[Ngôn tình ngọt(Nam×nữ)] Lấy Tên Của Nàng, Dùng Họ Của Ta(phần kết)
Tác giả: Ti Mệnh
Truyện ngắn: Công Tử, Cô Nương Chàng Đợi Đến Rồi.(hoàn)
"Chậc, tiểu mỹ nhân hôm nay buồn chán?"
Ý Hiên ngồi vắt chéo chân bên trước quầy tính tiền của Họa Y lâu, khẽ thở dài: "Ừm, đúng là có chút buồn chán."
Nàng chống cằm lơ đãng nhìn khách ra khách vào tấp nập. Như thường ngày nàng chỉ ở một mình trong Tây phủ của Vĩ Thành, mặc dù cảnh vật trong phủ được bài trí hết sức phong phú nhưng nhìn mãi cũng chán, nên sáng nay nàng quyết định chạy qua Họa Y lâu tìm Lý Anh để nói chuyện phiếm. Nhờ vậy nàng mới biết được Lý Anh trước kia là người sa cơ lỡ vận, lại vô tình gặp được Vĩ Thành, chính Vĩ Thành cho phép Lý Anh ở lại, đồng thời giúp hắn trông coi Họa Y lâu.
Lý Anh sau khi giải quyết mấy vấn đề trong lâu, hắn uyển chuyển đi đến trước mặt Ý Hiên, đôi mắt hồ ly khẽ chớp, bàn tay không chịu yên phận liền vươn đến vuốt ve lên làn da mềm mại của Ý Hiên: "Thật là chán công tử quá, có được tiểu mỹ nhân như vậy mà suốt ngày chạy theo tiếng gọi của tướng quân!"
Ý Hiên cười cười: "Hắn là phó tướng, từ lâu đã là người của triều đình rồi, vẫn là nên hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Lý Anh dẩu môi: "Tiểu mỹ nhân thật biết thông cảm cho công tử. Đổi lại ta là công tử..." Ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm của Ý Hiên lên, đôi mắt hồ ly híp lại: "Ta sẽ quấn quýt nàng không rời một khắc."
Mặc dù Ý Hiên biết người trước mặt là nữ tử nhưng những cử chỉ của nàng ta khiến Ý Hiên thỉnh thoảng cũng nổi da gà.
"Không thì thế này, tiểu mỹ nhân, chúng ta cùng đi ngắm hoa đi?"
Ý Hiên chớp mắt nhìn Lý Anh: "Ngắm hoa? Ngắm hoa ở đâu?"
Lý Anh quyến rũ nháy mắt: "Đi rồi sẽ biết."
Vòng vèo qua một khu nhà, một tòa lầu xanh đã hiện ra trước mặt họ. "Tiểu mỹ nhân, hoa ở trong này!"
Ý Hiên ngẩng đầu nhìn, là một tòa lầu mái xanh năm tầng vô cùng lộng lẫy, phía trên cao treo một tấm biển khắc hai chữ vàng lấp lánh Bích Tuyền. Phía trước cửa lớn trồng cây dương, cây liễu, trước cửa sổ nhìn ra đường xá có nước chảy róc rách. Bên ngoài cửa lớn còn có vài cô nương mi thanh mục tú, ăn mặc hoa lệ đang đứng buôn chuyện. Một hồi gió nhẹ lướt qua, cánh hoa giấy bay lả tả từ trên cao vẩy xuống, trong suốt như tuyết, thanh thoát mà mỹ lệ.
Khóe môi nàng khẽ co giật, bước chân đi theo Lý Anh cũng khựng lại: "Lý Anh, chúng ta có đến nhầm chỗ rồi không? Đây rõ ràng là lầu xanh."
Là nơi đàn ông tìm đến mua vui đó! Một nơi như thế này...
Lý Anh híp mắt cười, bộ dạng vô cùng tự nhiên: "Không nhầm đâu, nào, cùng vào đi, bên trong còn nhiều thứ hấp dẫn hơn nhiều!"
Không đợi Ý Hiên kịp phản ứng, Lý Anh đã choàng vai kéo nàng đi vào trong. Lúc bước vào, nàng không khỏi ngạc nhiên, nơi này được bài trí hết sức tao nhã và tinh tế, hoàn toàn khác xa với những gì nàng tưởng tượng. Không có cảnh nam nhân ôm ấp kỹ nữ, không có nồng nặc mùi son phấn. Các cô nương nơi này mỗi một vị đều diện nguyệt y, tư thái nhanh chóng, dung mạo mặc dù không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng người người mảnh mai mộc mạc, thanh lệ xuất trần, toàn thân tựa hồ không dính vào khói lửa trần gian.
