Đi học về tôi thay quần áo
Bước ra ngoài đôi mắt không còn vẻ, là một cô bé vui vẻ hòa đồng nữa. Ngồi xuống và rót trà, rồi có một nhóm người đến kính chào tôi một cách thận trọng và đâu nỗi sợ hãi, mọi người đều ngồi xuống bán chuyện, thì có một cô người hầu bước ra, rót trà cho mọi người tôi lúc này đang bị phong ấn trang cơ thể của chính mình, người đang điều kiển tôi là người ông đã mất từ lầu. Khong mai chị hầu đã lỡ làm đổ ly trà của khách, chị hầu gái lúc ngày run sợ , luôn nói lời tha mạng
Chị người hầu: Ông tha cho con đi( nhiều lần lặp lại )
Ông tôi đứng dậy không nói lời nào mà tắt vào mặt chị ấy mắng chửi một cách thậm tệ đúng lúc đó, cô chủ nghiệm toi đến nói về vấn đề học tập của tôi, thì nhìn thấy cảnh này cô có vẻ sợ hãy, ông tôi lướt nhìn môtn cái về phía câu cô, rồi bước vào trong. Khi bước ra không tôi đã làm chủ đc chính mình, tôi mời cô vào ngồi nói:
Tôi: cô chờ một tí bố mẹ em sẽ về ngay( nở nụ cười thân thiện )
Cô có vẻ run sợ, đến khi bố mẹ tôi về và ba người cùng nói đến tình hình học tập của tôi. Tối hôm đó tôi lại bị mất kiểm soát, mà chả thể làm gì được dì. Tôi không thể nào quên được cái cảnh đó đã ám ảnh tôi, tôi thấy cảnh mà một đức bé đang mới tuổi trưởng thành thì không nên thấy. Tôi thấy chị người hầu chết một cách rất thương tâm, máu bắn tung té khắp phòng, đôi mặt của chị ấy đỏ rực vẻ oán hận. Qua đêm hôm đó tôi chỉ biết dấu mình ở trong bốn bức tường