1 cô gái bước xuống máy bay mọi người ai cũng nhìn vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô
" Cuối cùng cũng trở lại ta sẽ khiến tất cả những kẻ từng chà đạp ta phải hối hận "
Cô tên Khương Ánh Nguyệt là đại tiểu thơ của Khương gia mà cô đã rời khỏi Khương gia đã 5 năm rồi
Về đây lại nhớ đến chuyện trước đây nữa rồi
Có người đi tới liền nói có phải Nguyệt Nhi không vậy
Cô liền giật đầu
Nhìn em khác quá ah nhìn không ra luôn đó
Em cảm ơn anh
Người đằng sau liền đến không phải con Khương Ánh Nguyệt đây sao nhìn không ra luôn đấy trong khác quá ha
Nhưng mình làm sao khác bằng bạn mặt chắc dày đi mấy lớp rồi bồ bạn thân mà cướp sao mà không dày được há Hà...Tử...Vi !
Mày.......!mày được lắm cứ chừ đó đi tao sẽ không tha cho mày đâu
Tử Vi liền bỏ đi
Còn anh Phó Tử Nhiên đừng làm như chúng ta thân thiết lắm được không chúng ta chia tay lâu rồi với giả lại là.....
Anh là kẻ cắm cho tôi cặp sừng đó anh nhớ không
Anh.... !
ha ha ha ? anh còn tưởng tôi còn là kẻ yếu đuối đó à , rồi anh nghĩ em tha thứ cho anh nữa à
" Tôi đã không còn ngu ngốt như ngày xưa nữa rồi "
Tạm Biệt ...! Mong rằng chúng ta không gặp nhau nữa
Cô bước đi về phía trước
Tử Nhiên liền nói em không thể cho anh thêm 1 cơ hội nữa hả
Cô liền đáp không bao giờ có việc quá khứ lặp lại đâu " CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM "
Thấy chị đã không dể dụ anh hết sức tức giận không thôi , anh liền quay người bước đi trong tâm trạng bực mình tức giận
Rồi sau đó chị quay về căm nhà của mình và ngủ 1 giấc và chị đã nhớ lại ngày đó cái ngày mà chị mới bước vào Khương gia
Hoài chị 5 tuổi đã bị bắt cóc bán sang nơi khác giữa đường đi không mai đám người bắt cóc đã bị cảnh sát bắt nhưng......! Không mai 1 đứa nhỏ trong đám trẻ không mai trược chân té ngả xô bị té ra khỏi xe