Lý Anh nhẹ vỗ vai Ý Hiên, trong mắt tràn đầy ý cười: "Thấy thế nào?"
Ý Hiên vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Quả thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt."
Nàng quay sang nhìn Lý Anh: "Ta vốn nghĩ những nơi như thế này sẽ vô cùng dung tục."
Đôi mắt đẹp của Lý Anh linh động lưu chuyển, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú: "Nơi tiểu mỹ nhân nói đương nhiên là có. Thường những nơi như vậy gọi là hắc điếm, hay hoạt động về đêm." Lý Anh khẽ chép miệng: "Kỹ nữ ở đó cũng thật khốn khổ, hoàn cảnh éo le, nếu không phải là bị bọn buôn người bắt cóc thì cũng là dòng đời đưa đẩy."
Ý Hiên thoáng trầm mặc. Bản thân nàng hiện tại mất pháp lực, nếu không phải lần đó nàng may mắn được Vĩ Thành cứu về phủ thì có lẽ nàng cũng giống như những cô nương trong hắc điếm kia, xui xẻo bị bọn buôn người bắt được...
Lý Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, nói tiếp: "Những cô nương ở trong Bích Tuyền này đều sở hữu phẩm hạnh cao sang, hơn nữa chủ yếu là ca kỹ, các nàng chỉ bán lời ca tiếng hát chứ không bán thân. Các nàng đàn hát, nhảy múa, ngâm thơ vô cùng nho nhã. Đằng sau các nàng có rất nhiều chỗ dựa vững chắc từ những nhân vật đại gia, thậm chí có chức tước cao trong triều đình."
"Đúng là một nơi rất lý thú."
Hai người được một cô nương trẻ tuổi dẫn đến gian lầu thứ ba. Trên đường đi, phàm là những cô nương nhìn thấy Lý Anh cũng đều tít mắt cười đùa với hắn vài câu, thậm chí luôn miệng gọi Lý Anh là chàng, xưng thiếp. Bọn họ dường như đã quá quen thuộc với Lý Anh, chứng tỏ Lý Anh lúc rảnh rỗi cũng hay chạy đến đây. Chuyện này đối với Lý Anh vốn dĩ rất bình thường, những cô nương ở đây đều biết hắn là nam nhân, nhưng đối với Ý Hiên thì lại là câu chuyện khác...
Ý Hiên có chút bất bình thay, nàng thầm nghĩ, dù cho Lý Anh ngực có hơi phẳng thì cũng đâu đến nổi nhìn giống nam nhân. Nàng như nhớ ra một chuyện, liền quay qua nói với Lý Anh: "Ta có quen với Bà Mụ, hôm nào rảnh ta sẽ nhờ Bà Mụ nặn cho Lý Anh một bộ ngực thật lớn!"
Lý Anh khẽ cau mày, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại: "Cái gì? Bà Mụ nặn cái gì?"
Ý Hiên nghiêm túc chỉ vào bộ ngực phẳng lì của hắn: "Thứ này, không phải ngực của Lý Anh quá nhỏ rồi sao? Mặc dù dung mạo đẹp điên đảo chúng sinh nhưng ngực nhỏ quá cũng không tốt." Sau đó Ý Hiên nhón chân ghé tai Lý Anh nói nhỏ: "Yên tâm đi, Bà Mụ nặn rất đẹp, ta thử rồi nên biết!"
"Thử, thử rồi?"
Một người trước giờ phóng thoáng như Lý Anh cũng giật mình mà đỏ mặt. Hắn hiểu nãy giờ nàng đang ám chỉ điều gì, nhưng mà... Ngực của hắn mà đem nặn lại không phải sẽ khiến Trình Thoại cười rụng răng sao?
Két!
Cửa phòng được mở ra, ánh sáng trắng tràn ngập khắp phòng, không khí bên trong cũng thật thoáng đãng. Ý Hiên đảo mắt một lượt, cách bài trí trong phòng cũng thật tinh tế, bình phong, án thư, bức họa, nghiêng mực. Mọi thứ giống như là đồ dùng dành cho một tiểu thư quý phái. Ý Hiên trong lòng âm thầm hiếu kỳ, không biết cô nương khiến Lý Anh nằng nặc muốn đến thưởng nghệ là giai nhân như thế nào? Vừa bước vào, Lý Anh đã cất giọng vô cùng vui vẻ: "Kiều Vân đại mỹ nhân!"
