Cạch...cánh cửa mở ra, bước vào là một thiếu nữ mái tóc đen nhánh dài mượt mà được trải chuốc gọn gàng cùng đôi mắt nâu nâu to tròn lóng lánh phía trên là đôi lông mày cong cong,phía dưới là chiếc mũi cao cùng đôi môi chúm chím hai má hồng hào,gương mặt trông có vẻ vội vàng lắm
- Cậu là..._Tiếng nói phát ra từ cô
______________________
Lạch cạch,lạch cạch,lạch cạch...
Tiếng kêu phát ra từ không gian tĩnh lặng...trên bàn học là một thân hình bé nhỏ của một bé gái,có vẻ là lớp ba,bốn gì đấy...Mái tóc đen mượt xoã ngang vai đung đưa qua lại theo nhịp gió,khuôn mặt mồ hôi chảy dài xuống,đôi mắt nâu mở to có vẻ hốt hoảng,lo lắng,gương mặt em giờ lộ rõ biểu cảm lo lắng,sợ sệt
- Giờ phải làm sao đây_Em cất tiếng nói khẽ,nhìn chằm chằm cây bút trong tay em lại đưa mắt nhìn sang quyển sách đang viết giở
Bỗng-
Có một giọng nói ngọt thanh cất lên giữa không trung tĩnh lặng này khiến em giật mình nhìn sang-
Một người con gái mang mái tóc bạc kim óng ánh mượt mà,đi cùng là đôi mắt xanh lục long lanh to tròn,hai má hồng hào khiến em chú ý.Chị trước mặt xinh quá-suy nghĩ của em bây giờ
Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt xinh đẹp trước mắt này khiến em không khỏi chú ý,bỏ quên lo lắng, sợ hãi vừa mới nãy mà nhìn chằm chằm vào nàng
Em cất tiếng hỏi nàng :
- Chị là ai vậy?_Nàng nhìn em khẽ mỉm cười đáp lại rồi cất tiếng đáp lời - Chị là Arin,chị sẽ làm bạn với em kể từ hôm nay!_Nàng nhìn em,khuôn mặt em kinh ngạc
Em nhìn xuống lại nhìn lên tiếp lời - Còn em là Thanh Nhãn...Chị sẽ làm bạn với em ạ?Tại sao vậy?_Nàng nhìn em khuôn mặt dịu lại,cười tươi rói nói - Ừ,còn tại sao thì em không cần biết đâu!
Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại nhìn em,nói tiếp :
- Em cứ làm bài đi,có thể cách làm của em sẽ đúng đấy!_Em kinh ngạc mở to mắt,đang định mở miệng nói thì nàng lại nói - Không cần ngạc nhiên đâu,em cứ học đi_Nàng không để em nói gì nữa liền tay cầm bút đưa lại cho em
Em cầm bút,nhìn về phía sách,bắt đầu cặm cụi viết viết.Nàng nhìn vậy mà khẽ mỉm cười rồi tan vào hư không...
...
- A!Làm xong bài tập rồi,may quá mình cứ nghĩ là không làm được chứ?_Em vui vẻ réo lên rồi nhìn sang bên cạnh...một khoản không?Sao em thấy cứ như quên mất một cái gì ấy nhỉ?Thôi kệ đi,giờ em đi ngủ đã để còn mai đi học
____------____-----____
- Nhãn Nhãn!Con không cất dọn đồ đạc đi?!_Tiếng một người phụ nữ reo lên,đây là mẹ của Thanh Nhãn! - Dạ...!_Em cười cười gãi đầu rồi chạy vào phòng...
Một lúc sau...
- Ơ mẹ vẫn chưa dọn cho mình à?Thế là lại phải tự dọn?!Không chịu_Em khó chịu nhăn nhó mặt,chạy đi chơi mất
Về nhà,đống bừa bộn đó vẫn còn đó,em nhìn rồi lại bĩu môi,mẹ vẫn chưa dọn cho em,thế em vẫn phải dọn?
Em chạy vào trong,thấy tờ giấy ghi "Hôm nay mẹ có việc rồi,con ở nhà khoá cửa vào nghe chưa?Không được mở cửa cho ai vào nhà nhé?Nhớ làm bài tập đi đấy!
Người viết : Mẹ của Nhãn Nhãn!"
