[GL] Cô Gái Hoa Cẩm Tú
Tác giả: Orange Soda 🍊
Vẫn là một sáng sớm bình thường ở Oxford, xe cộ vẫn tấp nập trên mọi ngóc ngách của những con đường nhộn nhịp, dòng người hối hả vẫn cứ sải bước gắng gượng mà vật lộn mưu sinh ở chốn xa hoa lộng lẫy này.
Qua ô cửa kính rộng của tiệm sách bên đường, dường như đã trở nên tàng hình khi nằm trong khu nhà hàng và trung tâm giải trí, mua sắm sầm uất, một cặp mắt lặng lẽ dõi theo dòng xe cộ tất bật, một cô gái nước da màu hạnh nhân đứng sau quầy với bàn tay lật nhanh qua những trang sách, giống như người thủ thư của những thư viện lớn, chỉ khác rằng đây chỉ là một tiệm sách nhỏ, cô đang suy tư xa xăm điều gì đó.
Ở độ tuổi đôi mươi dồi dào sức xuân như cô bây giờ, thật khó để người khác hiểu được lựa chọn của cô là một công việc ở một tiệm sách cũ giữa khu trung tâm thương mại, nơi mà khách hàng chủ yếu của cô là những người trung niên tới tìm những cuốn sách cũ hay muốn quay về không gian cổ kính xưa, hoặc là mấy cậu sinh viên năm cuối coi nơi đây như cái thư viện công cộng để đến ôn thi mà cô đã nhìn mặt tới phát chán và phải dọn đống rác mà họ để lại sau mỗi lần đến.
Cô cũng có một niềm đam mê không nhỏ đối với sách, thêm vào đó là rào cản tâm lí khiến cô đôi lúc lo lắng và gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, vậy nên một công việc không đòi hỏi phải giao tiếp nhiều như thế này quả là lí tưởng.
Nhưng đôi lúc cô lại tự hỏi liệu cô có nên tiếp tục hay không?
Đẩy bản thân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó, cô gập nhẹ cuốn sách lại, đưa mắt nhìn xuống rồi khẽ nhíu mày khi thấy sàn nhà gỗ sồi tối màu đã "được" tô điểm bởi màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa và lá rụng.
Lạy chúa, ai đã cho bà chủ tiệm cái ý tưởng đặt đầy cây hoa trong một cửa hàng sách vậy? Thêm cả một đống nữa ở phía bên ngoài, rồi cả bàn quầy nơi cô đứng cũng được trang trí với 2 chậu hoa đủ loại hai bên, cái tiệm sách sắp thành nhà kính thực vật tới nơi rồi, cứ không để ý một chút là sẽ rụng đầy sàn, hơn nữa có quá nhiều mùi hương trộn lẫn khiến cho không khí có chút khó chịu, nhưng dường như tất cả những vị khách đã đến đây thường không để tâm đến chuyện này lắm.
Cô giữ tất cả những suy nghĩ bực tức đó trong lòng, liếc xung quanh một lượt, hoàn toàn không có ai. Bất giác thở dài một hơi, cô cầm lấy chiếc chổi dựng phía góc tường và đi về chỗ sàn đầy cánh hoa kia, dù sao thì đây cũng là công việc của cô, vẫn phải làm thôi.
Bỗng cánh cửa kính đột nhiên mở ra, tiếng chuông leng keng quen thuộc lại vang lên, mái tóc màu trắng khói nổi bật ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô.
Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, có lẽ là thấp hơn cô tới hẳn một cái đầu, với đôi mắt xanh da trời thăm thẳm, đẹp hút hồn và mang sự mơ mộng của tuổi trẻ, từ đầu tới chân mang gam màu pastel nhẹ nhàng, và có lẽ nếu cô không nhìn thấy chiếc huy hiệu “Oxford Brookes University” đeo trước ngực, cô sẽ tưởng cô gái trước mặt đây chỉ là học sinh năm nhất trung học phổ thông.
