cô là 1 cô bé rất nhỏ tuổi nhưng những câu cô nghe được hằng ngày là những câu trách móc ác ôn Những câu nói đó luôn làm cô tổn thương và rất nhói....
tháng 6 năm 2022!!
" mẹ mày mày biết mấy giờ rồi không? sao cứ bấm điện thoại vậy? lo mà học đi tao nói cho mày biết mày mà ở lại lớp lá tao đánh mày chết đó, mày ở lại lớp rồi nghỉ học cũng chả làm cái tích sự gì*
câu nói đó từ mẹ cô , biết là đã nghe rất nhiều lần rồi những câu rủa chết từ mẹ cô đã nhấm sau vào trong máu của cô nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy từ đó như một cây kim đâm mạnh vào tim cô !
cô bất dát nước mắt cứ rơi và mẹ cô vẫn buông ra những lời chửi rủa....
" mẹ suốt ngày đâm đầu vào điện thoại? địt mẹ mày không chịu học hay nghe lời tao là tao đánh mày chết đó "
ngày hôm đó cô bị tress khá nặng nề thầu như nghe những lời chửi đó chắc chắn trái tim cô như hàng ngàn cây kim đâm vào sống chung nhà vẫn không thể nói lời nào để cho mẹ cô không chửi nữa.
mẹ cô không hề thấu hiểu cho cô mẹ cô luôn luôn bắt họ phải nói lời đúng làm theo mẹ cô bao nhiêu lần muốn tâm sự với mẹ cô thì đều nghe được 1 câu như 1 trái tim linh hồn bị đổ vỡ.. :
" gì? tao làm gì mày là do mày ngu mày không nghe lời tao nên tao mới chửi mày chứ tao sai gì? tao là mẹ mày nên tao có quyền ok? thứ như mày làm được gì? CHẾT ĐI CHO XONG.."
bao nhiêu lần đi nữa cũng chả ai thấu hiểu cho cô cũng từ lúc đó cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực và càng vô tâm cách xa với người nhà nhưng tâm tư của cô lại chứa nhiều mỗi uất ức tức giận tuổi thân và những lời chửi chết chóc đó cứ làm cô ám ảnh theo năm tháng họ chửi cai nghiệt ác ôn đến mức cô bị ám ảnh, lời chửi của mẹ cô thật sự rất tổn thương cô lúc nào cũng nghe chửi và khóc và khóc và khóc thêm nữa cũng vào tháng 6 ấy cô khóc liên tiếp mấy ngày liền chỉ vì câu chửi. bây giờ cô nghe những lời nhẹ nhàng ngọt ngào từ ba từ mẹ từ gia đình cô vẫn coi như đó là 1 câu chửi. cô đã chịu đựng những thứ này từ rất lâu và dần dần cô luôn nghĩ về việc giải thoát bản thân ra khỏi nơi này! cô là 1 một người không hề thích đi học nhưng những ngày tháng sống như địa ngục và sống sau những tiếng chửi chết người đó cô vẫn muốn đi học học càng nhiều đi càng nhiều đến mức không thể về nhà ...! cô không hề áp lực học tập cô áp lực về gia đình những tiếng chửi....
" mẹ mày mày lo ra mà dọn mày mà không dọn tao ĐẬP CHẾT MÀY ĐẤY"
" mày là cái thứ quỷ yêu cô hồn gì chứ sao suốt ngày cứ bấm điện thoại rồi cứ bầy bừa cái nhà ra mày còn xả nửa TAO ĐẬP CHẾT MÀY "
" sao mày suốt ngày chơi điện thoại không vậy? nhìn con người ta đi? thứ như mày thì làm được gì?
