[Cổ đại, ngọt, sủng] Đồng Nhân Cung Đấu, Ta Quyết Từ Bỏ Thái Tử
Tác giả: Ti Mệnh
Sáng nay, tì nữ thân cận của Thái Tử Phi là Mai Nguyệt đến tìm ta, nói rằng Thái Tử Phi đang đợi ta ở ngự hoa viên.
Ta gật đầu, thay y phục rồi đi cùng Mai Nguyệt một chuyến.
Theo chân Mai Nguyệt, nàng dẫn ta đến hồ thanh liên, nơi Thái Tử Phi đang ngồi dùng trà ở nơi nghỉ chân dành cho hoàng thất . Thái Tử Phi thân mặc hồng y, dung mạo xinh đẹp đoan trang, phong thái thanh nhã. Giữa chốn ngự viên lại lấn át vẻ đẹp muôn hoa.
Ta bước đến trước mặt Thái Tử Phi, hành lễ:
"Nô tì thỉnh an Thái Tử Phi."
Nàng nhẹ ngước lên nhìn ta, mắt hoa đào khẽ động, nàng cất giọng trong trẻo:
"Miễn lễ, bổn cung ban cho ngươi ngồi."
"Đa tạ Thái Tử Phi."
Thái Tử Phi mỉm cười nhẹ nhàng, hướng Mai Nguyệt, nói:
"Nước trà đã nguội rồi. Mai Nguyệt, ngươi mau đi châm một ấm khác cho bổn cung."
Mai Nguyệt nhanh chóng làm theo. Hiện tại chỉ còn mình ta ngồi cùng Thái Tử Phi.
Nàng đưa mắt nhìn vào cánh tay đang được băng bó của ta, nhàn nhạt hỏi:
"Tay của ngươi bị thương, hiện đã đỡ hơn chưa?"
"Đa tạ Thái Tử Phi quan tâm, vết thương của nô tì không đáng ngại, vài ngày nữa sẽ bình phục hoàn toàn."
Nàng gật gù, môi hồng nhẹ nở nụ cười:
"Vậy thì tốt, không uổng công Thái Tử ngày đêm lui tới chăm sóc cho ngươi. Xem ra tình cảm Thái Tử dành cho ngươi cũng không ít."
Tâm ta khẽ động, Thái Tử Phi hỏi thăm ta nhưng cũng ngầm cho ta biết nàng ấy không vui khi Thái Tử quan tâm đến ta. Biết không thể tránh né, ta đành gật đầu xác nhận, hướng Thái Tử Phi, nói:
"Quả thật mấy ngày qua Thái Tử có đến chỗ của nô tì. Ngài chỉ hỏi thăm vài câu rồi lập tức rời đi."
Thái Tử Phi nhướn mày, có chút cao giọng:
"Chỉ hỏi thăm ngươi vài câu rồi lập tức rời đi thôi sao?"
Ta khẳng định:
"Đúng là như vậy."
Thái Tử Phi cười lạnh. Ánh mắt của nàng nhìn ta vẫn đầy thù địch như lần đầu nàng biết đến sự tồn tại của ta trong lòng Thái Tử.
" Tình cảm của Thái tử đối với ngươi sâu nặng như thế nào. Bổn cung còn không biết rõ à?"
Ta nhìn lại nàng, bình tĩnh nói tiếp:
"Cho dù tình cảm có sâu nặng thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại nô tì và Thái Tử chỉ là quan hệ bằng hữu. Tuyệt đối không hơn không kém, xin Thái Tử Phi chớ nên bận tâm."
Nghe ta nói xong, Thái Tử Phi bất ngờ vươn tay ngọc, khẽ nâng cằm của ta lên. Nàng âm dương quái khí nói:
"Dung mạo này của ngươi tựa như quan ngọc, thật sự khiến bổn cung rất bận tâm đấy."
Ta liền đáp:
"Thái Tử Phi quá lời, nô tì dù có dung mạo như thế nào cũng không sánh bằng Thái Tử Phi, dương chi bạch ngọc."
Hộ giáp trên ngón tay của Thái Tử Phi cố ý đâm vào da mặt của ta, khiến ta bắt đầu cảm thấy da mặt đau nhói.
