[Nữ cường ] Thù hận
Tác giả: Moon
Dương Linh cười vui vẻ nói :" tụi mày đuổi theo tao này, tụi mày không tìm được tao đâu nhé".
Huỳnh Tịch Vy nói :" Linh, mày chạy chậm thôi kẻo ngã lại khóc nhòe đấy nhé" đi cùng với câu nói là nụ cười thiếu đánh.
Dương Linh hừ lạnh nói :" hừ, tao không phải trẻ con, tụi mày tìm tao đi nhé".
Doãn An đi tuốt ngoài xa nhìn bọn họ lắc đầu ngao ngán cười nói :" cái tụi này cứ như con nít không bằng ấy".
Chưa được vài phút thì Dương Linh đã chạy đi mất hút, bỏ lại 2 người phía sau.
Tịch Vy bực bội nói :" hứ, cái con này chạy gì mà nhanh giữ thế không biết, lỡ ngã đau thì khóc ăn vạ cho mà xem".
Doãn An nói :" mày biết tính nó mà, lúc nào cũng trẻ con như thế ấy".
Sau đó, cả 2 tiếp tục đi đến trường còn không quên nhìn xung quanh để tìm Dương Linh.
Còn bên Dương Linh thì cô đang ngồi ở góc cây bên cạnh là lùm hoa giấy, người ở ngoài nhìn vào không chú ý kỹ sẽ không tìm thấy được cô.
Cô cười thầm nói lý nhí :" hi hi, mình thật thông minh ngồi ở nơi này vừa thuận lợi quan sát xung quanh vừa trốn tụi nó nữa chứ".
Chờ một lúc lâu, cô mệt lã người nói thầm :" tại sao tụi nó lâu thế nhỉ ? Có khi nào tụi nó bỏ mình không hay là tụi nó đến trường trước rồi. Chắc không đâu tụi nó sẽ tìm mình mà nhỉ ? Ôi đau chân quá".
Cô mặc dù chân bị tê cứng cũng nhất quyết không đứng dậy cứ nhìn ngoài đường chờ tụi nó đến. Cô la nhỏ một tiếng :" a, tụi nó kia rồi hi hi".
Cô toang chờ tụi nó đến gần thì bản thân mình sẽ nhảy ra hù dọa cho tụi nó sợ nhưng chân bị tê cứng bây giờ phải biết làm sao ?.
Cô định chờ tụi nó lại gần hơn thì kêu cứu nhưng chưa đến gần thì một chiếc xe mất lái lao thẳng vào tụi nó, mắt cô mở to hết cỡ nước mắt trào ra miệng cứng ngắt nói không thành lời.
Bên trong xe bước ra 2 người đàn ông một người là lái xe một người thì ngồi phía sau, bọn họ không gọi cứu thương nhanh chóng mà còn nhìn xung quanh.
Dương Linh muốn đứng lên chạy lại nhưng chân tê cứng miệng không nói thành lời chỉ có thể nhìn tụi nó phía xa.
Tên lái xe quay lại cung kính người phía sau hỏi :" lão đại, bây giờ giải quyết ra sao ạ ?".
Tên kia đem điếu thuốc đốt lửa lên hút một hơi nhả khói ra rồi lạnh nhạt nói :" giết đi, đừng để bọn FBI phát hiện".
Tên kia nhận lệnh gật đầu rồi đưa súng bắn 2 phát đạn vào cả 2 rồi lên xe rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dương Linh cuống cuồng tìm điện thoại gọi cho cấp cứu sau đó gọi cho gia đình, cô không màng chân bị tế cứng của mình mà kéo lê đến chỗ tụi nó.
Cô khóc thảm thương nói :" hức...hức... tụi mày ráng lên nhé, xe cấp cứu gần đến rồi. Hức.... xin lỗi tụi mày nhiều lắm, lúc đó tao không nên trốn tụi mày hức... Tụi mày không được bỏ tao đi đâu đấy nhé, tụi mày hứa nuôi tao suốt đời rồi mà hức...hức... Đừng bỏ tao một mình chứ, tao cô đơn lắm hức....hức...".