Em ấy trông thực sự trẻ hơn nhiều so với một sinh viên đại học, và cũng lâu lắm rồi cô chưa thấy một gương mặt mới nào quyết định ghé qua tiệm sách này cả, chưa kể tới chuyện hiệu sách lớn nhất trong khu phố chỉ cách nơi đây vài tòa nhà.
Lí do gì đã đưa một cô gái trẻ đến một nơi mờ nhạt giữa vô vàn thú vui hấp dẫn hơn ngoài kia chứ? Vừa nghĩ, cô vẫn tiếp tục việc của mình.
“Chị ơi?” – giọng nói cất lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
Có chút giật mình, cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của vị khách mới đến, em đang đứng trước chiếc bàn quầy trống không và quay đầu lại nhìn cô.
Cô hiểu ý, nhưng vẫn hơi bối rối. Theo lẽ thường những người tới đây hầu như sẽ đi thẳng tới chỗ những kệ sách và không đi tới quầy cho tới khi họ có ít nhất một cuốn trên tay, bởi vì đây chẳng phải thư viện lớn nào mà chỉ là một cửa hiệu nhỏ, họ có thể dễ dàng tìm thấy thứ mình cần mà chẳng cần đến sự trợ giúp của cô.
Em mới xuất hiện chưa tới được 1 phút mà đã để lại quá nhiều câu hỏi trong cô. Rồi cô nhận ra mình lại bị mất tập trung trong vài giây, một lần nữa, hướng lại ánh mắt về phía cô gái, vẫn đang đứng đó nhìn cô.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dựng cây chổi vào tường và đi về phía quầy.
“Hoa cẩm tú chỗ chị có những màu nào ạ?” - Chưa kịp để cô đi tới đúng vị trí của mình, giọng nói thánh thót của em ấy lại vang lên.
Lần này cô nghe được giọng em kĩ hơn: chất giọng có chút cao, em nói chuyện rất lễ phép, kết hợp với ngoại hình quá đỗi không phù hợp khiến người ta càng khó tin rằng em đang là sinh viên đại học.
Rồi dòng suy nghĩ của cô lại một lần nữa bị chặn lại khi cô nhận ra điều gì đó.
“Hả?” – Miệng cô bất giác thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ.
Thêm một tràng câu hỏi nữa lại đến trong thâm tâm. Trong khoảng 5s tiếp theo, khuôn mặt của cả 2 đều là sự bối rối.
Cô lục lại trong trí nhớ tất cả những cuốn sách liên quan tới từ khóa “hoa cẩm tú”. Hoa cẩm tú cầu? Sách về làm vườn? Sách về hoa? Tiểu thuyết? Màu ???
Cô cố gắng hiểu tình huống hiện tại và đang chìm vào mớ câu hỏi trong đầu bản thân, rồi cô nhìn vào mấy chậu hoa nằm phía trong và ngoài tấm kính, ngờ ngợ ra thứ gì, trong lúc đó người con gái phía bên kia bàn quầy nở một nụ cười có chút hoang mang.
“Uhm- Hoa cẩm tú cầu ấy ạ. Em muốn mua 1 bó để tặng ch- ” – Em khựng lại, đảo mắt nhanh một lượt xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn, ghế, tủ kệ, những cuốn sách.
Thật thú vị khi cô có thể nhận thấy những cử chỉ nhỏ thay đổi nhanh như chớp chỉ trong vài giây trên khuôn mặt của em gần như đã thể hiện ra hết những cảm xúc và ý nghĩ trong đầu mình.
Vào khoảnh khắc đó, gần như là cùng một lúc, cả 2 người lóe lên cùng một suy nghĩ, và cô thực sự không thể nhịn được mà bật lên thành tiếng cười khúc khích.
“Tôi nghĩ em tới nhầm tiệm rồi” – Tiếng cười xen giữa vào trong câu chữ. Cô không phải là cười chế giễu, mà chỉ đơn giản là tiếng cười của sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và có lẽ cũng thấy nó khá hài hước.
