- Wow! Vỹ Niên của năm cuối đẹp quá !
Hôm nay là ngày đầu năm học. Vĩnh Duy là học sinh năm nhất mới vào trường .Cậu và cô bạn thân cùng theo khoa kinh tế ngoại thương. Cả hai đang ở trong giảng đường, dự lễ khai giảng .
Vỹ Niên là học sinh vinh dự của trường. Anh đứng trên sân khấu, chúc mừng cho một năm học mới. Từ cách ăn nói đến phong thái diễn đạt Vỹ Niên đều làm rất tốt .
Tiểu Kha lần đầu chịu ngồi yên để nghe người khác nói, đúng là kì tích. Sau hơn ba tiếng chật vật, cuối cùng cũng có thể kết thúc lễ khai giảng.
Vĩnh Duy và Tiểu Kha tới căn tin trường để làm một bữa no bụng. " Á! " Vĩnh Duy va phải ai đó, té ngã.
- Bộ không thấy đường à ? - Tiểu Kha tức giận, vội đỡ cậu dậy.
- Cho tôi xin lỗi .
- A_anh Vỹ Niên ~
Tiểu Kha lấp bấp, người phía trước mặt là Vỹ Niên đại soái ca tài giỏi của trường.
- Xin lỗi! giờ tôi có việc gấp.
- À! không sao đâu, cậu ấy ổn mà - Tiểu Kha giở giọng thùy mị với anh ta.
Thế mà, chẳng đợi cô nói dứt câu anh ta đã quay đi. Dáng đi cao cao tại thượng chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi, vậy mà bọn con gái vẫn mê hắn chết mệt.
[Căn tin]
- Vỹ Niên đúng là người hoàn hảo nhất trần đời .
- Tiểu Kha à! Đang ăn thì đừng nói chuyện.
Vĩnh Duy lật mấy trang sách, nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng. Vĩnh Duy ngay từ lúc bước vào trường chỉ có ý định học không có bất cứ lý do nào khác.
- A Niên! Cậu trai kia nhìn cũng đẹp trai đấy, nghe nói là sinh viên được tuyển thẳng không cần ứng tuyển.
- Thật sao? Ba má tao phải đút lót bao nhiêu tiền mới cho tao vào đây học đấy, cái đại học AA này không phải dễ để bước vào.
Phía bên này căn tin, mấy sinh viên năm ba đang bàn tán sôi nổi về Vĩnh Duy.
- Cha! Cha! Cậu sinh viên đó chắc chắn sẽ trở thành một nam thần như A Niên của chúng ta đây!
Vỹ Niên cười nhết mép, uống cạn tách cafe rồi đứng bật dậy, tiến lại phía bàn Vĩnh Duy và Tiểu Kha.
- Xin chào! - hắn cười mỉm, khẽ đặc tay lên vai Vĩnh Vĩnh.
- Vỹ Niên! Anh... - Tiểu Kha bất ngờ khi gặp anh ta.
- Tôi chỉ muốn xin lỗi vụ lúc nãy - Anh ta quay sang nhìn Vĩnh Duy.
- Tôi không sao!
Nói rồi, cậu đứng dậy bỏ đi một mạch khiến Vỹ Niên chết đứng. Vĩnh Duy có vẻ không ưa gì mấy chuyện giao tiếp với mọi người.
Vĩnh Vĩnh vừa đi vừa đọc sách. Dáng người cậu gọn trong chiếc áo sơ mi trắng đống thùng quần tây. Mái tóc đen, chẻ ngôi hai mái cùng đôi mắt nâu sâu thẳm. Sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng, hai má còn lấm chút tàn nhang. Vĩnh Duy nhà ta chắc chắn là nam thần tài phiệt.
Vì mãi mê đọc cuốn sách mới mà cậu đã lạc vào khoa thiết kế. Nhíu mày, Vĩnh Vĩnh bước vào phòng trưng bày. Chính giữa gian phòng to lớn, là một chiếc váy cưới trắng, sắc sảo, được tỉ mỉ đính kết từng viên ngọc, không cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế.
[tác phẩm " Giấc mơ trắng " đạt giải nhất cuộc thi thiết kế toàn quốc với chủ đề " Mộng Xuân ".