Thái Tử Phi như chưa muốn tha cho ta, nàng vờ như không thấy ta đang đau đớn, nàng lạnh lùng nói:
"Thái Tử trẻ tuổi khó trách phải lòng một nữ tử như ngươi. Ngươi thử nghĩ mà xem, Lý Tĩnh Ngôn ngươi xuất thân Bao Y . May mắn được chàng để tâm đến thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một nữ nhân không danh không phận. Ngươi phải nhớ rõ Đích Phúc Tấn của Thái Tử là bổn cung, Thái Tử Phi của chàng cũng là bổn cung. Bổn cung rất ghét nữ nhân dựa vào hai chữ bằng hữu, không biết liêm sỉ mà bám lấy Thái Tử như ngươi!"
Từng câu nói của nàng tựa như lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình cứa từng nhát vào tâm ta, đau đớn đến rỉ máu.
Trái tim trong lồng ngực của ta đập mạnh như trống đánh. Nhưng ta vẫn điềm đạm đáp lại nàng:
" Nô tì thân phận thấp kém biết không xứng với bậc tôn quý như Thái Tử. Vậy nên từ lâu đã đem thứ tình cảm ngưỡng mộ Thái Tử chôn chặt trong lòng. Không dám mơ ước trèo cao."
Ngón tay của Thái Tử Phi siết chặt, da mặt của ta đau đến tê dại.
Nàng nhếch môi, như đã thưởng thức đủ nét đau đớn hằn trên da mặt của ta, mới hả dạ thu tay ngọc.
Ta hít thở thật sâu, cố kìm nén tâm trạng không tốt, bày ra bộ dạng bình tĩnh trước mặt Thái Tử Phi.
Thái Tử Phi rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu xanh lam. Trên mặt khăn có thêu hình chiếc gậy như ý. Vừa nhìn thấy ta đã nhận ra chiếc khăn tay đó là món quà trước đây ta đã tặng Thái Tử làm vật đính ước. Ta thêu gậy như ý, có mong muốn mọi thứ đều tốt đẹp, được như ý nguyện với chàng. Chàng ấy đã rất trân trọng kỉ vật này, vẫn thường xuyên mang theo bên người khi đến gặp ta.
Hiện tại nó lại đang ở chỗ của Thái Tử Phi. Xem ra hôm nay Thái Tử Phi một mực muốn ta phải tuyệt giao với Thái Tử rồi.
Thái Tử Phi phong thái nhã nhặn, nàng ung dung dùng chiếc khăn tay lau hộ giáp của nàng. Vừa lau vừa cất giọng trong trẻo:
"Thái Tử tương lại sẽ là người cai trị cả thiên hạ. Nữ Nhân bên cạnh người cũng phải là người có thế lực vững mạnh như tộc Qua Nhĩ Giai Thị ta mới có thể đời đời phò tá Thái Tử sau khi đăng cơ. Với thân phận là Thái Tử Phi của chàng, trọng trách của bổn cung rất lớn. Không giống như nữ nhân tầm thường, suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đến tình cảm nam nữ viễn vông."
Dứt lời, nàng đưa chiếc khăn tay lên nhìn qua một lượt. Ngón tay ngọc ngà chạm vào hình thêu gậy như ý. Ánh mắt của nàng trở nên sắc lạnh.
Nàng cất lời chế giễu:
" Chiếc khăn tay này thêu hình gậy như ý rất tỉ mỉ, chắc rằng tâm tư của ngươi hao tốn không ít. Chỉ tiếc là thứ phế phẩm này mãi mãi vẫn là phế phẩm. Chẳng trách Thái Tử lại không cần đến nó nữa."
Trước mặt ta, Thái Tử Phi đưa chiếc khăn về phía hồ thanh liên, rồi buông tay thả rơi nó xuống mặt nước.
Ta vẫn luôn bình thản trước mọi hạnh động của Thái Tử Phi. Nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, bàn tay của ta vô thức siết chặt vạt áo.
Đúng lúc Mai Nguyệt mang một ấm trà đến. Ta nhìn qua cũng đoán được nàng ấy đợi cuộc nói chuyện giữa ta và Thái Tử Phi xong xuôi rồi mới quay trở lại.
Thấy Mai Nguyệt, Thái Tử Phi đứng dậy, hướng ta cảnh cáo:
"Bổn cung thấy ngươi cũng là người hiểu chuyện. Mong là ngươi nên biết lựa đường mà lui. Chàng khó khăn lắm mới được Hoàng Thượng phục vị Thái Tử. Bổn cung không muốn chàng vì một kẻ như ngươi mà xao lãng việc chính sự. Cho dù ngươi có là người hầu hạ bên cạnh Ung Thân Vương thì bổn cung cũng không tha cho ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng để bổn cung phải hẹn gặp ngươi một lần nữa. Vì có thể đó sẽ là lần cuối ngươi được hít thở bầu không khí trong lành này đấy!"
