[Xuyên không, cổ đại, nam×nữ] Xuyên Qua, Ta Là Nữ Phụ Làm Vật Hy Sinh(Thượng, trung, hạ)
Tác giả: Ti Mệnh
Chương 1:
Ta nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm, một tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ được làm từ lông ngỗng nhằm xua đi cái nóng .
Thời tiết ở nơi này đang là giữa mùa Hạ, thế nên cho dù là sáng sớm hay giữa trưa thì cơ bản không có gì khác biệt. Dùng xong điểm tâm ta quay qua hỏi nha hoàn đang thu dọn:
“Nhã kỳ không có ở đây à?”
Tiểu nha hoàn lễ phép thưa: “Dạ tiểu thư, Nhã Kỳ tỉ tỉ bảo có việc cần ra ngoài, dặn nô tì hầu hạ người, tỉ ấy sẽ về liền.”
“Ừm, ngươi lui đi.”
Tiểu nha hoàn dọn đồ đi xuống. Ta chống cằm uể oải ngồi nhìn mấy chậu hoa đặt bên bậc cửa sổ. Ở đó có ba chậu là hoa hồng, hai chậu hoa cúc hồng tú kiều, một chậu hoa cúc vạn thọ.Ta mon mem lại gần, cân nhắc một lúc rồi quyết định bưng hai chậu cúc hồng tú kiều bỏ ra ngoài hành lang trước cửa. Vừa hay hoa nở được khá nhiều, nhân lúc nó không chết héo bởi bàn tay chăm sóc của ta, ta liền ngắt hết hoa mang đi phơi nắng. Phơi đến khi nào khô thì mang bỏ vào túi làm túi thơm để đầu giường.
Sau một lúc lâu ta loay hoay với mấy chậu hoa cảnh. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng ta rất bận rộn. Nhưng sự thật thì ta đang rất chán và không có chuyện gì để làm hết. Đọc sách ư? Ta đâu biết chữ cổ. Ca hát? Thôi bỏ đi, ta sợ bị đuổi khỏi phủ mất. Còn mấy quyển cung đồ? Ài, hiện tại ta không có hứng xem. Giờ chỉ còn cách là ra ngoài kia thăm thú thôi.
Nhưng mà, ta ngó đầu ra cửa, lập tức đã thấy một đám thị vệ túc trực phía ngoài, mặt mũi bọn họ đều rất dữ tợn. Họ ở đó có nhiệm vụ bảo vệ ta nhưng thực chất là canh chừng không cho ta ra bước chân rời khỏi phủ.
Cũng phải thôi, ai bảo thời đại này nữ nhi chưa xuất giá thì được bọc kín như vàng cơ chứ. Từ khi đến đây ta rất muốn ra ngoài xem thế giới thế nào. Nhưng cứ một chân bước ra thì chắc chắn sẽ thấy một đám thị vệ canh gác hai bên.
Vì vậy muốn trốn đi cũng khó.
Ta ngửa đầu thầm oán, thật là nhàm chán mà.
Thời gian ngắn ngủi cứ thế nhạt nhẽo trôi qua. Ta chán ghét ngồi làm cây đập ruồi. Đập đến khi mõi nhừ hai tay mới thôi.
“Tiểu thư, người không vẽ tranh như trước nữa sao?”
Nha hoàn phụ bếp cười khổ khi thấy ta ngồi chồm hổm đập ruồi.
Ta vén tà áo giắt vào lưng quần, tay nhặt xác ruồi nằm chết dưới đất, gom chúng vào một đống, đếm đi đếm lại cũng gần một trăm con. Ta khẽ chép miệng, hờ hững đáp:
“Ta đâu có khiếu vẽ tranh, ta cũng không thích vẽ tranh.”
Nha hoàn phụ bếp ngạc nhiên: “Sao có thể chứ, những bức tranh của nhị vương gia, đều là một tay tiểu thư vẽ.”
Ta ngây người, chợt nhớ ra rằng trước kia đúng là "Lăng Hoa Di" rất thích vẽ chân dung của Lục Thiếu Ngạn.
Ta: “…. Ha ha, là dạo này ta lười vẽ quá. À, ngươi có cần ta phụ gì không? Đúng lúc ta đang rảnh.”
“Không cần đâu tiểu thư, nãy giờ người giúp nô tì đập hết ruồi trong bếp rồi”.
“Vậy thôi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta về phòng.”
“Vâng, tiểu thư đi cẩn thận.”
Ta nhanh chóng chạy một mạch về phòng, chỉ sợ ở lâu thêm một chút nữa thì tiểu nha hoàn đó sẽ sinh ra nghi ngờ .