...Vẫn chẳng có ai dọn cho em rồi,em xị mặt buồn thiu,bước ra ngoài...Đống đồ đạc như bãi chiến trường vậy,em vẫn không muốn dọn
Bỗng-
Lại là nàng,nàng xuất hiện một cách bất ngờ,em nhìn mà ngơ ngác?Sau một lúc em mới nhận ra sự việc mà hoảng loạn,nàng nhìn em,đưa tay cầm chổi ra,đưa chổi cho em,lại cất giọng ngọt thanh ấy - Em mau đi dọn dẹp đi,nhanh lên,em còn cần phải đi tắm nữa,đúng không?_Em nhìn tay nàng,nhận lấy chổi ném xuống đất nói lại - Hứ!Chị là ai mà chị lại bắt tôi dọn,chị tự làm đi!!_Nói rồi em lại chạy vào phòng
Nàng nhìn theo,cầm chổi lên tiến lại chỗ em,mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp - Đây là công việc mẹ giao em,sao chị phải làm?_Em nhìn lên, ngượng chín mặt,tay cầm chổi nàng đưa đi ra dọn dẹp
Nàng nhìn theo nở một nụ cươi tươi rồi lại biến mất trong hư không...
- Ye!Làm xong rồi!!_Em vui vẻ đi cất chổi rồi chuẩn bị đi tắm,em nhìn lại...một khoản không?Em lại vừa quên mất điều gì thì phải...?
____-------_____------_____
- Mẹ ơi!!_Em cất tiếng gọi mẹ,sao hôm nay mẹ mãi không dậy vậy trời?Đã mấy giờ rồi,em đói quá!!
Nghe tiếng ồn nhưng có vẻ mẹ vẫn không dậy được,cũng...không hẳn không dậy được mà là không muốn dậy...Mệt quá,hôm nay mẹ em mệt rồi??
Em nhìn mẹ mãi không chịu dậy,em chạy ra ngoài chơi luôn...
Một lúc sau...
- A!Mẹ ơi!Con đói quá,có gì ăn không?!_Em cất tiếng nói...nhưng không có hồi đáp?
Hể?!Em ngơ luôn,giờ này mẹ còn chưa chịu dậy nữa,em đói rồi,giờ phải làm sao đây?!
Tiến lại gần mẹ,tay đặt nên trán mẹ...Cảm giác ấm nóng truyền vào tay em?Gì vậy,chẳng lẽ mẹ bị sốt rồi?Em ngỡ ngàng ngơ ngác,em đâu biết chăm sóc mẹ chứ?Em cũng đâu biết làm gì đâu?Thường ngày toàn là mẹ làm thôi,giờ em phải làm sao đây...
Bỗng-
Lại là nàng,nàng lại xuất hiện...Em nhìn nàng,hai mắt rưng rưng nói - Chị ơi,chị giúp em với!_Em rưng rưng nước mắt mà nói,nàng nhẹ nhàng cười rồi nói - Em đi lấy thau nước ấm cho mẹ em đi,sau lau người cho mẹ,rồi cho mẹ uống thuốc nhé_Nàng đưa tay đang cầm thuốc ra,đưa nó cho em rồi cười nhẹ - Cảm ơn chị nhiều ạ!_Em cầm lấy thuốc rồi chạy đi lấy nước cho mẹ...
Một lúc sau
- Giờ phải làm gì tiếp đây chị?_Em đã làm xong hết những gì nàng bảo rồi,giờ phải làm gì tiếp đây?Nàng cười đưa tay cầm tô cháo ra, giọng nói ngọt thanh cất lên - Em đút cho mẹ cháo rồi ăn chào nữa nhé?_Nàng cười nhẹ nói với em xong rồi đưa tô cháo cho em - Vâng chị!_Cười cười,sau đó em đút cho mẹ cháo...
Nàng cười tươi như hoa rồi lại dần biến mất vào hư không
....
- Ya!Làm xong rồi,giờ thì ăn thôi_Em cười vui vẻ rồi lại nhìn bên cạnh...một khoảng trống?Em lại quên cái gì sao...?Thôi kệ đi,giờ đi ăn cho đỡ đói!
...
...
...
Sau ngày hôm đấy em dừng như quên mất một cái gì đấy,em hỏi đi hỏi lại mẹ nhiều lần,em vẫn chưa tìm ra câu trả lời...
....
....
....
Bóng một cô gái với mái tóc bạch kim xoã bồng bềnh trong gió khuôn mặt không nhìn rõ được nó cứ mờ mờ khiến tôi không thể thấy....Tại sao?Tại sao?Tại sao?....Mái tóc ấy thật quen thuộc mà,tại sao tôi lại không nhớ nó,tôi cố nhớ nhưng càng nhớ lại càng đau...Tôi không thể nhớ?Một chút cũng không...Mái tóc bạch kim đấy...^^
________
- Hộc hộc...Cô gái ấy là ai chứ...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________Hết^^_______