[Kỳ Hâm ] Nhầm người
Tác giả: Ngoc Linh Pham
" em đeo chiếc vòng này đi. Sau này khi lớn lên anh sẽ cưới em. Em nhớ là đeo nó mỗi ngày nha lỡ như chúng ta thất lạc nhau thì khi nhìn thấy nó anh sẽ nhận ra em "
" vâng ạ"
Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh dậy giấc mơ đó đã đi theo cậu suốt 20 năm nay. Hằng ngày cậu cố gắng làm việc cũng ko quên tìm tung tích của người con trai đó.
Chỉ với lời hứa năm xưa mà cậu đã từ chối biết bao lời tỏ tình của những cậu con trai thuộc dạng giỏi dang. Hiện tại thì em trai song sinh của cậu - Đinh Trình Thanh đã có anh người iu siêu cấp đẹp trai lại còn giàu nữa chứ. Nghĩ mà thèm. Nhưng đó là người iu của em cậu chẳng lẽ lại đi giựt bồ người ta sao? huống hồ là em trai cưng.
Hôm nay Đinh Trình Hâm cùng em trai được ba mẹ gọi về nhà để bàn công việc vì hai người đang ở chung cư để phục vụ cho việc đi làm. Gia cảnh nhà cậu thì ko phải nói. Điều kiện anh đây có thừa.Anh mầy đi làm là vì đam mê thôi.
Trình Thanh ngồi xuống ghế thì trông thấy Mã Gia Kỳ y vui mừng nhào đến ôm anh cứng nhắt ko chịu buông làm cho ba cậu phải lên tiếng nhắc nhở. Còn anh thì nhẹ nhàng yêu chiều y hết mực thậm chí còn mở miệng nói đỡ cho y nữa cơ. Nhưng người đáng được quan tâm ở đây là cậu.
Mã Gia Kỳ chẳng phải là cậu nhóc mà cậu hay tìm hay sao? Chẳng phải anh nói lớn lên sẽ cưới cạu, tìm cậu hay sao? Sao bây giờ lại trở thành người iu của em trai cậu??? Trái đất này tròn thật, tránh quả dưa thì dính phải quả dừa. Ôi cmn cay thật ấy chứ
Sẵn tập hợp đủ ở đây thì ba xin tuyên bố việc kết thông gia của hai gia đình. Như lời hứa hôn Mã Gia Kỳ anh sẽ cưới một trong hai đứa nhỏ nhà Đinh gia Ko cần phải suy nghĩ thì cũng biết ai là người sẽ được anh chọn rồi. Nhưng câu nói sau của ba Đinh khiến cậu bất ngờ
" vì Trình Hâm sinh trước Trình Thanh cho nên ta quyết định Như thế này. Trình Hâm và Gia Kỳ sẽ nên duyên với nhau nếu ko có ý k...."
" con ko đồng ý. Bác trai bác gái con và Trình Thanh hiện đang là người iu của nhau bây giờ bác nói vậy khác nào lại chia rẽ chúng con? Còn nữa chuyện chúng con yêu nhau Trình Hâm cũng biết thậm chí em ấy còn hết mực ủng hộ chúng con bên nhau. Những lần chúng con đi chơi với nhau đều do em ấy ở phía sau iểm trợ. Con nghĩ Trình Hâm em ấy cũng sẽ ko đồng ý chuyện này đâu. Nên con mong là bác suy nghĩ lại cho con và Trình Thanh lấy nhau"
Cậu ngớ người nhìn anh. Cậu ko phủ nhận những việc mà anh nói. Cậu từng làm như thế đấy thì sao? Bởi vì lúc đó trong lòng cậu trong trái tim cậu chỉ chất chứa duy nhất một người chính là chàng thiếu niên năm ấy. Cậu ta đã nói sau này sẽ cưới cậu tuy lúc đó còn nhỏ nhưng mà ai nói là cậu ko hỉu ý nghĩa của nó chứ? Chính vì vậy mà cậu luôn ấp ủ giấc mộng đó. Nhưng bây giờ thì hay rồi cậu thiếu niên ngày nào nói muốn lấy cậu bây giờ lại quay xe muốn cưới em trai của cậu. Nực cười há thì chẳng phải hắn ta đã quên lời hứa đó rồi hay sao? Đúng là đàn ông. Chẳng thể tin cậy.
" Trình Hâm nếu như con đồng ý nhường cơ hội này cho em trai con thì ta sẽ tác thành cho chúng nó nhưng nếu con ko đồng ý thì bố sẽ theo ý kiến của con. Con thấy sao?"