Đối phương cũng đã nhận thức được điều đó, nở một nụ cười gượng và lắp bắp cố gắng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Nhận thấy đôi tai em có chút ửng đỏ, cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã cười. Lấy tay che miệng mình, cố gắng nén lại, không muốn làm khó cô gái nhỏ trước mặt thêm nữa.
“Tiệm hoa, là bên đó."-Cô chỉ tay về hướng phía bên kia đường qua tấm kính.
Cô vừa chỉ vừa liếc qua nhìn em, đang hướng đôi mắt theo chỉ dẫn của bàn tay cô, để chắc chắn rằng em đã nhìn thấy nó.
Đôi mắt em mở to ra hơn trên môi lại thoáng qua một nụ cười nữa khi em đã xác định được trong tầm mắt thứ mình đang tìm, dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng cô vẫn nhận ra.
Cô tự hỏi rằng liệu từ trước tới nay cô đã có khả năng soi xét người ta kĩ tới mức kinh người như vậy hay chỉ là cô nhóc này trưng hết suy nghĩ của mình trên mặt một cách dễ dàng nhận thấy.
Sau đó là một tràng cảm ơn và xin lỗi hỗn độn với nhau mà vị khách tóc trắng khói cho cô. Cô thực sự cũng không nghe rõ hết những gì em ấy nói vì lời nói có phần hơi quá nhanh và không liền mạch, nhưng cô chắc chắn nó có rất nhiều ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’.
Trước khi bước qua cánh cửa, em quay lại cúi nhẹ đầu thêm vài cái cùng với lời cảm ơn cuối cùng - lời duy nhất cô nghe rõ rồi rảo bước nhanh về phía vạch kẻ đường.
Mắt cô vẫn cứ dõi theo em, cho tới khi em đã sang đến bên kia và mở cửa bước vào cửa hàng với mái kẻ sọc xanh và hàng hoa hướng dương được trồng ngay ngắn bên ngoài, cô mới hướng đôi mắt mình về.
Cô nhanh chóng nhận ra công việc đang dang dở, rời quầy đi tới cầm cây chổi ban nãy cô có dựng hơi ẩu nên giờ đang nằm dưới đất, tiếp tục quét dọn đống hoa lá mà cô sẽ rủa thầm cho đến hết ca làm của mình.
Rồi cô lại bật cười, lần này còn to hơn lần trước vì giờ cô chỉ có một mình. Cô nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra 2 phút trước, cô sinh viên kì lạ, hoa cẩm tú, tiệm hoa, tất cả, khiến cho cô không thể dừng những tiếng cười khúc khích trong lúc tay đưa nhanh cây chổi lướt qua sàn nhà.
Cô gái trẻ đó đưa cô nhìn lại về bản thân những năm trước, cũng hồn nhiên, tươi sáng như thế, và rồi lại tự cười vì dòng suy nghĩ như của một bà lão 50 tuổi vậy.
Dù sao thì đối với một công việc như này, chỉ cần một sự kiện nhỏ phá vỡ sự lặp lại thường ngày cũng khiến cho người ta có thể nhớ mãi. Cô sẽ không nói rằng công việc của mình nhàm chán, chỉ là nó quá bình yên.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô nhận ra đống hoa lá đã được dọn dẹp xong xuôi từ lúc nào không biết.
Cô vừa định bước chân đi thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, đập vào chiếc chuông cửa bằng kim loại, lại là cô gái hoa cẩm tú đó.
‘Cô gái hoa cẩm tú’ - cái tên mà bộ não cô quyết định đặt cho cô gái chưa biết tên kia.
Em ấy quay lại đây để làm gì? Chưa tìm được cửa hàng hoa mà cô đã chỉ rõ ràng ở ngay bên kia đường sao?
Suy nghĩ đó của cô nhanh chóng bị loại bỏ khi nhìn thấy trên tay em cầm một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh lam mà cô khá chắc chắn là từ tiệm hoa bên đường đường kia, thật trùng hợp khi nó trùng màu với chiếc áo hoodie em đang mặc.
