"Oái!Ướt hết giày rồi nè!Làm tui giật hết cả mình!"-Liên.
"Tui chỉ chào hỏi bà thôi mà!Làm cái gì mà té rồi thấm nước mưa luôn vậy?"-Hoàng.
"Tự nhiên đặt tay lên vai tui ghé sát tai vậy hả
tên kia!Có biết là người ta yếu tim không hả?(tức giận)"-Liên.
"Ai mà biết?Người bà ướt sũng hết rồi kìa!"-Minh.
Nói xong,Hoàng lấy áo khoác của mình ra đưa cho Liên:"Nè mặc tạm đi!Coi chừng bị cảm bây giờ!".
Liên giật chiếc áo khoác dù có hơi cáu gắt:"Thiệt là!Đưa đây coi để tui về giặt sạch rồi đưa cho ông!Hứ!".
"Hổng mấy tui cõng bà về nhà luôn chúng ta ở bên cạnh nhà mà!"-Hoàng.
"Bà mày tự về nhà được!Không cần ông đưa về đâu!"-Liên.
Liên có hơi hoảng hốt vì Hoàng đột ngột bế mình nhấc bổng lên:"Làm cái gì vậy?Đã nói là không cần mà!Phiền chết!".
"Thì bà nói là không muốn cõng mà!Tui chỉ bế thôi!"-Hoàng.
"Thôi thôi cõng đi!Như thế này ngại muốn chết!Coi như tui phạt ông thay vì đánh cho ông một trận!"-Liên.
"Ngại gì!Vậy để tui cõng!Con gái kiểu gì cứ thích động tay động chân!"-Hoàng.
Không còn cách nào khác,Liên đành phải để cho Hoàng cõng về nhà có chút xấu hổ:"Người ta nhìn kìa!Tất cả là tại ông mà ra cả!(chửi mắng)".
"Là bà tự nguyện mà tui đâu cố ý đâu giờ thì nhịn chút đi sắp về tới nhà rồi!"-Hoàng.