Ta liền đứng dậy, cung kính nói:
"Thái Tử Phi yên tâm. Nô tì tự biết mình nên làm gì."
"Được, ngươi cứ ở lại từ từ mà dùng trà, đại yến tối nay chúc mừng Thái Tử phục vị ngươi cũng không cần đến làm gì. Mai Nguyệt, bồi bổn cung trở về để kịp chuẩn bị đại yến."
"Dạ, chủ tử."
Ta hành lễ với Thái Tử Phi. Thấy bóng lưng của nàng ấy khuất sau núi giả ta mới nặng nề thở dài một tiếng.
Gió Xuân lướt qua, mặt hồ khẽ động, ta như trút được gánh nặng bấy lâu luôn đè nén trong lòng. Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Hai ngày trước Thái Tử đến thăm ta, thấy bộ dạng bị thương của ta, ánh mắt của chàng liền lộ ra vẻ thương hại chứ không phải là ánh mắt ôn nhu năm xưa chàng dành cho ta nữa.
Chàng nói một câu: "Xin lỗi nàng."
Khoảnh khắc đó ta tự ngộ ra bản thân đã quá ngây thơ để mà tin vào lời hứa của chàng. Thái Tử Phi nói đúng. Người chàng cần ở bên cạnh phải là một Thái Tử Phi có khả năng phò tá ngôi vị vững chắc cho chàng sau này. Không phải là một người chỉ mưu cầu tình cảm quyến luyến như ta.
Chàng đã từng nói tương lai chàng muốn ta trở thành Thái Tử Phi của chàng. Chàng cũng từng nói muốn ở bên cạnh ta mãi mãi. Cuối cùng thì thế nào?
Thái Tử năm đó ta đem lòng thương đã thẳng tay vứt bỏ lòng tin của ta rồi. Chàng nói hãy tin chàng lần nữa, nhưng ta đã mệt mỏi rồi.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay của ta. Rõ ràng là ta không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi....
Tâm ta vốn dĩ đã chế.t từ lâu...
****
Ta trở về Ung Hòa Cung, thấy Tịnh Thu vội vã chạy đến.
Nàng kéo lấy tay ta, vẻ mặt lo lắng hỏi:
"Tỷ tỷ đã đi đâu từ sáng đến giờ? Vương gia đang đợi tỷ ở thư phòng. A, tỷ khóc sao? Ai đã bắt nạt tỷ?"
Ta lắc đầu, khẽ đáp: " Ta không sao. Ta sẽ đến thư phòng ngay."
"Ơ, nhưng tỷ..."
Ta nhanh chóng đi đến thư phòng. Đứng ở ngoài cửa, ta tranh thủ lau đi vệt nước mắt còn ướt trên má. Đúng lúc bên trong phòng giọng nói trầm ấm của Ung Thân Vương truyền ra:
" Cô nương đã về rồi sao? Mau vào đi."
Ta hít một hơi đẩy cửa bước vào, cúi người hành lễ:
"Nô tì thỉnh an Ung Thân Vương."
"Ừm, miễn lễ, cô nương mau lại đây xem cái này đi."
Ta ngước mặt, vừa nhìn thấy người ở trong phòng liền kinh ngạc.
Ung Thân Vương đang sắp xếp lại những quyển sách trên bàn. Hôm nay chàng mặc Cát phục đỏ thẫm, kinh diễm vô cùng. Bên hông đeo đai lưng gấm thêu rồng, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Tóc đen như mực được tết gọn gàng phía sau lưng. Ngũ quan tinh tế, đẹp tựa ngọc khắc. Khí chất cao quý, khó ai sánh bằng.
Ta mới chuyển đến Ung Hòa Cung không lâu. Ngày thường Ung Thân Vương mặc thường phục, sắc phục luôn mang màu trầm. Mọi người trong Cung cũng đã quen nhìn thấy một vương gia như vậy. Hôm nay chỉ mới thay đổi y phục thôi mà dường như đã trở thành một con người khác.
Ung Thân Vương thấy ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào mình. Chàng ngưng động tác, không nổi giận mà hỏi:
" Trên mặt ta có dính gì sao?"
Ta giật mình, tự thấy bản thân vô lễ, liền vội vã cúi đầu:
"Vương gia thứ tội. Nô tì chỉ là lần đầu thấy vương gia mặc Cát phục nên có chút lạ lẫm."
