn là tôi đã mơ thấy một người....người khiến tôi yêu điên cuồng , cũng khiến tôi ngày ngày đau đớn , người đó là Lục Phong , là anh bạn đã cùng tôi lớn lên...và cũng là người duy nhất mà cả cuộc đời này tôi yêu !
------------------------------------------------------------
[ 20 năm về trước ]
Tôi là Tần Anh , năm tôi 5 tuổi vì mẹ phải chuyển công tác nên tôi đã phải cùng mẹ đến một thành phố xa lạ. Vào ngày chuyển đến nhà mới , tôi đã gặp Lục Phong , anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi , tính tình thì dịu dàng ấm áp , vì như thế mà tôi vô cùng thích và dính lấy Lục Phong. Sau một thời gian dài mà tôi với anh ấy vẫn luôn thân nhau như ngày đầu gặp mặt , vẫn luôn là kiểu em đứng ở phía sau anh , mọi chuyện anh đều xử lý giúp em. Có lẽ tình bạn này của chúng tôi sẽ như thế mãi mãi nếu như không có sự tò mò của tình yêu.
Năm đấy tôi 17 tuổi, vào cái độ tuổi tò mò về tình yêu khiến tôi luôn nghĩ khác mỗi khi ở gần anh , tôi phát hiện bản thân hay đỏ mặt , hay nghĩ nhiều về anh , thậm chí khi xa nhau lại rất nhớ anh....nhớ vô cùng , đồng thời tôi cũng bắt đầu khó chịu với cách anh đối xử với tôi như một đứa trẻ hay là một đứa em trai nhỏ cần được bảo vệ.
Thời gian như nước chảy mà trôi , lại thêm một năm nữa tôi phát hiện bản thân mình thích anh , nhưng hình như bây giờ không đơn giản là từ thích nữa , tôi yêu anh ấy , tôi yêu người tên Lục Phong đó vô cùng , nhưng dạo gần đây giữa tôi và anh lại càng lúc càng xa cách hơn....nói chính xác hơn , từ ngày tôi quyết tâm nói ra tình cảm của bản thân , cả hai đã trở nên xa cách , Lục Phong đã nói chỉ xem tôi như em trai , anh ấy đã đứng ngay giữa đám đông từ chối lời tỏ tình từ tôi , anh ấy cũng nói " sau này , dù có ra sao chúng ta vẫn là bạn thân " , thế mà 2 tháng gần đây anh như tránh mặt tôi , nếu trước đó ngày nào cả hai cũng gặp nhau thì bây giờ tôi và anh chỉ gặp 1 - 2 lần trong một tuần thôi. Lục Phong cứ tránh mặt tôi...còn tôi cứ khóc mãi...đêm về lại ôm gối khóc , khóc đến thảm thương....dù mẹ có khuyên nhủ thế nào cũng không thể vơi đi nỗi buồn của tôi bây giờ.
Sau vài tháng như thế tiếp diễn , Tần Anh tôi đã lấy lại tâm trạng , tôi đã hạ quyết tâm hẹn gặp anh một lần nữa , và sau lần gặp ấy , cả hai lại trở nên thân như thường ngày...chỉ là những hành động thân mật như trước kia đều không còn nữa. Hôm gặp đó , tôi đã nói bản thân chỉ đùa với anh thôi , cũng chính miệng tôi nói rằng mình mãi mãi chỉ xem anh là một người anh trai , tôi biết rõ trong mắt gia đình anh...và cả anh...nam và nam yêu nhau là một thứ gì đó rất kinh tởm...vì vậy tôi đã chủ động xin lỗi , cũng như đã hứa , hứa với gia đình anh...với người mà tôi đã xem như ba mẹ thứ 2 của mình rằng sẽ không còn những trò đùa và cả những hành động thân mật như thế nữa. Tôi đã trách bản thân mình vô cùng ngu ngốc , nhưng cũng phải chịu thôi , tôi không muốn mẹ phải khó xử với hàng xóm , không muốn một trong hai phải chuyển đi , không muốn xa anh...và cũng không muốn anh phải khó xử với ba mẹ hay bạn bè , tôi cũng không muốn vì cái thứ tình cảm mà mọi người luôn xem là ghê tởm này phá hủy đi tương lai tươi sáng của anh. Chính từ khi đó , tôi chỉ âm thầm yêu anh , cái tình cảm này tôi vĩnh viễn sẽ cất trong tim mình , sẽ không nói ra với anh thêm một lần nào nữa.