Chủ nhân căn phòng đang ngồi đoan chính sau tấm bình phong, nghe thấy giọng này, Kiều Vân cứ ngỡ sẽ có người kia đi cùng, thế nên nàng nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, ung dung bước ra. Chỉ thấy Kiều Vân toàn thân diện thanh y, tóc dài buông lơi, nhan sắc hoa hờn giận, phong thái duyên dáng yêu kiều. Khóe môi Kiều Vân chứa một tia cười yếu ớt, yên lặng nhìn qua Lý Anh, lòng nàng hơi trùng xuống. Người đó hôm nay không có đi cùng...
Lý Anh cười cười: "Kiều Vân sao vậy? Hôm nay trông có vẻ xa lạ với ta rồi!"
Kiều Vân mỉm cười xinh đẹp, hướng Lý Anh dịu dàng nói: "Công tử hiểu lầm tiểu nữ rồi, khách quý như ngài ghé đến ta vui mừng còn không kịp!"
"Thế sao?" Lý Anh híp đôi mắt hồ ly: "Vậy hôm nay đại mỹ nhân phải bồi ta một khúc tài nghệ đó!"
Kiều Vân e thẹn che miệng cười, đồng thời nhìn sang Ý Hiên đang đứng bên cạnh Lý Anh: "Vị cô nương này là?"
"Là bạn của ta."
Ý Hiên cũng hướng mỹ nữ tươi cười gật đầu một cái. Kiều Vân nhàn nhạt đáp lại, sau đó nàng xoay lưng đi lấy Tứ huyền Tỳ Bà được đặt cẩn thận ở sau bình phong. Ý Hiên kì thực không có suy nghĩ gì nhiều, nàng đơn giản là đến thưởng nghệ cùng Lý Anh. Với cây đàn Tỳ Bà trong tay Kiều Vân, thanh âm như biến hóa, khi mạnh mẽ dồn dập, khi dìu dặt lôi cuốn, khi đằm thắm luyến lưu, khi êm dịu như mây trôi nước chảy…
Ý Hiên thực sự bị tiếng đàn của nàng ta thu hút đến mê mẫn. Ngồi nghe quên cả lối về. Trong Bích Tuyền có mỹ nhân đương nhiên không thể thiếu rượu thơm. Uống vài ba chén nhỏ, Ý Hiên bắt đầu ngà ngà say, trong người cũng không kìm được sự hưng phấn mà bật cười thành tiếng.
"Vui lắm sao?"
Lý Anh ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang lắc lư theo tiếng đàn.
"Vui chứ, ha ha."
Ý Hiên nghiêng ngã ghé sát gương mặt đỏ bừng của nàng bên tai Lý Anh, thủ thỉ: "Nếu ta mà là nam nhân, híc, ta sẽ...ta sẽ.."
Bịch!
Nói chưa hết câu Ý Hiên đã đập mặt vào bờ vai rộng của hắn, trực tiếp lăn ra ngáy khò khò, trong mơ màng, bàn tay nhỏ của nàng chụp lấy khuôn ngực nam nhân bên cạnh, tùy tiện mà xoa loạn. Khóe môi Lý Anh co rút mãnh liệt, hắn nhanh chóng giữ chặt cánh tay hư hỏng của nàng. Lý Anh trong lòng thầm cười khổ, hình như tiểu mỹ nhân này đến tận bây giờ vẫn nghĩ hắn là nữ tử thì phải? Một chút đề phòng cũng không có. Khi nãy còn tốt bụng muốn giúp hắn nặn ngực...
"Ai da!" Lý Anh đưa tay che mặt, thần sắc có chút ảo não. Như vậy không được nha, công tử mà biết được hôm nay tiểu mỹ nhân sờ soạng ngực hắn chắc sẽ chặt hắn thành ba khúc mất thôi. Hắn bóp trán một chút, mi tâm hơi nhíu lại. Định ở đây chơi một lát rồi về, ai ngờ Ý Hiên lại lăn đùng ra ngủ thế kia. Hắn bĩu môi nhìn nàng dựa đầu bên vai hắn, khẽ lầm bầm: "Tửu lượng cũng thật kém! Nếu không phải là người của công tử..."
Giọng nói của hắn đến đây là ngừng nhưng lời trên đã vô tình bị Kiều Vân nghe thấy. Đôi mày như vầng trăng non của Kiều Vân khẽ nhíu, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Ý Hiên, nhìn thật lâu mới lặng lẽ thu lại ánh mắt, vẻ mặt vẫn giữ nét nhu hòa, nụ cười xinh đẹp trên môi bỗng tắt hẳn...