Dương Linh cứ thế khóc mãi không ngừng, nước mắt của cô hòa chung với máu của tụi nó, cô khóc, cô đau khổ nhưng chẳng ai thấy cả bởi vì nơi cô đang ngồi hẻo lánh vô cùng hai bên đều là cây cối kể cả mới sáng sớm nên cũng chẳng có ai đi qua lại cả.
Tay cô run run vuốt ve khuôn mặt tụi nó nói :" hức... tụi mày hức... ráng lên nhé hức..., xe cấp cứu hức... sắp đến rồi hức...".
Thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi như kéo dài sự đau khổ, tuyệt vọng, bế tắc trong cô, cô tự trách bản thân vì không bảo vệ được tụi nó nhưng câm hận, phẫn nổ nhất vẫn là 2 người đàn ông kia.
Ánh mắt cô đỏ ngầu vì khóc không những thế nó còn chứa sự hận thù sâu nặng và kèm theo đó là nỗi căm phẫn tột cùng.
Cô nhìn xa xăm nói với giọng thù hận :" chắc chắn tao sẽ báo thù cho tụi mày, bạn thân của tao".
____________________________________
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, 4 năm trôi qua cô giờ đây đã một người con gái 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học với cái bằng xuất xắc trên tay. Kể từ ngày đó cô trở nên ít nói, ít cười hơn lúc nào cũng cấm đầu vào sách vở để học tập như thể để quên đi nỗi buồn, nỗi mất mát to lớn ấy. Sự ra đi của 2 người con gái ấy nó đã làm cho cô suy sụp, không còn năng động như trước nữa mà thay vào đó là một con người trầm lặng, trưởng thành. Con người cô nó vô cùng trống rỗng không vui cũng chẳng buồn, nỗi đau đó nó hằn sâu vào máu thịt của cô, nó luôn ám ảnh cô vào mỗi buổi tối, cô chỉ còn lại sự thù hận căm phẫn người đã hại 2 đứa bạn thân của mình.
______ Quá khứ_____
Ngày đó, sau khi vào đến bệnh viện thì cô cũng ngất đi vì bị đuối sức cộng thêm việc mất mát quá lớn nó tạo thành một cú sốc đối với cô.
Khi cô mở mắt ra, cô đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là anh trai của cô, cô nắm lấy tay anh run rẩy hỏi :" anh hai ơi, tụi nó sao rồi ?".
Anh trai cô lãng tránh không trả lời nói :" em nằm nghĩ đi, em vẫn còn chưa khỏe đó".
Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt mong chờ nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của anh, cô bàng hoàng không nói được gì. Nước mắt trực trào lại rơi ra như mưa đổ xuống, anh trai cô luống cuống ôm cô vào lòng vỗ về nói :" em gái của anh ngoan nào, tụi nó vẫn sẽ dõi theo em mà đúng chứ, em đừng buồn nữa nhé".
Cô khóc nấc lên rồi lại mệt quá mà thiếp đi, đến khi tỉnh lại cô vẫn không tin mà tìm tụi nó mặc kệ sự ngăn cản từ gia đình.
Cô được bác sĩ đưa 2 tờ giấy báo tử, cần trên tay nước mắt rơi lã chả cô chẳng thể thấy được chữ nào nữa cả, cô chỉ mong đây không phải là sự thật. Nó chỉ như một ác mộng thoáng qua và khi tỉnh lại thì cô sẽ quên hết mọi thứ.
Tay cô run run cầm tờ giấy vài giọt nước mắt rơi xuống làm giấy bị nhè đi, cổ họng đau rát không thể khóc được nữa.
Cô nhìn mọi người ở đó nói với giọng cầu xin :" cho..ức.... con gặp...ức...tụi nó".