CÔ : Ừ
" đấy đấy ba mẹ dạy thì không nghe mày học ở đâu cái thói ừ với người lớn vậy hà? "
gia đình người khác chắc chắn sẽ dạy con bằng lời yêu thương và không bằng những lời chửi rủa ba mẹ cô đã dạy cô sai cách dạy cô từ 1 con bé hướng ngoại vui vẻ bây giờ thành đứa hướng nội đôi mắt của cô luôn luôn có 1 nỗi đau lòng 1 nỗi tâm tư không bao giờ hết.... . cô luôn luôn là người dễ khóc. một người luôn cần những lời động viên nhưng chắc cô vẫn chưa hề nghe qua an ủi từ gia đình thay vì đó người như cô lại nghe những chết đó. bao nhiêu lần cô lại muốn giải thoát cho cô ra khỏi trần gian này nhưng mà cô vẫn còn luyến tiếc rất nhiều
cô đi học cũng chẳng khá gì mấy lên lớp nào cô cũng bị bắt nạt cô chỉ là người luôn nghe những câu tệ nhất đau lòng nhất khiến cô tổn thương và tự ái .... .
tháng 6 năm 2022
// một học sinh nhảy lầu từ tầng 9 xuống vì áp lực học hành và để lại 1 bức thư// ( à cái này cũng có nổi trên tik tok 1 vài bạn nhảy lầu tự tử vì áp lực học hành á)
cô thấy nó nhưng cô chỉ định viết những tâm tư của cô vào máy thôi viết xong cô liền cap màng hình lại ở ngoài đời cô luôn là 1 người thíu sức sống hướng nội với những kí ức không đẹp nhưng trên mạng xã hội cô luôn là người xinh đẹp tuyệt vời và rất nhiều bạn tốt. cô dùng cái cô vừa ghi và gửi vào 1 cái group:
" CÔ : ê bây có cái trend nè thử không hahahha"
"CÔ : THƯ TUYỆT MỆNH HAHAHHA"
" MÀY có bị sao không trời chứ tụi tao đâu có áp lực gì đâu "
1 bạn nam đã đọc được và ib cho cô
" bạn đừng lấy cái mạng sống ra làm như vậy nữa ! bạn phải hiểu khi mất 1 người thân sẽ đau khổ đến mức nào , người ở lại luôn luôn là người đau nhất cậu ạ "
cậu ấy giải thích với cô cô cũng hiểu và tâm sự. cô vẫn luôn bị chửi và vẫn luôn nghĩ đến Việt giải thoát nhưng nghĩ về bạn ấy nói cô lại không dám làm điều đó câu nói của chàng trai ấy như bùa vậy.
cũng 1 ngày cô lại nghe những lời chửi đó thật sự cô muốn bỏ ngoài tai nhưng càn nghe cô càn chạnh lòng đau nhói trong tim cô vẫn không muốn khóc cô hít thật sâu đến mức tim cô có phần đau nhói nhưng vẫn không thể ngừng chảy nước mắt bộ dạng thảm hại và luôn luôn bị như vậy khiến tâm lí của cô bị trậm cảm khá nặng cô bị rất lâu thầu như cô phải uống thuốc và uống thuốc đến khi nào cô hết thì thôi nhưng sao có thể hết nhanh như vậy được khi lúc nào cũng nghe chửi bới bệnh càng nặng thêm cô cũng chỉ biết uống thuốc và nghe những lời chửi đó.
" MÀY TIN TAO ĐÁNH CHẾT MÀY KHÔNG?"
" KỆ NÓ ĐI LÀM NHƯ NÀO CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC NÓ ĐÂU THỨ NHƯ NÓ NÓI LÀM GÌ CHO TỐN SỨC .."
" THỨ NHƯ Mày thì chết đi "
những lời đó vẫn còn ám ảnh trong cô cô cũng muốn hét lên thật to kêu họ dừng lại đừng chửi nữa tôi mệt lắm rồi nhưng cô làm gì có chuyện như thế cô vẫn dữ trong lòng mọi thứ vẫn không thể nào
quên sự mắng nhiếc đó luôn làm cô khóc và tiêu cực nhìu hơn nữa .