Lúc này, Ý Hiên nằm ngủ một lúc cũng đã vơi bớt mùi rượu, nhưng vì tửu lượng nàng quá tệ nên đầu óc vẫn nặng nề, hai mí mắt như bị dán chặt lại, muốn mở cũng không mở nổi.
Trong mơ màng, nàng cảm nhận được như có ai đó đem nàng nhẹ nhàng bế lên, da thịt chạm vào nhau, lồng ngực hắn dày rộng mà rắn chắc, cho nàng cảm giác an toàn đến cực độ. Dường như có tiếng khẽ thở dài như trút được sự lo lắng trong lòng, mãi một lúc lâu một âm thanh trầm thấp len lỏi vào tai nàng: "Lần sau đừng uống rượu nữa..."
Vĩ Thành lặng lẽ bế nàng lên xe ngựa để trở về phủ. Hai tay Vĩ Thành rắn chắc mạnh mẽ ôm nàng, lồng ngực ấm áp rộng lớn lại mang theo hương gỗ lạnh lẽo, ngay cả đường đi xóc nảy cũng có thể khiến trong lòng cảm thấy an tâm. Khải Huy từ xa đã nghe thấy tiếng lộc cộc của bánh xe trên nền đất. Hắn biết là công tử đã trở về nên vội vàng chạy đến, giúp công tử vén cửa rèm xe: "Công tử, Ý Hiên cô nương không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là say rượu thôi."
Vĩ Thành cẩn thận bước xuống, hắn không quên hướng Khải Huy phân phó: "Ngươi chuẩn bị nước ấm cùng khăn sạch mang vào phòng cho ta." Vĩ Thành không nói lời dư thừa, trực tiếp đi thẳng vào phủ, để lại Khải Huy xanh mặt đứng ở phía sau.
Lúc nãy... Ánh mắt công tử nhìn hắn thật đáng sợ!
Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương, Vĩ Thành nghiêm mặt ngồi bên giường Ý Hiên, đưa tay nhẹ kiểm tra nhiệt độ trên trán của nàng. Ban nãy hắn ôm nàng bên người, cảm thấy cơ thể nàng rất nóng, hắn sợ nàng sẽ phát sốt, nhưng hiện tại nhiệt độ đã bình thường trở lại.
Nhiều năm như vậy, vẻ ngoài của nàng vẫn không có gì thay đổi. Lúc hắn vô tình phát hiện ra nàng trọng thương nằm gục bên cạnh doanh trại của hắn, bản thân hắn như không tin nổi vào mắt mình, cảm giác đợi chờ điều gì đó trong mười năm, đợi đến nổi niềm hy vọng trong hắn sắp hóa thành tuyệt vọng, thì đột nhiên ông trời giống như thương hại hắn, mang nàng từ nơi xa xôi trả về bên cạnh hắn. Khiến hắn vui mừng đến mức thức trắng ba đêm liền, chỉ để ngồi bên cạnh nàng, canh chừng từng khắc cho đến khi nào nàng tỉnh lại.
Nhìn vẻ mặt hồng hào của nàng, Vĩ Thành trầm ngâm. Nhớ lúc hắn biết nàng đi Bích Tuyền lâu uống rượu, hắn đã rất sợ hãi, dường như hình ảnh mười năm trước nàng quay lưng bỏ đi biền biệt trong đêm tối đã hóa thành bóng ma ám ảnh hắn. Cho dù nàng đang hiện diện mỗi ngày ở đây nhưng đôi lúc, giữa đêm, hắn vẫn bị cơn ác mộng năm xưa làm cho tỉnh giấc. Những lúc như vậy hắn chỉ biết lặng lẽ đi đến bên phòng nàng, cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng, nhận ra nàng thực sự ở rất gần hắn, hắn mới yên tâm mà trở về phòng. Hắn rất sợ một lần nữa nàng lại rời bỏ hắn, lúc đấy... Hắn biết tìm nàng ở đâu?
Đến giữa đêm, cơn nóng nực khô rát cổ họng khiến Ý Hiên vô thức mở miệng lên tiếng: "Cho ta chút nước."
Phải một lúc sau ly trà mới được đưa đến bên miệng, Ý Hiên cũng lười động đậy, há miệng để được đút uống chút nước, nhấp nhấp môi, bỗng cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn, nàng mở mắt nhìn, thấy bóng người đang nghiêng người đặt ly trà trên bàn, lúc quay đầu lại, bốn mắt giao nhau, Vĩ Thành nhẹ giọng hỏi: "Nữa không?"