Mẹ cô mắt đỏ hoe nói :" được", bà dìu cô đi về phía trước tìm tụi nó. Nếu không có người dìu có lẽ cô đã ngã mất, vì 2 ngày rồi cô chẳng ăn uống được gì cả.
Đứng trước nhà xác cô run rẩy nói không thành lời, bà dìu cô lại nơi tụi nó nằm rồi rời đi để cô nói chuyện cùng tụi nó.
Cái lạnh ở nơi gọi là nhà xác giờ đây nó chẳng là gì với cô cả, có lẽ vì quá đau buồn nên cô chẳng biết sợ, cũng chẳng biết lạnh chăng.
Cô nhìn vào khuôn mặt tụi nó rồi đưa tay ra mân mê khuôn mặt ấy, như thể cô muốn khắc sâu 2 khuôn mặt này vào sau tận trong trái tim của mình.
Cô muốn khóc, nhưng không thể có lẽ cô đã cạn nước mắt rồi đi, cô nói với dọng ôn nhu nhưng hơi khàn :" tụi mày không muốn ở nơi này đâu nhỉ ? Tao nghe nói nơi này lạnh lẽo lắm, nhưng mà sao tao chẳng thấy lạnh gì nhỉ ? Tụi mày muốn về nhà mà phải không ? Chúng ta cùng nhau về nhà nhé".
Cô im lặng hồi lâu rồi nói :" 2 đứa bọn mày xấu tính lắm nha, đã hứa sẽ làm bạn với tao suốt đời rồi chăm sóc tao cả đời thế mà giờ lại bỏ tao đi. Tụi mày thất hứa mất rồi".
Cô nói với giọng uất ức :" hay tao theo tụi mày nhé, để tụi mày thực hiện lời hứa với tao".
Dương Linh nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng không một tiếng trả lời.
Sau đó, đám tang của họ được diễn ra mọi người đều vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của 2 cô gái ngoan hiền, lễ phép chỉ mới ở tuổi 17, độ tuổi xuân.
Cái chết của 2 người bạn thân của cô đều bị che dấu không một vết tích, 2 người họ bị đạn bánh vào người cùng với bị xe đâm nhưng lại phán đoán mất do bị tai nạn. Chỉ có cô là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không thể làm gì cả, bác sĩ bị người ta mua nên khai báo sai sự thật làm cho việc phá án rơi vào đường cùng kết quả nhận lại chỉ là mất do tai nạn. Gia đình của cả 2 muốn tìm ra người đâm tụi nó nhưng mọi thông tin đều bị giấu kín. Dương Linh biết chuyện nhưng không thể làm gì cả, cô biết người phía sau không đơn giản có thể che dấu như thế này thì làm lớn chỉ thiệt cho mình mà thôi.
Mấy tuần liền cô tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với bất kỳ ai cả, như thể cô đang chìm vào một khoảng không vô định nó không cho cô thoát ra. Cô tự dặn lòng mình phải trả thù cho tụi nó.
______Hiện tại_____
Cô sau khi về nhà thăm gia đình một thời gian thì xin vào công ty hắn làm việc. Cô điều tra được hắn là boss của một công ty lớn có tên 'Lãnh Thị' và nhiều thông tin khác nữa nhưng đó chỉ là thông tin ngoài sáng, còn trong bóng tối cô chỉ tra ra một số ít là hắn có liên quan đến một tổ chức tội phạm.
Cô muốn tiếp cận hắn để điều tra và thuận tiện cho việc trả thù, âm mưu này cô đã ấp ủ từ lâu bây giờ là lúc cô nên thực hiện.
Cô xin vào làm chức vụ đàm phán của công ti hắn, nộp hồ sơ cô được bọn họ đón tiếp nồng nhiệt. Dù sao cũng là một người vô cùng xuất sắc nên cô rất được ưu ái.
Vào làm mấy ngày, cô đã làm quen được nhiều người nhưng ngoài mặt thì cười nói vui vẻ ẩn sau lớp mặt nạ đó là một con người không có gì ngoài sự thù hận.