Vì ta cắm đầu chạy, không để ý liền bị một cánh tay đón lại.
Bộp!
“Ai vậy? đau quá.”
Ta lùi về phía sau một bước, theo phản xạ giằng mạnh cánh tay bị người ta tóm ra.
“Tiểu thư, chúng nô tì phụng mệnh lão gia đến giúp tiểu thư chuẩn bị.”
Giọng nói có phần bị lão hóa cất lên. Ta nhìn lại thì thấy trước mắt là một vị phu nhân đứng tuổi, ăn mặc chỉn chu, khóe mắt khẽ nhíu. Phất tay hai cái, liền có bốn vị cô nương từ đâu chạy đến, mỗi người một bên, lôi ta vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
“Khoan đã, các người định làm gì?”
Cảm thấy có điều kì quái, ta lùi ra xa, cố thủ nhìn bọn họ trong sự hoảng loạn.
Vị phu nhân kia chậm rãi đến bên bàn trang điểm của ta, gạt tất cả đồ dùng trên đó qua góc bàn, sau đó đặt lên mấy cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.
“Đưa tiểu thư qua đây.”
Vị phu nhân ra lệnh.
“Khoan đã, các người chưa trả lời ta.”
Ta cố sống chết bám chặt chân giường. Mặc bốn vị cô nương không quen biết kia ra sức tách ta cùng cái chân giường ra. Cái này là gì vậy? mấy người này tự do quá đi.
Vị phu nhân kia có vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Tiểu thư ơi, bọn nô tì đây là đang giúp người có thể trở nên xinh đẹp nhất trong buổi yến tiệc tối nay. Người hợp tác đi.”
Ta trợn mắt đáp trả: “Bây giờ mới là giữa trưa, còn lâu mới đến yến tiệc. Hơn nữa, ta đẹp sẵn rồi, ta không cần người khác trang điểm.”
Vị phu nhân ném cho ta ánh mắt khinh bỉ: “Bộ dạng này của tiểu thư có thể dọa chết người ta đấy.”
“Ha, ha.”
Bốn vị cô nương bên cạnh cũng che miệng cười. Tuy là họ đang cười nhạo ta, nhưng phải công nhận là trông họ ai cũng yểu điệu thục nữ, tám phần nhu mì, hai phần xinh đẹp, thật khiến người khác sinh lòng yêu thương.
“Các người to gan, ai cho phép cười nhạo tiểu thư!''
''Rầm'' một cái, cánh cửa phòng bật mở. Bóng dáng hiên ngang xuất hiện như một vị thần.
Nhã Kỳ cuối cùng cũng trở về. Ta mừng rơi nước mắt. Phất phất tay với nàng.
Ai ôi, mau lại cứu giá đi!
Quả không hổ danh đại nha hoàn trong phủ. Nhã Kỳ rất ra dáng “đàn chị”. Nàng hùng hổ đi đến bên cạnh ta, như gà mẹ bảo vệ con, Nhã Kỳ nghiêm mặt:
“Các người dám dọa tiểu thư sợ hãi, các người có tin ta bẩm lên lão gia để lão gia trách phạt các ngươi?”
Vị phu nhân thấy Nhã Kỹ nổi nóng chỉ khẽ cười: “Tuy ta chỉ là phận nô tì, nhưng là Thẩm Hà ta xuất thân lâu năm ở trong cung, ít nhiều ngươi cũng phải gọi ta hai tiếng cô cô đấy.”
Cô cô? Nghe ra người này cũng không phải dạng vừa đâu.
“Cô cô Thẩm Hà! Nhã Kỳ không biết là người, xin người bỏ qua.”
Ta trợn tròn mắt nhìn qua, thật khác với bộ dạng dương nanh múa vuốt lúc nãy nha, Nhã Kỳ bây giờ lại nhu mì cúi đầu trước vị phu nhân nọ.
Vị phu nhân khoát tay: “Không có thời gian so đo với ngươi, bây giờ ngươi ra ngoài để ta giúp tiểu thư ngươi chuẩn bị.”
“Vâng.”
Nhã Kỳ trước khi lùi ra còn ném cho ta ánh mắt bất đắc dĩ.
Còn lại ta trong phòng cùng bọn họ, tất nhiên ta làm sao chống lại được mười cặp tay chứ. Cứ thế, ta bị nhào qua, nặn lại mấy chục lần. Cuối cùng bản thân bị người ta biến thành một người khác.
Quả thật là một người khác.