Ý Hiên không biết vì sao khi nhìn gương mặt hắn trong ánh sáng phản chiếu của ngọn nến lại giống như bị mê hoặc, nàng gật gật đầu: "Nữa."
Vĩ Thành lại đút cho nàng một ly. Không phải đưa cho nàng mà là đặt ly nước lên môi nàng, nhẹ nhàng đút cho nàng. Ý Hiên ngẩn ra, trong lòng nhất thời đủ loại cảm xúc dâng trào.
"Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Ý Hiên hơi cụp mắt: "Có hơi nặng đầu."
Vĩ Thành im lặng, nghiêng đầu nhìn nàng: "Không sao rồi."
Bên vai của Ý Hiên, Vĩ Thành nhẹ ấn nàng nằm xuống: "Nghỉ ngơi tiếp đi."
"Ừ." Nàng cũng không do dự mà ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Vĩ Thành lặng lẽ ngồi nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi.
Sáng hôm sau, Ý Hiên mang bức họa Vĩ Thành sang phòng của hắn. Đây là món quà do chính tay nàng kì công tạo ra, nàng muốn tặng hắn, xem như là lời cảm ơn vì mấy ngày nay nàng đều được hắn bao ăn bao ở.
Tiểu binh đứng gác bên ngoài thấy nàng đang tiến về phía hắn, hắn liền nắm quyền, hướng nàng hỏi: "Cô nương muốn đi đâu?"
Ý Hiên dừng lại, nhìn tiểu binh dáng vẻ nghiêm trang trước mặt, nàng hơi ngại, nói: "Ta, à, ta muốn vào trong đó đưa đồ cho Vĩ Thành." Nàng nghĩ một chút rồi đổi ý: "Không thì ta đưa cho huynh, nhờ huynh mang vào cũng được."
Tiểu binh cười đáp: "Cô nương đừng ngại, phó tướng đã căn dặn thuộc hạ, chỉ cần là cô nương đến, bất cứ nơi nào trong phủ cũng chào đón cô nương."
Nàng chỉ chỉ tay về phía sau lưng tiểu binh: "Ý huynh là, ta có thể vào thẳng bên trong đó?"
"Vâng, mời cô nương!"
Ý Hiên gật đầu cảm ơn rồi đi qua hắn. Gian phòng của Vĩ Thành tương đối rộng rãi, cách bài trí cũng ngăn nắp, sạch đẹp, trầm hương được đốt sẵn nên vừa bước vào liền cảm nhận được hương thơm thanh thoát tản mát xung quanh.
"Bảo sao trên người hắn lại có mùi hương dễ chịu như vậy. Quả là một nam nhân sạch sẽ gọn gàng."
Nàng ôm bức họa trong tay, chậm rãi đi đến bên bàn làm việc của hắn. Nàng đặt bức họa lên mặt bàn, còn cẩn thận giúp hắn trải ra sẵn, dùng thanh đồng chặn giấy đè lên hai lề bức tranh, như vậy khi hắn trở về liền có thể nhìn thấy...
Ý Hiên vốn dĩ nhân lúc hắn không ở nhà, tặng cho hắn một bất ngờ, nhưng ngược lại chính nàng mới là người được bất ngờ.
Lúc mới vào nàng không để ý, khi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bức họa treo ngay sau bàn làm việc của hắn, một vị trí tuyệt vời để ngắm tranh. Ánh nắng như màn lụa mỏng màu vàng nhạt, soi rõ từng bối cảnh tinh tế hiện lên trong tranh. Bạch y nữ tử ngồi bên án thư, phong tư thướt tha, ung dung hoa quý, diện mạo như ngọc... Sinh động như thể nữ tử trong tranh sẽ thực sự bước ra ngoài đời.
Ý Hiên vô thức lẩm bẩm: "Bức họa này không phải năm đó ta đã bán cho một nữ đại gia sao?"
Thậm chí giá cả của bức họa này vượt luôn mong đợi của nàng, bán với giá cao ngất. Nàng khẽ nhíu mày, nghiêm túc phân tích một chút. Thời điểm đó có một cô nương trẻ tuổi mang hẳn hai túi tiền dày cộp đặt trước mặt nàng, lúc mở ra bên trong nhiều tiền đến nổi Ý Hiên suýt bị dọa cho hét lên. Cô nương kia cũng không cần lựa hàng, nàng ta chỉ thẳng vào bức tranh mà Vĩ Thành vẽ, nói muốn mua nó. Ý Hiên vui vẻ bán cho nàng ta, tuyệt đối không thắc mắc. Tiền bán tranh thu được, Ý Hiên chỉ giữ lại một phần nhỏ để làm lộ phí đi đường, số còn lại nàng chia đều hết cho đám trò nhỏ của nàng, lần đấy cũng là lần cuối nàng có thể giúp đỡ đám nhỏ, vì sau này nàng đã đi rồi.