Chưa kịp quay lại với câu hỏi trong óc lúc đầu, cô gái kia đã mở lời trước khi cô có thể hỏi hỏi bất kì điều gì.
“Em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức. Cái này là cho chị” – Em cẩn thận đưa bông hoa lên phía trước mặt cô.
Vốn đã hoang mang giờ sự hoang mang của cô lại tăng lên gấp đôi. Gì chứ ?
“Ah- em không cần ph-” – Cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần thứ hai trong ngày. Tay cô đã ra cử chỉ từ chối nhưng em lại tiến thêm một bước nữa, đặt hẳn cành hoa vào tay cô, giờ thì cô chẳng thể từ chối được nữa rồi.
‘Cô gái này sẽ tặng hoa cho bất kì ai cùng với lời xin lỗi sao?’ – câu hỏi nhảy đến ngay trong đầu cô vào khoảnh khắc đó.
Không muốn để bầu không khí trở nên khó xử hơn, cô thúc giục bản thân nghĩ ra câu gì đó để trả lời em, thầm chửi trong lòng khi cô chợt nhớ ra rằng mình dở trong việc đó tới mức nào.
“Em thấy bên ngoài có nhiều hoa nên em tưởng-” – Không nhận được phản hồi gì từ cô, em nở một nụ cười có chút gượng gạo và tiếp tục giải thích.
Thấy rằng đây là một cơ hội tốt để tham gia vào cuộc trò chuyện, cô lập tức đáp lại.
“Tôi biết mà đúng chứ? Cái đống hoa hòe đó thực sự là một ý tưởng tệ” – Cô bật cười, câu nói đó chẳng có gì hài hước, mà nó chỉ là khiến cô nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra hơn 10 phút trước.
Tiếng cười của cô có lẽ đã khiến cho cuộc đối thoại trở nên thoải mái hơn, và rồi cô cũng nghe thấy điệu cười khúc khích từ phía đối phương, cô phải công nhận rằng em cười rất dễ thương, mặc dù vẫn cảm thấy có một chút thiếu tự nhiên.
Nhưng chẳng được bao lâu sau, bầu không khí lại bao trùm sự im lặng một lần nữa, chỉ có 2 cặp mắt vẫn nhìn nhau, cô cố gắng trong sự bất lực một lần nữa khi lục tìm câu chữ trong não.
Vốn là một người mắc vấn đề tâm lí, cô luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, không hẳn là khó tới mức không thể nói chuyện, nhưng để cô mở lời trong một chủ đề gì đó thì lại là chuyện khác.
Hơn nữa với loại công việc này, cô không thể nhớ ra được một đoạn hội thoại với bất kì vị khách nhiều hơn 4 câu, tất cả đều về sách, sách, đó là công việc của cô, tình huống như thế này cô chưa từng trải qua.
Cô gái trẻ trước mặt đây đã bước vào rồi phá vỡ vòng lặp thường ngày đó, và cô đang không biết nên coi đây là chuyện tốt hay không nữa.
Cảm giác hoảng loạn và có một chút tội lỗi khi cô cứ để em đứng đó, cô biết mình đang làm cho bầu không khí khó xử hơn nhưng thực sự cô không biết phải làm gì. Cô phải nói gì với tinh thần có phần quá khách sáo của cô gái này đây ?
Cô không biết.
Dường như nhận ra được điều đó trên gương mặt cô, em quyết định tự kết thúc cuộc trò chuyện này. Gượng một nụ cười, em lại nói xin lỗi và cảm ơn cô một lần nữa, đã là quá nhiều lần rồi, rồi em mở cánh cửa kính làm cho chiếc chuông cửa phát tiếng kêu leng keng.
Trước khi em bước ra ngoài, cô đã kịp giựt đống suy nghĩ hỗn loạn đang lơ lửng trên trời xuống thực tại để vẫy tay chào tạm biệt em, chấp nhận sự thật rằng đoạn hội thoại tẻ nhạt và có một chút, à không, quá đỗi khó xử của 2 người đã kết thúc, và cô cũng phải thú nhận rằng cô thực sự có chút mừng.