Nhà thiết kế : Vỹ Niên học sinh năm nhất khoa thiết kế trường AA.]
" Anh ta cũng khá đó ! " Vĩnh Duy thầm nghĩ.
Cậu tiếng lại gần đặc tay lên chiếc lồng kính, say đắm nhìn bộ váy tuyệt đẹp.
- Muốn động vào nó không ?
Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cậu giậc mình, quay người lại. Vỹ Niên và cậu chạm mặt nhau, chỉ xém chút nữa thôi là chạm môi rồi. Vĩnh Duy lùi về phía sau, áp tay lên mặt kính.
Vỹ Niên nghiên đầu, nhún mày, nhìn cậu rồi nhìn chiếc chìa khoá trên tay mình ý như muốn có một câu trả lời " có hay không "
Vĩnh Duy nhìn anh ta rồi nhìn chiếc váy, gượng gạo trả lời " Có! ".
- Ha_! - Anh ta cười nhấc lên thành tiếng rồi từ từ tra chìa khoá vào ổ. Vặn mở, chiếc lồng kính được mở ra. Một mùi thơm của quần áo để đã lâu toả ra, mùi hương khó ngửi nhưng khiến người ta phát nghiện.
Vĩnh Duy với tới chạm vào chiếc màng phủ đầu rồi từ từ vuốt nhẹ xuống thân váy. Từng chi tiết đến từng mũi khâu đều khiến Vĩnh Duy mê mẫn.
Vỹ Niên từ phía sau, nhìn theo bàn tay của Vĩnh Vĩnh đang nâng niu chiếc váy mà vô thức đặc tay lên eo cậu. Rồi cuốn theo từng động tác, Anh luồn tay qua khe áo giữa hai cúc áo, ôm gọn cả vòng eo Vĩnh Duy. Anh ta mân mê vòng eo thon gọn đó rồi cúi người hít lấy chút mùi hương trên tóc cậu. Anh ta bắt đầu kể về chiếc váy.
Vĩnh Duy lắng nghe từng chi tiết, từng câu đến từng khúc ngắc câu. Cậu cuồng si đến nỗi theo cả Vỹ Niên về nhà hắn.
- Cởi áo ra! - A Niên ngồi lên giường cởi áo rồi ra lệnh cho Vĩnh Duy.
Vĩnh Duy ngoan ngoãn làm theo hắn với diều kiện hắn phải cho cậu chạm vào chiếc váy lần nữa Cậu ngồi lên người anh ta, đặc tay lên hai bên vai rồi từ từ làm theo lời anh ta nói.
- Mở thắt lưng của tôi ra! - hắn thơm vào má cậu rồi để cậu mở nó ra.
Đôi tay không một chút do dự. Cậu làm chuyện này chỉ vì một chiếc váy ư? .Từng đường cong cơ thể đến từng nhịp thở đều đầy sự gợi tình. Vỹ Niên cắn môi rồi đè cậu xuống.
Một đêm nồng nhiệt được sảy ra như thế.
Sáng hôm sau, Vĩnh Vĩnh tỉnh dậy trong vòng tay của A Niên. Cơ thể cường tráng với lắm vết hôn và cào cấu. Chiếc quần tây hắn mặc cũng đầy vết ố của tinh dịch. Vĩnh Duy khoát chiếc sơ mi mỏng rộng thùng thình của hắn, cút áo cài lệch cả đi.
- Anh đã hứa... - Vĩnh Duy muốn đòi nợ anh ta.
- Nó đó còn gì !
Vĩnh Vĩnh Quay đầu lại nhìn, chiếc váy đã nằm trong chiếc hộp để ở cạnh cậu.
Vĩnh Duy vui sướng ôm chiếc váy vào lòng, hít vào chút mùi hương trên đó. mân mê từng lớp vải. Vỹ Niên chăm chú xem trận bóng chày đang phát trên ti vi tay vẫn mò mẫm cơ thể cậu.
Chiếc váy trong tay cậu, cậu lại ngồi trong lòng anh ta.
Từ khi nào lại có một kẻ si mê một chiếc váy và lại có một kẻ mê muội kẻ u mê chiếc váy của mình.