Anh đưa đôi mắt mong chờ nhìn cậu trong đôi mắt ấy thể hiện rõ rằng cậu hãy đồng ý đi, đồng ý đi để cho anh cưới y như vậy chẳng phải tiện cả đôi đường sao?. Nhưng Mã Gia Kỳ nằm mơ cũng ko ngờ người ngày đêm ủng hộ anh và y lại phán một cậu khiến anh sững sờ
" tùy ba mẹ sắp xếp con ko có ý kiến"
Gì chứ Đinh Trình Hâm cậu là đang nói đùa sao? Sao lại như vậy???. Y từ đầu đến giờ vẫn im lặng ko thốt lên lời nào. Nhưng khi nghe cậu nói vậy không kiềm được mà đứng phắt dậy quát vào mặt cậu còn ko quên đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu
" Đinh Trình Hâm chẳng phải lúc trước anh luôn nói rằng anh sẽ luôn ủng hộ em hay sao? Sao bây giờ anh lại muốn cướp người iu của em chứ? Chẳng phải anh đã nói anh sẽ nhường cho em những thứ tốt đẹp nhất hay sao?? Anh nói anh chỉ có một mình cậu thiếu niên ấy. Anh nói anh sẽ tìm cậu ấy cho bằng được nhưng tại sao tại sao bây giờ anh lại muốn lấy người em iu chứ!! Anh ko phải Đinh Trình Hâm của em anh mau trả anh ấy lại cho em đi mà ".
Y vừa nói vừa khóc tiếng nấc vang dội trong căn phòng bếp yên ắng khiến cho người ta cũng phải đau lòng. Đinh Trình Hâm nước mắt rơi lã chả rõ ràng người đàn ông đó đã nói sẽ lấy cậu mà sao bây giờ lại iu em trai cậu chứ. Ông trời ơi sao ông lại nhẫn tâm đối xứ với tôi như vậy!!!!
Ba mẹ Mã cùng ba mẹ Đjnh thống nhất cho cả hai cùng cưới anh nhưng cậu sẽ là lớn còn y là nhỏ.
Thời gian thắm thoát thôi đưa ngày thành hôn cả ba cùng mặc một bộ vest trông vô cùng đẹp mắt. Mỗi người đều thể hiện nét đẹp riêng của mình
Dường như trong hôn lễ này cậu là người dư thừa thì phải. Trong khi cậu là vợ lớn mà lại ko được chồng đeo nhẫn cho cũng chẳng được đeo nhẫn cho chồng. Hai bên phụ huynh thấy thế nhưng cũng yên lặng ko nói gì dường như họ đều cho rằng cậu là người sai. Nên ko bên vực cậu cũng là lí lẽ thông thường.
Trời đã sập tới anh tiếp khách đến tận 10h đêm. Anh loạng choạng bước vào phòng nơi y đang nằm đợi anh và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Phòng bên kia thì hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao thì phòng bên này lại trống vắng, cô đơn, hiu quạnh bấy nhiêu. Đinh Trình Hâm mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trên hành lang nhỏ của phòng ngủ hơi nghiêng người về trước như thể đem cả thân thể dựa vào phía trước.
Cậu đưa đôi mắt đầy u sầu nhìn lên bầu trời đêm. Ko một ánh sao nó đen thẳm như lòng cậu bây giờ vậy. Liệu cậu quyết định Như vậy có sai ko??? Dù sao thì cậu cũng ko còn sống bao lâu nữa nên là cứ trân trọng khoảnh khắc này đi để sau này khi đi rồi còn ko nuối tiếc điều gì.
5 tháng sau cuộc hôn nhân diễn ra suông sẻ với anh và y nhưng với cậu thì ko. Trong thời gian này cậu luôn cố gắng để dành lấy sự chú ý của anh. Có một lần khi anh say đã ko phân biệt được ai mà đã lên giường với cậu chính vì điều đó mà anh đã làm cậu có thai. Vì khi ấy anh suất khá nhiều nên mang thai cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cậu dự định tối nay sẽ nói tin mừng này nhưng ai ngờ y đã nhanh chóng cướp lấy cơ hội đó y đã có thai được một tháng.
Cả nhà vui sướng ôm chầm lấy nhau riêng cậu lủi thủi bước lên cầu thang dài đằng đẳng vào phòng khóc một trận. Tủi thân là thế đấy nhưng cậu phải thật mạnh mẽ để vượt qua. nhưng bệnh tìn của cậu ngày càng trở nặng cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi thậm chí còn ho ra máu.