Cô cũng đàm phán thành công vài lần với công ti khác nên cô rất được tôn trọng cũng vì thế mà có nhiều người ghen ghét cô.
Dương Linh đến công ti liền mang trên mình khuôn mặt vui vẻ, dễ gần cô bước vào tổ của mình rồi chào hỏi với bọn họ xong liền về chỗ mình làm việc.
Cô làm ở nơi này cũng gần 1 tuần rồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, làm việc chăm chỉ như mọi khi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Chị gái bàn bên giật nhẹ áo cô nói :" đừng làm nữa, boss đến kìa".
Cô quay lại phía chị rồi cũng đứng lên nghiêm trang chờ boss đến, cánh cửa mở ra người đàn ông cao lớn bước vào khuôn mặt sắc sảo nhưng không kém phần nghiêm nghị, lạnh lùng. Mọi cô gái trong phòng đều say mê hắn kể cả có vài người nam nhân nữa chứ, chỉ có mình cô nhìn hắn ánh mắt lóe lên tia thù hận nhưng rồi vụt mất.
Cô muốn lao lên đám hắn ta nhưng không thể, vì kế hoạch hoàn hảo cô mất mấy năm liền suy nghĩ không thể thất bại như thế, cô nhịn xuống cảm giác ấy rồi xem như không có gì xảy ra.
Mọi người trong phòng bắt đầu mở cuộc họp mà người chủ trì cho việc đàm phán lần tới là cô nên cô trở thành người chủ trì cuộc họp.
Nhờ sự tài năng, khéo léo của mình cô đã khơi gợi được sự thích thú từ hắn, nhưng vẫn chưa đến mức hắn tin tưởng cô.
Vài lần sau đó, cô cùng hắn đi đàm phán vài lần cả 2 thân hơn một chút, vì để kế hoạch hoàn hảo, cô đã tự kìm chế cảm giác đánh người của chính mình.
Hắn ta vì sự tinh tế, khéo léo của cô mà cho cô làm thư ký bên mình vì thế cô đang tiến gần hơn với sự thành công.
Nhưng nếu chỉ cần lộ ra một vài sơ hở thì cô chính thức lên bàn thờ, về nơi xa với 2 người bạn thân của mình.
Người ghét cô trong công ti vì thế cũng tăng lên không ít, bị bọn họ gây khó dễ nhưng cô vẫn quyết bám trụ không bỏ cuộc vì tụi nó.
Quá đáng nhất là một lần ở công ti, cô gái nào đó tự xưng là bạn gái hắn đã tạt cốc nước ấm lên mình cô, nên bị đỏ một mảng. Cô cắn răng chịu đựng, hắn biết được liền dạy cho cô ta một bài học rồi đuổi người đi.
Hắn gọi cô lên văn phòng, cô thay quần áo khác rồi đến trước phòng hắn gõ cửa " cốc cốc cốc" bên trong vọng tiếng ra "vào đi".
Cô bước vào đứng cuối người chào rồi hỏi :" boss cho gọi tôi ạ".
Hắn nhìn cô nhàn nhạt nói :" tại sao không phản kháng ?".
Dương Linh nói :" cô ấy là bạn gái của boss tôi không được thất lễ ạ".
Hắn giận giữ nói :" lần sau đừng ngu ngốc như thế nữa, dù có là ai cũng không được phép làm mình bị thương, nghe rõ chưa ?".
Cô nhưng nhạt trả lời :" dạ, vâng ạ".
Hắn gọi cô lại nói :" ngồi xuống ghế".
Cô do dự rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn, đưa mắt nhìn hắn chờ đợi ra lệnh.
Hắn nhàn nhạt nói :" đưa tay", cô đưa tay lên hắn cầm lấy chuẩn bị bôi thuốc nơi bị đỏ.
Cô rút tay ra nhưng hắn nắm chặt làm cô không cử động được, hắn gằn giọng nói :" ngồi yên".