Chớp mắt thời gian đã trôi nhanh như nước chảy , anh và tôi đều đã tốt nghiệp đại học , cả hai từ khi đó đã ít lại càng ít gặp nhau hơn , tôi theo sở thích mở một tiệm bánh ngọt , thu nhập hằng tháng cũng khá ổn định , anh thì sau khi ra trường đã xin vào làm việc ở một công ty lớn , với bộ não thiên tài kia nên anh rất nhanh đã được thăng chức , mọi người trong công ty cũng vì tính cách dịu dàng ấm áp kia mà vô cùng yêu mến anh , trong mắt các cô gái , anh luôn là hình mẫu bạn trai lý tưởng , vừa đẹp trai , vừa thông minh , gia đình khá giả , lại còn hiền lành dịu dàng , khiến các cô gái mê anh như điếu đổ. Hôm nay cũng như thường ngày , tôi đến quán từ khi còn sớm , sau đó dọn dẹp vệ sinh rồi mở cửa quán. Vào khoảng chiều đến , tôi nhận được một dòng tin nhắn từ anh
- " chiều nay em có bận không , nếu không có việc gì thì gặp anh một chút được chứ , hẹn gặp em ở quán cafe chúng ta thường gặp " . Đọc được tin nhắn này tôi rất vui , cả buổi làm tôi đều cười thôi , cuối cùng sau một thời gian dài tôi cũng sắp được gặp lại anh rồi...nhưng nụ cười chưa được bao lâu liền bị dập tắt , tại quán cafe , trước mắt tôi là anh cùng một cô gái , họ mặt đồ cặp , nói chuyện rất thân mật , thứ làm tôi để ý nhất chính là ánh mắt của anh...ánh mắt dịu dàng đến khó tả...và trong đó chỉ có mỗi hình ảnh của cô gái kia !.
Khi thấy tôi đến , anh tươi cười chào , sau đó liền đưa tôi một tấm thiệp mời cùng một câu nói khiến tôi chết lặng
- " hai tháng sau anh cưới rồi , Tần Anh , ngày cưới của anh rất mong em sẽ đến ! "
Sau câu nói đó cả thế giới của tôi như sụp đổ , tôi cố cười gượng rồi gật gật đầu đồng ý , sau đó lại bịa cớ rằng bản thân còn có việc rồi lại nhanh chóng rời đi. Về căn nhà quen thuộc , tôi nhốt bản thân mình trong phòng , nước mắt không cầm được nữa rồi , tôi khóc lớn...vừa khóc vừa trách bản thân mình ngu ngốc...bây giờ thì tốt quá rồi...anh sắp làm chồng của người ta rồi...tôi hết hy vọng rồi...từ hôm hẹn gặp anh tôi đã luôn cố gắng thay đổi bản thân , tôi mong anh sẽ để ý đến tôi....vốn vẫn luôn nghĩ tôi luôn còn cơ hội...nhưng sau hôm nay thì khác rồi....tôi hết hy vọng rồi....cũng chẳng còn cơ hội ở bên cạnh anh nữa....thôi thì đành phải buông tay anh rồi...
Ngày mà tôi không mong chờ nhất cũng đã đến , nhìn anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm đang cùng cô gái kia trao nhẫn cưới mà tim đau quặn lại....tôi cố giấu đi giọt nước mắt , tạo ra một vẻ mặt vui vẻ nhất có thể rồi bước đến chúc mừng anh , đến gần anh , tôi nhẹ giọng nói chúc anh hạnh phúc sau đó lại bịa cớ rời đi , ra khỏi đó , tôi liền chạy một mạnh đến nơi vắng người , nước mắt lúc này không thể kiềm được nữa , tôi oà khóc lớn...anh hôm nay mặt vest trông thật đẹp , nhưng tiếc là người cùng anh đứng trên lễ đường không phải là tôi mà là một cô gái khác , anh bây giờ là chồng của người ta rồi...tôi có phải nên rời đi rồi không...vì bây giờ càng gần anh thì tôi lại càng đau đớn....đau đến khó tả...đau nhất vẫn là khi nghe anh gọi người ta là vợ ơi...có lẽ tôi sẽ không thể nào chịu được khi nghe nó mất...