Cậu quyết định buông bỏ nhượng hạnh phúc này lại cho em trai cậu.
Sáng hôm sau khi đang đi dạo thì có một đán xe đen bắt cậu và y đi. Khi nhận được tin tức anh liền chạy đi tìm y. Khoảng một tiếng sau nhà họ Mã Đinh đã đến nơi giam cầm họ nhanh chóng chạy tới những bị chặn lại
" xem ra hôm nay chúng ta trúng mánh rồi nhỉ. Chỉ bắt có hai đứa thôi mà nó kéo cả hai bên nội ngoại đế. lun kìa. hahah"
" gia Kỳ cứu em". y nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ
" Trình Thanh nhanh thoii anh sẽ cứu em"
" vâng "
" quên nói cho chúng mày biết hôm nay chúng này chỉ được cứu một đứa đứa còn lại thì ngày mai hẵn tới "
" nào chọn đi" tên cầm đầu lên tiếng. Anh ko do dự liền trả lời " tôi chọn Trình Thanh mau thả em ấy ra"
Sớm biết kết quả sẽ như thế nhưng lòng cậu ko hiểu sao lại đau như cắt. Từ đầu cho đến cuối người luôn chiếm trọn trái tim anh lại là y trong khi cậu cố gắng làm đủ mọi chuyện để được anh để ý đến. Nhưng cái kết vẫn là con số 0 là cậu ko xứng sao?
Trình Hâm nhìn anh. Mã Gia Kỳ nhìn y, y nhìn cậu đôi mắt y khép hờ miệng nhếch nhẹ khinh bỉ cậu. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ quan tâm mình y mà thôi. Cậu là cái thá gì mà đòi đấu với tôi. Ngu ngốc
Đinh Trình Hâm cười nhẹ miệng vẫn giữ trạng thái im lặng ko có một chút âm thanh nào. Đôi mắt nhắm chặt lại ngước lên trời giọt nước mắt óng ánh rơi xuống hai bên gò má.Đôi môi nhệch nhạt khẽ rung. Cuối cùng chịu ko nổi liền cười khổ.
Bốn người phụ huynh lần lượt chạy đến can ngăn tên bắt cóc ko được làm hại hai người nhưng chủ yếu là họ sợ, họ sợ đứa cháu đứa con trai của mình bị thương. Ai quan tâm cậu?? Ko ai cả ngay cả bệnh tình sắc mặt cậu họ còn chả để ý đến. Đúng là họ ko biết nhưng chẳng lẽ họ ko nhận thấy sự thay đổi của cậu sao ?
Tên bắt cóc sau khi nhận tiền thì liền thả y ra đẩy mạnh về phía bọn họ anh nhanh chóng chạy lại đón lấy y còn cậu ngồi bất động tại chỗ cuối cùng người bị bỏ rơi lại chính là cậu. Thật là.....
Cả gia đình định rời đi thì cậu lên tiếng
" Mọi người quên con rồi sao?"
" Trình Hâm con cũng biết mà hôm nay chỉ được cứu có một người thôi con ráng đợi đến ngày mai nhé"
" đúng đấy. Dù sao thì em con cũng đang mang thai sức khoẻ yếu ớt con mạnh khoẻ Như vậy ráng đợi đi ngày mai ba sẽ đến rước con nhanh thoii"
" nhưng con bị ung thư giai đoạn cuối rồi" cậu suy nghĩ nước mắt ko chủ động rơi xuống nhẹ nhàng gật đầu. Giương mắt nhìn bọn họ rời đi.
Một đêm trôi sáng hôm sau khi mọi người đến đông đủ thì cậu đã ko còn sức chống cự nữa nguyên ngày hôm qua cậu chẳng có gì vào bụng cộng thêm ko uống thuốc nên sắc mặt cự nhiên lại kém đi phần nào. Tên bắt cóc thấy vậy liền trang điểm cho khuôn mặt cậu trở nên hồng hào hơn thành công qua mắt những người kia.
Cuộc giao dịch gần như sắp thành công thì cảnh sác liền ập tới bọn bắt nhận thấy mình bị phản bội liền chụp lấy cậu dí súng vào đầu. Tất cả những người có mặt tại hiện trường mặt mày tái mét. ko dám nhúc nhích. Anh lặng lẽ đứng sau người đang ông đang nắm lấy y nhanh cơ hội liền đánh hắn. Cuộc ẩu đã bắt đầu diễn ra cậu nhanh cơ hội hoảng loạn mà chạy ra thoát khỏi tay thần chết nhưng đời ko như là mơ ngay lúc y bị tên bắt cóc bắn anh đã nhanh tay kéo cậu vào chắn trước mặt y. Tiếng súng ngừng vang cũng là lúc cảnh sát bắt hết bọn chúng.