Em cũng vẫy tay chào lại cô, sau đó dần dần đi khuất khỏi tầm mắt.
Thở dài một hơi, đã lâu lắm rồi cô không trải qua cái bầu không khí như muốn bóp nghẹt cổ họng như thế, cảm giác đó quả thực vẫn là tệ nhất.
Tự nói với bản thân như vậy, cảm giác tội lỗi lại đến một lần nữa, chắc hẳn lúc đó em ấy đã cảm thấy khó xử lắm.
“Mình bị cái quái gì vậy?” – Từ suy nghĩ đã biến thành lời nói , cô trở lại quầy , mấy chuyện xảy ra sáng nay vừa làm cô muốn nhớ nhưng cũng làm cô muốn quên béng đi cho xong.
Và tuyệt, đoán xem ai bây giờ mới nghĩ ra cả tá câu đáp lại trong khi người ta đã rời đi rồi nào.
Cô cũng có chút tiếc nuối khi chưa kịp hỏi tên cô gái đó, nhưng mà để làm gì cơ chứ?
Cô lập tức gạt phăng suy nghĩ đó đi, quyết định tiếp tục quyển sách đang đọc dở để tâm trạng bình tĩnh hơn.
Tới lúc đặt tay lên bàn cô mới để ý tới cành hoa cẩm tú ở bên bàn tay trái, cô gần như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Giơ cành hoa lên trước mặt ngắm nghía một lúc, cô cảm nhận được hương thơm nhẹ trong không khí, khác hẳn với thứ mùi hỗn tập mà đống hoa trong tiệm tạo ra.
Cô vẫn thấy khó hiểu với tình huống kì lạ vừa rồi và cô gái nhỏ đó. Tuy cô chưa được ai xin lỗi theo kiểu này bao giờ, nó cũng là một trải nghiệm mới lạ, và có một chút thú vị khi nghĩ lại nữa.
Ngắm nghía một hồi, cô đặt nhẹ bông hoa xuống bên cạnh, mở cuốn “Les Misérables” và thả bản thân vào trong những câu chữ của nghệ thuật và như thể đã thoát khỏi thế giới thực tại vậy.
_________________________________________
Tiếng của chiếc khóa cũ kĩ bị lấn án đi bởi tiếng cười, tiếng nói của một nhóm người tập trung gần đó. Thời gian còn lại của ngày làm việc hôm nay, mọi thứ đều diễn ra bình thường, đúng như mọi khi.
Cô đang chật vật cố gắng với chiếc khóa có thể coi là đồ cổ được rồi, và việc này mỗi ngày cô đều phải trải qua nên cũng chẳng buồn mà than vãn nữa, chỉ cố giật mấy cái với hi vọng sao cho nó hoạt động.
Sau khi đã kiểm tra chắc chắn ổ khóa của mấy cái cửa kéo che chắn những tấm kính, cô đeo chiếc ba lô đang dựng ở góc tường lên, tay trái cô vẫn cầm bông hoa đó, rảo bước về nhà. Mặc dù cô có thể để nó lại cửa hàng, lẫn trong đống hoa hỗn tạp kia, nhưng cô không muốn làm vậy, không rõ lí do là gì.
Con đường đi về nhà hôm nay cũng chẳng có gì khác lạ, cô đã đi lại trên quãng đường này nhiều tới mức có thể nhớ được vị trí từng bụi cỏ, khóm hoa bên đường.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chảy xuống trên vai cô, từng làn gió nhẹ thoang thoảng mùi croissant từ tiệm bánh Pháp ở đầu con phố len lỏi qua kẽ tóc không khỏi khiến cô có chút thư thái.
Cô không coi những điều đó là những thứ quá đẹp đẽ, nhưng cũng đủ để khiến cô cảm thấy dễ chịu, bước đi chậm lại một chút để hưởng thụ khoảnh khắc này.
Bông hoa tulip đang cầm bên tay trái lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của cô, rồi dòng kí ức đó lại chạy qua trong óc . Cô khẽ mỉm cười.