Nhớ đến gương mặt đắc ý của Vĩ Thành khi thấy nàng hào hứng phân phát từng túi tiền, nàng bỗng ngộ ra, tất cả là do hắn đứng sau bày trò. Ý Hiên rất muốn chạy đi hỏi Vĩ Thành xem, rốt cuộc năm đó hắn chê nàng nghèo đến mức nào? Mà hắn phải sai người mang đến nhiều tiền như thế để chuộc tranh? Thật là! Nàng day day thái dương. Hắn muốn giúp nàng có thêm nhiều tiền để làm việc thiện cũng đâu cần bày trò lừa gạt nàng như thế? Ý Hiên trở ra ngoài, nàng vừa đi đến chỗ tiểu binh canh gác liền gặp Khải Huy từ hướng ngược lại tới.
"Ý Hiên cô nương." Hắn lên tiếng chào nàng: "Cô nương đến tìm công tử sao? Hôm nay ngài ấy bàn việc quan trọng cùng Lượng tướng quân, e là phải ở lại qua đêm, sáng mai mới có thể về."
"Ồ, ta đã biết!" Nàng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn hắn một lượt, nói: "Ngươi chính là tiểu đồng năm đó theo hầu Vĩ Thành đúng không?"
Ý Hiên ở đây vài ngày cũng biết được nam nhân trẻ tuổi trước mặt là tiểu đồng năm xưa hay đứng đợi che ô cho Vĩ Thành. Hắn lớn lên nhìn không còn gầy gò thiếu sức sống như trước, vẻ ngoài lại có chút ngây ngô, cặp mắt to tròn sáng ngời, khuôn mặt bánh bao trắng trẻo. Thoạt nhìn đã biết cuộc sống của hắn ở đây rất vô ưu vô lo. Xem ra Vĩ Thành đối xử với hạ nhân cũng không tệ.
Khải Huy gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, nói: "Lâu như vậy mà Ý Hiên cô nương cũng nhận ra thuộc hạ."
Nàng cố tình trêu hắn: "Ha ha, ta đoán đại thôi."
Nét cười trên mặt hắn đông cứng: "Đoán, đoán đại?" Hình như hắn mừng hơi sớm thì phải.
Ý Hiên liếc thấy trên tay hắn cầm một bức thư: "Kia chắc là thư từ quê nhà gửi lên."
Nàng để ý Vĩ Thành chỉ ở một mình cùng đám thuộc hạ thân cận. Thậm chí nữ hầu cũng chỉ xuất hiện theo giờ cố định để lau chùi quét dọn, vì thế nơi này cả ngày rất yên ắng.
Khải Huy như sực nhớ ra: "Cái này Ý Hiên cô nương đoán đúng rồi, là thư của phu nhân gửi lên cho công tử." Hắn gãi đầu, tự nhiên nói: "Phu nhân ở dưới quê vẫn luôn hối thúc công tử sớm lấy vợ, phu nhân còn nóng lòng đến nổi, mấy năm gần đây toàn bộ thư từ gửi cho công tử đều đem đổi thành thư mai mối, nội dung chính là bát tự cùng gia cảnh của những cô nương trẻ tuổi được chọn lọc kỹ càng."
Vĩ Thành xuất thân là con nhà gia giáo, giàu có nhất nhì ở huyện. Lớn lên lại làm quan trong triều đình, vốn dĩ hắn là độc đinh nên việc đến tuổi trưởng thành bị hối thúc lấy vợ là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa bản thân hắn cũng là phó tướng, sớm đã xem chiến trường là cửa tử, dễ đi khó về, mỗi lần chinh chiến trở về lại giống như được tái sinh một lần, thực sự không đoán được lần nào là lần cuối được sống. Chỉ sợ chuyện không may thực sự xảy ra, vợ chưa cưới, con trai nối dõi chưa có thì huyết mạch của hắn cũng không thể tiếp tục duy trì. Cũng khó trách vì sao mẹ của hắn lại nóng lòng muốn hắn cưới vợ như vậy.
Ý Hiên nhàn nhạt nói: "Công tử nhà ngươi cũng hơn hai mươi tuổi rồi còn gì, kén chọn mãi cũng không tốt."