Đinh Trình Hâm ngã xuống nền đất lạnh lẽo cậu chết rồi sao? Viên đạn ghim ngay trái tim đầy vết thương của cậu ko lệch một cm nào. Ai nấy đều hoảng hốt nhìn cậu Đinh Trình Hâm chưa nói được lời nào thì cảm thấy cơ thể dần mất sức. Đôi mắt hồ ly từ từ khép lại giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rời xuống máu chảy ra thấm cả mảng áo sơ mi trắng, lan ra mặt đất lạnh lẽo.
Lúc bấy giờ mọi người mới ý thức được liền đưa cậu vào bệnh viện nhưng vừa đến nơi thì cậu đã tắt thở. Bác sĩ nhìn cậu một khuôn mặt đẹp tựa như tiên này nay lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của bệnh viện. Ông ngao ngán lắc đâu bước ra nhìn từng người một. Họ .. ko xứng đáng được gọi là người thân của cậu.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức mọi người mau vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi"
" ko... ko bác sĩ xin ông....tôi cầu xin ông mau cứu lấy thằng bé đi mà....bác sĩ"
Mẹ Đinh khóc lóc nức nở khụy xuống sàn nhà bàn tay ôm lấy lồng ngực của mình. Ai nấy cũng đau buồn trước sự ra đi của cậu nhưng anh và y lại chẳng có một chút gì gọi là thay đổi trên khuôn mặt. Vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt.
Vị bác sĩ nhìn sang y liền nói " chẳng phải các người vẫn còn một cậu con trai giống cậu ấy sao? Các người có thể coi như cậu ấy chưa hề tồn tại đi. Các người hãy xem như mình chỉ có một người con đi. Vậy thì các người sẽ ko đau khổ nữa"
" bác sĩ ông nói gì vậy?"
" đừng tưởng các người làm gì với thằng bé thì tôi ko biết. Tôi biết từng chút một đấy anh chị biết ko ? Chắc anh chị thắc mắc lắm chứ gì. Tôi sẽ nói cho anh chị biết tôi và thằng bé là cha con. Năm năm trước khi nó còn học đại học thì tôi đã nhận nó làm con nuôi từ đó tôi đã dạy thằng bé và mong nó sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng đôi khi đời ko Như là mơ. Vào 1 tháng trước tôi phát hiện... Thằng bé bị ung thư giai đoạn cuối ko sống được bao lâu nữa"
" ung...ung thư?"
" là cha mẹ mà ngay cả con mình anh chị cũng ko biết thì.. anh chị nên xem lại bản thân mình đi. Tôi xin phép"
Vị bác sĩ rời cũng là lúc ông ko kiềm dược nước mắt nữa. Ông khóc cho đứa con trai bé bỏng của mình ngày nào còn theo ông học hỏi ngày nào còn lén lúc đưa cơm cho ông bây giờ lại nằm xuống với đất mẹ.
Vị bác sĩ kia bước vào phòng làm việc riêng của mình chầm chậm lấy những bức ảnh hai người chụp chung ra khỏi ngăn kéo. Ánh mắt hồn nhiên ấy , nụ cười tươi như hoa ấy bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh ngắt. Hơi thở đã chóng tàn, ko còn nói cười như trước kia nữa. Dù biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng ông ko ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy
Ông bác sĩ xin nghỉ hôm nay. Ko làm nữa ông đem theo chiếc khăn choàng cổ mà Trình Hâm tặng đi ra bờ sông mà chiều chiều cả hai cùng ngồi. Hình ảnh hai người đàn ông một già một trẻ cùng nhau ăn cơm dưới gốc cây cổ thụ trên bờ giờ chỉ còn lại một lão già đang chầm chậm nhai từng hạt cơm trắng. Hai cái chén, hai đôi đũa nhưng chỉ có một chén là động đậy. Cảnh vật thì vẫn ở đây nhưng người đâu?
Có phải người đã ra đi để lại phong cảnh hoàn mĩ này ở lại chăng?