" quỷ mày suốt ngày nằm mày có chịu vào làm việc không hả? THỨ NHƯ MÀY CHẾT ĐI CHO XONG VÔ DỤNG "
những lời nói như vậy thật sự chỉ là câu ngắn nhưng nó lại là một đống tiêu cực của cô và luôn luôn có từ CHẾT trong đó cái từ ấy như bỏ đi 1 xác người 1 linh hồn. cô ấy thật sự muốn bình yên rất rất muốn bình yên... nhưng sự hạnh phúc sự bình yên không dành cho cô , cô luôn bị bắt nạt ở trường:
" ê con điên này mày thay tao đi không thay thì mày biết kết quả đó!!!! "
" con học ngu như mày chắc ba mẹ thất vọng lắm nhề "
" eo ôi hôm bữa tao còn nghe mẹ mày chửi đấy!!! eo ôi chắc mày ngu quá chứ gì? "
tích cực của cô cũng dần dần dập tắt đi một lời động viên vẫn không có . tại sao những người xung quanh cô lại chẳng hề có 1 lời động viên? mà suốt ngày sỉ nhục cô càn chất thêm tiêu cực cho cô ..... . là do cô không được may mắn hay tại cô học yếu và không xinh đẹp? :
" hahaha cái đồ học ngu như mày mà cũng đòi làm lớp trưởng? "
" xấu như c** mà bày đặt mày không đủ tầm đâu "
thầu như mọi thứ đều hướng về nhan sắc và học nhưng cô lại chả có 2 thứ ấy áp lực gia đình trường học nhưng bên ngoài của cô vẫn là 1 con người vững chắc bao nhiêu là lời chửi móc cô cũng dần thay đổi đi và cáu gắt hơn...!!! 1 con người vẫn không thể kìm nén bản thân như cô chỉ biết ngồi đấy mà nghe những lời chửi... :
" mẹ mày mày ăn cái gì mà ngu thế hả? làm có cái việc nhà mà mày cũng không xong à thứ VÔ DỤNG"
cũng là 1 câu ngắn rất ngắn nhưng cũng làm cho trái tim cô nhói rất nhiều cô lặng lẽ vào phòng và nước mắt cô cứ rơi trên má cô càn khóc và những tiếng chửi từ gia đình lại càn thêm vào . cô vẫn khóc và nghĩ lại tất cả bao nhiêu là lời chửi móc mà tại sao cô vẫn không chịu quen thuộc về điều đấy đi? tại sao nước mắt cô vẫn cứ rơi cô càn nghĩ và càn khóc. bạn bè của cô chỉ trông chóc lác họ luôn nói xấu cô luôn luôn chê cô là người thua cuộc cô trải qua quá nhiều nhưng mỗi lần biết là mỗi lần sụp đổ vậy ..... dành bao nhiêu tình cảm thì càn nát bấy nhiêu gia đình thì chẳng muốn nói cho dù có nói dịu dàng cỡ nào sự ám ảnh đó vẫn là câu chửi... . thất vọng 1 chút rồi thôi cô cũng chìm vào giất ngủ... khi dậy cô dường như có sức sống hơn nhưng cô vẫn đâu thể quên, mới mở mắt ra là lại nghe tiếng chửi từ mẹ cô những buổi sáng của cô chẳng tốt đẹp gì... nhiều lúc thật sự quá mệt mệt đến mức không thể nói ra lời thật sự cũng muốn hỏi tại sao lại ông trời không thể cho con sự bình yên 1 ngày thôi cũng được. cô vẫn khao khát có 1 buổi sinh nhật nhưng sinh nhật của cô cũng như ngày thường đến cả ba mẹ cô còn không nhớ thì sinh nhật của cô cũng chỉ là ngày thường tâm tư uất ức cô vẫn cứ lên mạng và trò chuyện cùng những bạn chỉ cách nhau qua màng hình những lời chúc những lời động viên vẫn có đó cô vẫn vui thật sự rất vui cái cảm giác được người an ủi cũng rất hạnh phúc lắm rồi. vui thì vui cô luôn là người vui vẻ ở trên mạng nhưng trong sâu đáy lòng của cô là những tâm tư tràng đầy đau khổ cô vẫn là 1 cô bé nhưng vẫn phải chịu đựng thật sự rất nhiều câu nói mà những đứa trẻ bằng tuổi cô vẫn chưa có thể nghe qua từ chính câu nói của mẹ mình nhưng những sự trách móc cô đã nghe qua