"Không phải công tử kén chọn đâu." Khải Huy nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Thời gian qua công tử theo tướng quân bôn ba chinh chiến, mặc dù luôn đối diện với nguy hiểm khó khăn nhưng hầu như đi đến địa phương nào, công tử cũng tranh thủ dò la tin tức về cô nương, suốt mười năm chưa từng có ý định từ bỏ. Ý Hiên cô nương, công tử vẫn luôn đợi cô nương đó."
Mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng. Nhất thời chưa kịp tiêu hóa nổi thông tin trên. Chẳng để Khải Huy kịp thắc mắc, nàng đã quay gót chạy thục mạng.
Khải Huy đứng đực mặt ra nhìn theo bóng dáng xiên vẹo của nàng, hắn gãi đầu khó hiểu: "Ta lại nói sai cái gì sao?"
Đêm xuống, trong phủ thực sự rất vắng vẻ, ngoại trừ lính canh thỉnh thoảng đi kiểm tra thì chỉ còn mỗi tiếng cóc kêu ồm ộp trong ao sen sau phủ.
"Loạt soạt" hai tiếng, một cái bóng trắng chật chật vật leo lên mái nhà. Dưới ánh khí dịu nhẹ, đám lính canh có thể nhìn rõ tà áo trắng lắc lư trên mái nhà kia là ai.
Một tiểu binh khó hiểu ghé tai người bên cạnh, nói: "Ngươi xem, tại sao phó tướng lại mang về một cô nương không được bình thường như thế? Kì thực, nếu không nhận ra nàng ta mấy ngày nay đều ở trong phủ, ta chút nữa bị bộ dạng như ma nữ đó dọa cho chết đứng."
Người bên cạnh hắn nghe xong cũng thở dài: "Phó tướng trước giờ trong tim ngài ấy chỉ có thiên hạ. Trong lòng chỉ có muôn dân bách tính, từ trước đến nay chưa từng yêu đương với cô nương nào, còn tưởng sẽ không chứa nổi tâm tình nữ nhi." Hắn chép miệng, bộ dạng như người từng trải, như nhìn thấu hồng trần: "Đến cuối cùng cũng bị tơ hồng của Nguyệt Lão quật cho tơi tả. Ngươi khỏi quản nàng ta bình thường hay không bình thường, phó tướng của chúng ta thích là được."
Tiểu binh ngờ nghệch gật đầu một cái, sau đó hắn bỗng xoa hai bàn tay vào nhau, thấp giọng hỏi: "Ngươi có thấy đêm nay lạnh hơn mọi ngày không?"
"Ừ, tiết trời mùa Hạ mà lạnh như mùa Đông vậy, thật kì lạ! Đi, chúng ta qua đằng kia ngồi nghỉ một lát."
Tối nay bầu trời nhiều sao, ánh trăng mơ hồ, bầu trời thoạt nhìn thật sáng. Lúc này, Ý Hiên ngồi duỗi chân trên mái nhà, nàng ngước mặt, nhìn về phía xa, đem tất thảy bầu trời đầy sao thu vào đáy mắt.
"Ý Hiên, sao lại trèo lên cao như vậy?"
Giọng điệu mang theo sự lo lắng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Những ngày nàng ở phủ, đã sớm quen thuộc với âm thanh trầm ấm dễ nghe vừa rồi, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy Vĩ Thành mặc áo mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo nữa đứng phía dưới, ánh mắt hắn khẽ lạnh nhìn thẳng vào nàng. Bốn mắt giao nhau, trái tim vốn đang bình thường của nàng bỗng nhảy dựng một cái. Rõ ràng là đang nhớ lại những lời mà Khải Huy nói cho nàng biết lúc sáng.
Không đợi nàng trả lời, hắn nhẹ nhàng phi thân lên. Ý Hiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn phủ lấy nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng, vù một tiếng đã an toàn tiếp đất. Động tác nhanh nhẹn, gọn gàng đến nổi nàng không kịp phản ứng. Hắn cúi đầu, đôi mắt đẹp hơn sao trời nghiêm túc nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Sau này đừng trèo cao như vậy, rất nguy hiểm."
Bảo sao mặt mày hắn phảng phất sự tức giận như vậy, là do hắn lo cho nàng sao?
Đối diện với hắn, Ý Hiên bỗng có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh rồi qua, như lớp phấn hồng trên gò má nàng vừa rồi chỉ là ảo giác, nàng rời khỏi vòng tay của hắn trước, sau đó hướng hắn nói: "Ta trèo mái nhà quen rồi."