Sau ngày hôm đó , tôi đã bàn bạc và quyết định cùng mẹ dọn đến một nơi khác , vé máy bay đã đặt xong , chỉ chờ ngày rời đi , trước đó tôi đã đi đến những nơi đầy ấp kỷ niệm một thời của anh ấy và tôi , tôi đã ăn lại những món ăn mà anh đã từng dắt tôi đi ăn mỗi khi tan học, và...tôi cũng đã gửi anh một bức thư...bức thư cuối cùng của tôi gửi cho anh
Nữa đêm , nằm trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc. tôi không tài nào ngủ được , mắt tôi nhìn mãi vào trần nhà , vừa nhìn vừa suy nghĩ đủ điều...bức thư tôi gửi...liệu anh sẽ đọc nó chứ ?....nếu như tôi đi rồi...anh có nhớ tôi không ?....anh sẽ đi tìm tôi chứ ?.....nhưng tôi sực nhớ rằng...bản thân mình có là gì của người ta đâu , vì cái gì người ta phải tìm mình ? , nước mắt lại rơi lã chã , tôi lại khóc....cứ nghĩ đến anh là lại khóc...khóc rồi lại tìm đến lọ thuốc bác sĩ đã đưa từ hai tháng trước , thuốc trong lọ chỉ còn lại mỗi một viên duy nhất...có phải ý nghĩa của nó là đau hết đêm nay nữa thôi là sau này sẽ không phải đau nữa không...có lẽ sau này tôi sẽ không khóc nữa....nhưng tôi không chắc bản thân mình làm được không nữa.
Sau đêm đó , tôi đã lên máy bay cùng mẹ ra nước ngoài định cư , từ bây giờ có thể nói là tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...tất cả mọi thứ về tôi đều đã biến mất , những đồ dùng sinh hoạt đến cái nhỏ nhất tôi cũng không để lại , căn nhà đầy ắp kỷ niệm kia bây giờ đã bán đi , tiệm bánh ngọt mà anh thỉnh thoảng hay ghé đến bây giờ cũng đã có chủ mới...thứ duy nhất mà tôi để lại hình như chỉ là bức thư gửi anh , bên trong kèm theo một tấm ảnh chụp chung của cả hai khi còn nhỏ. Bức thư đó...anh có đọc hay không cũng không quan trọng , bởi vì các dòng chữ trong đó phần lớn đã là chính miệng tôi nói với anh rồi...nhưng chẳng biết anh còn nhớ hay không nữa. Lần này rời đi , có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quay trở về , nhưng tôi rời đi không có nghĩa là tôi sẽ quên anh...đối với tôi hai chữ Lục Phong như đã khắc sâu vào tim , anh chính là mối tình đầu , cũng là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này .
" Xin Chào , em là Tần Anh đây , hôm nay em gửi bức thư này là vì có vài điều muốn nói với anh. Đầu tiên em muốn nói...đó chính là...Lục Phong , em yêu anh....lần tỏ tình kia em không phải đùa với anh , em cũng chưa bao giờ xem anh là anh trai mà em luôn xem anh là người mà em yêu , em biết tình cảm nam nam đối với anh là rất kinh tởm , em xin lỗi vì đã gửi mấy lời bệnh hoạng như vậy. Tiếp theo đó...em rất vui vì anh hạnh phúc...mà anh có thể giúp em chuyển lời đến cô gái đó được không ?....anh hãy giúp em nói với cô ấy....nói rằng em đã tin tưởng giao cả thanh xuân của em cho cô ấy....vì vậy mong cô ấy đừng khiến anh phải buồn..nếu không một ngày nào đó em sẽ trở về cướp lấy anh...cướp lại thanh xuân của mình...em chỉ muốn nói như vậy thôi .
Lục Phong , em rời đi rồi...sau này anh sẽ không thấy em nữa đâu , em mong anh dù bây giờ hay là tương lai cũng đều sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc...tạm biệt anh...Lục Phong , em yêu anh...anh mãi mãi là mối tình đầu của em.....là người mà em yêu nhất.....tạm biệt......hẹn không gặp lại anh.
Tần Anh ".
END.