Cô khuôn mặt khó xử nói :" thưa boss, tôi có thể tự làm ạ".
Hắn im lặng không trả lời mà vẫn chăm chú vào vết thương nhỏ trên tay cô, rồi đột nhiên nói :" sau này không có người thì gọi tôi là Nhiếp Thần".
Cô nói :" thưa boss như thế không phải phép ạ".
Hắn giương mắt nhìn cô lạnh lùng rồi nhướng mày :" hửm ?".
Cô chính thức câm nín không làm được gì, bôi thuốc xong cô đứng dậy nói :" bo.. Nhiếp Thần, không có việc gì tôi xin phép đi làm việc ạ".
Hắn gật đầu nói :" tốt, đi đi".
Từ ngày hôm đó về sau, ở công ti chẳng ai dám bén mảng tới chọc cô cả, hắn che chở cô hết mực, lúc nài cũng ưu ái cho cô làm cho cô nhiều lần quên mất hắn là kẻ thù của chính mình.
Trong 2 năm cô đã có sự tin tưởng hoàn toàn từ hắn và cô đã làm quen với 3 người bạn của hắn cũng là những người hắn tín nhiệm nhất. Hắn yêu chiều cô mọi thứ, cô muốn làm gì đều có hắn phía sau che chở nhưng vì sự thù hận quá lớn nếu không cô đã mở lòng và xem hắn như bạn bè.
Cô biết hết tất cả mọi thứ liên quan đến hắn và những người có liên quan đến vụ án năm xưa nhưng nó vẫn mơ hồ không rõ.
Ngày mai, có lẽ là ngày mà cô và hắn sẽ phải chia xa đi, ngày mà cô sẽ báo thù được cho 2 người bạn thân của mình. Cô trong sáng thì giúp hắn nhưng phía sau thì phá hắn vài mối làm ăn lớn, hắn ta tin tưởng cô đến mức đưa cô về nhà riêng của hắn ngay cả bang của hắn cô cũng đã vào.
Tối đó, cô nằm trên giường của chính mình nói nhỏ :" Huỳnh Tịch Vy, Doãn An tụi mày nói xem tao phải làm như thế nào đây ? Hắn đối xử với tao tốt quá, nhưng hắn lại chính là người chia cắt chúng ta".
Nói đến đây nước mắt cô lăn dài rơi xuống gối, cô vừa khóc vừa thủ thỉ nói :" tao sợ lắm, tao xem hắn thành bạn tao mất rồi, tao phải làm sao đây ?".
Cô nói nhỏ :" tại sao nhỉ, chỉ còn một ngày nữa thôi thì tao đã báo thù được cho tụi mày rồi nhưng sao tao lại buồn nhỉ ?".
Cô nói tiếp :" tao biết tụi mày không muốn tao sống trong thù hận đâu nhưng tao không làm được mày ạ, tao sẽ giết hắn".
Nói rồi cô ngủ thiếp đi để giành sức cho ngày mai nữa chứ.
Sáng hôm sau, hắn đến đón cô đi đến bang của mình nhưng cô từ chối, hắn ủ rủ rời đi một mình.
Khoảng một lúc sau, cô thay đồ rồi hóa trang thành một người khác đến nơi mà hắn cùng với người bang khác đang bàn việc.
Bang hắn đang gặp một số trục trặc nên 3 người kia đã đi giải quyết ở bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn vài 3 người.
Sau khi bàn bạc xong hắn lựa ở một phòng vip nghỉ ngơi cô liền gây rối ở gần đó rồi rời đi đển người của hắn ra ngoài giải quyết.
Người hắn rời đi hết cô liền bước lại gần rồi vào phòng hắn, cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn cất tiếng gọi :" Nhiếp Thần, là anh à".
Hắn nghe cô gọi liền bật dậy mặt ý cười hỏi :" em cũng ở đây sao ?".
