Cơn gió tháng bảy qua đi mùa mưa tháng tám lại đến. Có một cô bé nhỏ thích thầm anh hàng xóm nhà bên.
Cô còn nhớ như in lần đầu gặp anh ấy vào một trưa hè nắng đến cực điểm trên đường đi học về do nhà cô còn khó khăn chưa có điều kiện nên cô đành tự thân vận động đi bộ về nhà. Anh từ phía sau cô đạp xe đến.
"Này nhóc nhỏ, lên xe anh đèo đi cho nè trưa nắng lắm đi mệt xĩu đó".Anh vừa nói vừa cười với cô
Cô thật ra ngại lắm vì cô là con gái mà một phần lại sợ phiền cả anh nữa nên đành từ chối vậy.
"Dạ thôi ạ, em đi bộ tập thể dục cho khỏe người không phiền anh đâu ạ". Cô đành nói vậy ai mà ngờ anh kéo tay cô ra phía sau yên xe để cô ngồi lên luôn làm cô ngại chết đi được.
"Thôi nhóc nhỏ ngồi đi để anh đèo nhà còn xa lắm không phiền anh đâu thuận đường mà". Anh lí giải cho cô thấy cũng hợp lí cô gật đầu luôn dù gì anh cũng nói thể giờ có từ chối cũng khó nữa dù gì cũng đỡ mắc công phải đi.
"À mà nè nhóc nhỏ sau này ra anh đón đi học luôn khỏi đi bộ cho cực nữa đừng có mà từ chối rồi lại nói đi tập thể dục cho khỏe nữa" Mấy từ cuối anh cố nói chậm lại như chọt vào cô vậy.
"Dạ em biết rồi mà có nặng cũng đừng chê đừng bỏ em giữa đường đó nha". Cô nhanh nhảu nói lại.
"Được rồi không chê không bỏ em chỉ ngồi sau anh đèo là được rồi nhóc nhỏ à".
"Được vậy quảng đường mai sau nhờ anh cả".
"Rồi nhớ lời em nói đấy nhá".
"Vâng".
Ngồi sau xe anh tim cô đập loạn lên bởi lần đầu có người chủ động giúp cô đó hơn nữa còn là một soái ca nha. Anh hàng xóm này ở trường nổi danh đẹp trai học giỏi tốt tính ai ai cũng yêu quý chứ nói gì mấy cô gái xếp hàng dài ơi là dài kia. Từng đợt gió thoảng qua mùi hương coca trên người anh bay qua chóp mũi cô dễ ngửi vô cùng.
Mỗi sáng cô thường ra cửa đứng đợi anh. Cô thích ngắm cái dáng vẻ cao cao đó của anh. Cô thích ngắm cái mái tóc rối rối vào mỗi sáng của anh. Cô thích ngắm dáng vẻ anh chạy xe. Thích cái nụ cười cái giọng ấm áp khi nói chuyện với cô. Thích cả mùi coca thoang thoảng nơi anh. Dường như cô thích cả anh mất rồi.
Sau này khi cả hai lớn lên. Anh đã ra đi mãi vì mắc căn bệnh quái ác. Còn cô cũng trưởng thành hơn trước. Chắc hẳn những câu nói ngây ngô như xưa cũng chỉ là tuổi trẻ mà thôi. Có lẽ loại cảm tình này cô cũng nên chôn chặt vào sâu trong tim cũng sẽ không bao giờ quên được thời niên thiếu có bóng hình của cô và anh thật đẹp biết bao.