Với lại tối nay nàng ở trong phòng cảm thấy ngột ngạt, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, muốn trèo lên cao một chút để giải tỏa cảm giác khó chịu trong người, nhưng tiếc là bị hắn phá đám mất rồi.
"Không phải hôm nay ngươi sẽ ở lại qua đêm tại phủ tướng quân sao?"
Ý Hiên cùng hắn chậm rãi đi dạo trên nền gạch trong hoa viên. Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, có lẽ đã về phủ được một lúc lâu rồi, hắn mới tắm xong, mái tóc đen óng phủ trước ngực vẫn còn ẩm, thấm ướt một mảng y phục mỏng của hắn, hương thơm thanh thoát như mùi hoa nhài từ trên người hắn tỏa ra, trong màn đêm tĩnh lặng, như một loại hương thần kì giúp con người ta thư thái, xua tan đi muộn phiền.
"Ban đầu là vậy."
Hắn đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng đáp: "Nhưng sau đó ta giúp tướng quân sớm giải quyết mấy việc trọng điểm, nên đã có thể tranh thủ trở về phủ."
Ba năm đã trở thành cánh tay đắc lực của tướng quân, mười lăm tuổi liền giữ chức phó tướng, nếu là người bình thường tuyệt đối không thể. Nhưng với Vĩ Thành, nàng phải thừa nhận hắn là một nam nhân rất giỏi. Đến bây giờ khi đã đạt được thành quả nhất định, hắn vẫn luôn rất chăm chỉ.
"Vĩ Thành." Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Công việc hiện tại khiến ngươi đi sớm về khuya, ngươi có càm thấy vất vả lắm không?"
Vĩ Thành im lặng một lát, nói: "Không hề vất vả! Có thể dùng năng lực chính mình giúp người khác, có thể dựa vào hai tay chính mình làm việc mình mong muốn, có người vì việc làm của ta mà giữ được mạng, tuy rằng trong triều biến loạn cũng không phiền lòng lắm, nhưng khả năng ta đạt được có thể góp phần giúp đỡ người hiền tài, giúp đỡ dân chúng… Ý Hiên, ta rất vui vì điều đó."
Bước chân dừng trước thư phòng, ánh sáng từ tọa đăng soi vào mọi ngóc ngách, chảy tràn ra sân, hắt ngược lên những phiến lá, lấp loáng nhân lên thành ngàn vạn ngọn đèn nhỏ tí đang thi nhau cháy sáng lung linh, ánh sáng kéo dài chiếc bóng của nàng và hắn thành một...
Lòng nàng khẽ run.
Trong đôi đan phụng của hắn như bập bùng ánh lửa mãnh liệt. Đó là nhiệt huyết của hắn, là đam mê cháy bỏng khi tìm được lí tưởng sống.
Vĩ Thành xoay người nhìn nàng, đáy mắt có một chút nhu hòa không dễ phát hiện xẹt qua, ánh đèn vàng chiếu trên gương mặt càng làm ngũ quan của hắn thêm sắc bén tuấn mỹ: "Mà sao hôm nay Ý Hiên có nhã hứng hỏi về công việc của ta thế?"
"Là ta quan tâm ngươi."
Nàng cũng không giấu giếm lời thật lòng. Từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy bức tranh của bản thân được treo sau bàn làm việc của hắn, rồi lời nói của Khải Huy rằng hắn khước từ việc hôn sự là để đợi nàng. Nàng cũng không ngu ngốc đến nổi không nhìn ra tâm tình của hắn.
Chỉ là nàng cảm thấy, mọi sự trên thế gian thật kì diệu.
Nam nhân này là người đã đợi chờ nàng mười năm, là người đem cơ thể trọng thương của nàng về cứu chữa, là nam nhân ân cần quan tâm nàng từng chút một, là người duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm, người như vậy… Làm sao nàng có thể bỏ lỡ?
Vĩ Thành đang cười bỗng cứng đờ, dường như không tin mà nhìn nàng: "Nàng vừa nói quan tâm ta sao?" Ý Hiên không trả lời câu hỏi trên của hắn. Nàng chủ động nắm lấy bàn tay lớn của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười thật đẹp.
"Sương đêm đã buông xuống rồi, chúng ta nên trở vào phòng thôi."
Trong đôi mắt xinh đẹp của hắn độc nhất hình ảnh của nàng. Bàn tay Vĩ Thành khẽ siết chặt, ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã thể hiện hết lên đôi mắt, không giống như nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, lúc này, hắn thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn không cầu gì nhiều, chỉ nguyện ở bên cạnh nàng, dùng cả quãng đời còn lại để che chở cho nàng.
Hoàn