Cô gật đầu nói :" vâng, tôi cũng đến đây ăn thì thấy anh ở nơi này nên tôi vào chào hỏi".
Hắn ta vui vẻ nói :" em ăn gì chưa, tôi đưa em đi ăn".
Cô cười nhẹ nói :" cảm ơn đã quan tâm, tôi ăn rồi ạ".
Hắn thấy trên tay cô cầm chai rượu liền nhíu mày hỏi :" em uống rượu ?".
Cô lắc đầu nói :" Không có, tôi mua về tặng anh đó, nếu không phiền anh có thể uống thử, không thích thì tôi sẽ mua chai khác"
Hắn ta vui vẻ nói :" được thôi", hắn không nghi ngờ gì mà uống hết ly rượu cô rót ra.
Sau khi uống xong thuốc liền phát tác làm hắn mơ màng, cô nhìn hắn rồi lấy súng trên người hắn xuống bỏ ra bàn.
Cô nhìn hắn nhàn nhạt nói :" thật không ngờ anh đường đường là một bang chủ mà lại thiếu phòng bị như vậy, dù có tin tưởng tôi đến mấy cũng phải phòng bị chứ".
Hắn lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo rồi nhìn về phía cô cười nhẹ nhàng nói :" anh biết em muốn giết anh chứ ?, nhưng không hiểu sao anh lại không nỡ giết chết em".
Dương Linh ngạc nhiên nói :" nếu anh đã biết thì anh nên giết tôi đi, để tôi sống bây giờ người chết liền là anh. Tôi cũng rất muốn làm bạn với anh nhưng chỉ tiếc anh lại là người giết chết bạn tôi".
Cô cười buồn nói :" tôi không hiểu vì sao mình lại chẳng muốn giết anh chút nào cả, nhưng biết sao được anh lại là kẻ thù của tôi cơ chứ. Xin lỗi vì đã lừa dối anh nhé, nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho anh nhé".
Hắn ta nhìn cô cười yêu chiều nói :" nếu có kiếp sau, em cho phép tôi được chiều chuộng, quan tâm, sủng em nhé".
Tôi cười vui vẻ nói :" được".
Cô bắn 2 phát súng vài người hắn rồi ngồi cạnh hắn vuốt ve khuôn mặt hắn, trên môi hắn là nụ cười mãn nguyện như thể trẻ con đạt được thứ quà mình muốn vậy.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cô tự hỏi chính mình :" khóc rồi ? Tại sao khóc nhỉ ?".
Cô nhìn hắn một hồi lâu rồi nói :" Tạm biệt anh, Nhiếp Thần".
Cô leo cửa sổ ra ngoài chuyền sang phòng bên cạnh là phòng mà cô đã đặt sẵn từ trước, sau đó cô rời đi.
Bước ra khỏi phòng thì người của hắn bắt đầu chạy vào, cô bình tĩnh đi ra ngoài thì tên đàn em của hắn cũng chính là tên lái xe tông 2 người họ.
Hắn theo cô phía sau, nhằm muốn bắt cô về để điều tra cô dụ hắn đến chỗ không có camera thì giết chết hắn rồi rời đi.
Đến nơi vắng vẻ cô liền thay đổi quần áo rồi rời đi, hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường để không bị nghi ngờ.
Vài ngày sau, vì không có sự che chở của hắn bọn họ liền bắt nạt cô, vì thế cô liền có lý do để rời đi mà không bị ai nghi ngờ cả. Cô cũng giả vờ hỏi thăm về hắn này kia nhưng nhận lại chỉ toàn câu trả lời giống nhau đều là không biết.
Sau khi rời khỏi công ti cô đặt vé máy bay về nhà của mình, về lại tổ ấm năm xưa.
Đến nhà cô liền đi thăm mộ của tụi nó trong lòng thầm nhũ " tao đã báo thù cho bọn mày xong rồi, giờ thì an nghĩ đi nhé".
___________________Hết P1__________________