Ung Thân Vương nhíu mày, không hài lòng nói:
"Đừng xưng hô nô tì với ta, cứ nói chuyện bình thường như lần đầu ta gặp cô nương đi."
"Nhưng như vậy không hợp quy củ."
Bàn tay thon dài đang cầm bút lông của Ung Thân Vương khựng lại. Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, cứng nhắc nói:
" Ở Ung Hòa Cung, lời nói của ta chính là quy củ."
Ta không dám trái lời, đành gật đầu đáp:
"Vâng, tiểu nữ đã hiểu."
Ung Thân Vương xem như hài lòng, chàng hướng ta nói:
" Bổn vương đã sai người mang đến phòng của cô nương vài bộ y phục dự yến. Cô nương quay về chuẩn bị, một lát nữa cùng ta và Phúc Tấn đến dự đại yến của Thái Tử. Buổi yến lần này Thái Tử đã căn dặn ta phải chuẩn bị chu đáo cho cô nương."
Ta nắm chặt hai tay, nhẹ giọng từ chối:
"Đa tạ vương gia nhưng đại yến này tiểu nữ xin kiếu, không đến dự được."
Ung Thân Vương đặt chiếc bút lông lên nghiêng mực, chàng khoanh tay trước ngực, tiến đến đứng trước mặt ta. Mắt phượng dịu dàng nhìn ta, chàng trầm giọng hỏi:
" Cô nương đã suy nghĩ thấu đáo rồi sao?"
Ta gật đầu.
" Tốt! Cô nương có hối hận không?"
Ta đáp: " Tiểu nữ không hối hận. Tiểu nữ biết rằng thứ không thuộc về bản thân có cưỡng cầu cũng vô ích."
Ung Thân Vương khẽ cong khóe môi, vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ.
Ta thắc mắc: " Tại sao ngài lại cười?"
"Ta cười vì cô nương quá ngốc. Ngây thơ đến nổi bị người ta lợi dụng lại nghĩ đó là thật lòng. Thái tử nổi tiếng là người đa tình. Đến bây giờ cô nương mới dứt khoát được kể cũng không dễ dàng gì."
Vương gia nói ta ngốc, ta cũng không tức giận nổi. Vì chàng nói không sai. Ta thực sự đã tin Thái Tử rất nhiều. Mặc dù một lời hứa với ta Thái Tử cũng không thực hiện được.
Đột nhiên Ung Thân Vương tiến đến, vươn tay chạm lên mái tóc của ta. Gương mặt lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu hiếm thấy. Chàng khẽ thì thầm như muốn an ủi ta:
"Đừng buồn, không biết vì sao khi nhìn thấy cô nương buồn, trong lòng của ta rất khó chịu."
Ta chớp mắt, nhất thời không biết nên làm gì. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Vương gia đang đứng ở rất gần ta. Mùi hương thơm ngát vấn vít bên mũi của ta, rất dễ chịu...
Với khoảng cách này ta có thể nhìn thấy dung mạo của ta được thu gọn trong đôi mắt đẹp tựa hạt châu mà không giao động của chàng.
Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Ta bối rối, vội né ánh nhìn của chàng:
"Vương gia, như vậy không hợp lễ nghĩa."
Ung Thân Vương liền thu tay về, chàng khẽ ho khan, lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Khụ, tối nay ta cáo ốm, không dự đại yến nữa. Ta được biết cô nương từng làm việc ở phòng trà. Phiền cô nương pha cho ta một ấm Thiết Quan Âm, làm một chút điểm tâm thanh đạm rồi mang đến cho ta."
Ta khó hiểu, buột miệng hỏi:
" Vương gia, người làm như vậy cũng được sao?"
Ung Thân Vương mỉm cười. Gật đầu đáp:
"Không có cô nương đi, ta cũng không có hứng đi. Cô nương cứ từ từ chuẩn bị những thứ ta đã căn dặn. Ta đợi cô nương. "
Dứt lời, Ung Thân Vương tiêu sái rời đi. Bỏ lại ta ngơ ngác nhìn theo.
Vương gia, hôm nay người đã cười nhiều hơn ngày thường một lần...
(Hoàn)
*Chào mọi người, đây là một trong những truyện ngắn mình viết. Có thể còn vấp phải nhiều thiếu sót, nên mình rất mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Mọi góp ý chân thành mình sẽ nghiêm túc tiếp nhận.
Cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🤗