Mấy hôm sau trong bữa lê tổ chức đám tang cho cậu anh đứng bên cạnh nhìn di ảnh cậu mà lòng đau như cắt anh ko biết tại sao nữa. Chẳng lẽ anh đã yêu cậu? Ko bao giờ người con trai mà anh tìm kiếm nhiều năm nay bây giờ chẳng phải là đang ở bên cạnh anh sao? Còn mang trong mình cốt nhục của anh nữa mà. Hà cớ gì anh phải đau lòng cho kẻ ko liên quan?
Mẹ Đinh đi lại gần anh bà khóc nức nở hối hận. Anh nắm chặt vai bà an ủi vô tình bà kể cho anh nghe một câu chuyện
" Gia Kỳ à. Có phải ta là một người mẹ độc ác hay ko? Trong mấy năm nay Trình Hâm luôn tìm kiếm một người thằng bé nói cậu trai đó đã hứa rằng sau khi lớn lên sẽ cưới nó. Sẽ lấy nó làm vợ còn tặng cho nó chiếc vòng tay. Nhưng vì Trình Thanh là em và nó thích chiếc vòng ấy mà ta đã bắt Trình Hâm nhường cho em. Suốt mấy năm nay thằng bé luôn trách ta nó sợ khi ko có chiếc vòng thì nó sẽ ko tìm được cậu trai đó. Nhưng vào một tháng trước thằng bé nói với ta nó đã tìm được cậu trai đó rồi nhưng mà nó nói cậu trai đó ko yêu nó. Nó khóc rất nhiều. Gia Kỳ có phải mẹ đã quá vô tâm ko "
" mẹ ko vô tâm đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Anh vỗ vai bà rồi rời đi nước mắt trực trào tuôn ra. Nhầm rồi anh nhầm người rồi. Chính tay anh đã hại chết người anh yêu. Chính là anh đã khiến cậu phải khổ sở như vậy. Làm sao đây? Người anh yêu đã ko còn trên thế giới này nữa rồi. Mã Gia Kỳ dùng hai tay liên tục đấm vào cây cổ thụ trước nhà, hai bàn tay sớm đã rươm rướm máu. Anh đau xót nhìn chiếc lắc tay mà khóc nức nở. Kết thúc rồi sao?
Đêm hôm ấy anh ngồi trong phòng cậu đọc từng dòng chữ mà cậu viết ra nào là chuyện vui nào là chuyện buồn. Những trang giấy lần lượt được anh đọc thấm đẫm những giọt nước mắt đau đớn. Mã Gia Kỳ khổ sở lê lết thân mình xuống cổ quan tài của cậu. Trình Hâm đang ngủ say trong cái phòng mới nhưng nó lại chật hẹp hơn bao giờ hết anh đưa bàn tay lên trên gương mặt cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sóng mũi. Tiếp đến là đôi môi đỏ. Mãi nhìn. cậu mà anh ko để ý y đã đến từ lúc nào
" Gia Kỳ"
" ngay từ đầu em đã biết hết mọi chuyện đúng ko?"
" đúng "
" vậy... tại sao em lại ko nói ra "
" em... vì em yêu anh. Anh nói em ích kỉ cũng được. Nhưng mà em thật sự rất yêu anh chỉ muốn anh là của mình em"
" em đã làm cho anh mất đi người mà yêu. Em..."
" người anh yêu chẳng phải là em hay sao ?"
" vốn dĩ anh tưởng em là cậu trai đó nhưng anh thật ko ngờ người đó lại là Trình Hâm. Ngay từ đầu khi nhìn thấy em đeo chiếc vòng tay đó anh đã tưởng em là cậu ấy nên mới thực hiện lời hứa. Nhưng mà trớ trêu thay anh lại nhầm người"
" .... thì ra em chỉ là người thay thế"
" ko hẳn. "
" là anh sai ko phải em. Chúng ta giải thoát cho nhau đi được ko?"
"........."
Y rời đi để lại anh ngồi bơ vơ trước cổ quan tài của cậu. Ngày cậu được đưa xuống đất anh ko dám đến nhìn mà lặng lẽ đứng phía sau cầm bức hình của cậu. Lặng lẽ rời đi anh để lại bức di thư trong phòng khách rồi lấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn một hơi uống hết. Ngày em đến anh đã dùng sự thờ ơ cùng lạnh nhạt đối xử với em ko khác j người ở. Vậy thì để ngày em đi em sẽ theo em như kẻ thị vệ bảo vệ cho chủ nhân của mình. Vậy thì trên con đường xuống suối vàng em sẽ ko còn cô đơn nữa. Đến lúc đó chúng ta hãy tổ chức đám cưới em nhé!!
Yêu em.