Vị phu nhân nọ cười hài lòng cùng bốn vị cô nương kia rời đi. Bỏ lại ta ngồi mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt biến hóa xinh đẹp trước gương.
Mặt mũi thì xinh đẹp rồi, nhưng nhìn lên mái tóc dày cộm cùng đám trang sức như đang nhảy múa trên đầu, ta có chút chóng mặt. Vậy nên ta đành chọn kiểu tóc tết từ trên đỉnh đầu xuống, dùng sợi dây đỏ buộc cẩn thận đuôi tóc, sau đó chỉ cài duy nhất một chiếc trâm cài hình hoa bỉ ngạn đỏ lên phía sau tóc.
Một mỹ nhân vô cùng đáng yêu. Nhưng mà nàng cũng thật đáng trách.
Thời điểm ta biết bản thân mình mượn xác hoàn hồn cũng là lúc cuộc đời trước của "Lăng Hoa Di" hiện lên một cách chân thực nhất trong tâm trí ta. Gia thế của nàng quá hoàn hảo, nàng lớn lên không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nàng có nhiều cơ hội kết duyên hơn ai khác. Nhưng nàng bỏ qua hết, ngày ngày chỉ biết vẽ tranh, mơ mộng về một nam nhân mà nàng rất thích.
Tình cảm nàng dành cho hắn không đáng trách, điều đáng trách là nàng cố chấp không chịu nhận ra. Thiếu Ngạn từ đầu đến cuối đâu có yêu nàng.
Cho dù nàng dùng mọi cách để cứu vớt tình cảm của hắn thì kết quả vẫn là mở to mắt nhìn người nam nhân nàng yêu hạnh phúc bên nữ nhân của hắn mà thôi.
Hoa Di tự sát, cùng lúc linh hồn từ hiện đại của ta bị kéo vào thân xác của nàng. Sau đó ta lại bị cuốn vào dòng thời gian, trở về quá khứ trước kia của Hoa Di, vào thời điểm nàng chưa xin gả cho Thiếu Ngạn.
Mà vừa vặn yến tiệc tối nay lại chính là ngày nàng được hoàng thượng ban hôn.
Một lần nữa, có lẽ ta phải thay mặt "Hoa Di", tuyệt đối không đi vào vết xe đổ.
****
Con đường từ phủ đến hoàng cung không quá xa, nhưng vì phương tiện di chuyển là xe ngựa nên khiến toàn thân ta cực kì ê ẩm.
“Nhã Kỳ này, tại sao ta chỉ được ăn một chút điểm tâm? Tại sao ta phải hạ âm lượng khi nói chuyện? tại sao ta phải mặc áo có dây đai xiết chặt như vậy? tại sao ta không được cười hở răng? Tại sao ta phải ngồi im không được nhúc nhíc? Tại sao khi di bước đi không được phát ra tiếng động?”
Trong lúc ta đặt ra những câu hỏi trên, đồng thời bản thân ta đang phải ngồi im như một pho tượng vậy. Đã thế bụng đói cồn cào, mắt mờ tay run.
Nhã Kỳ ngồi bên cạnh ta gãi đầu bất lực: “Những điều này không phải là tiểu thư bị ép làm như vậy, mà là tiểu thư đương nhiên phải như vậy. Ôi, nhìn bộ dạng khổ sở của tiểu thư, nô tì cảm thấy thật kì quái.”
Ta biết nàng ta chuẩn bị đặt ra hoàng loạt câu hỏi đại loại như: Trước đây tiểu thư không như vậy, vì sao sau khi ngã ngựa thì lại trở nên khác lạ?
Dĩ nhiên phải khác lạ rồi. Vì ta đâu phải tiểu thư của nàng. Linh hồn của ta chỉ mượn thân xác của Lăng Hoa Di để tiếp tục cuộc sống nơi cổ đại này thôi. Rõ ràng thân xác là một người nhưng tính cách không hề giống nhau. Cho dù ta có muốn giải thích để Nhã Kỳ bớt thắc mắc thì ta cũng khó mở lời.
Ai sẽ tin ta chứ? Chuyện này quá hoang đường đi.
Vậy nên ta xua tay bảo: “Thôi thôi, ta không hỏi nữa, ngươi cũng không cần đau đầu suy nghĩ.”
Nhã Kỳ vui vẻ cười: “Tiểu thư hôm nay thực đẹp nha, quả nhiên tay nghề của Thẩm Hà cô cô thật giỏi, cùng với kiểu tóc đơn giản mà lạ mắt. chắc chắn hôm nay nhị vương gia sẽ không thể dời mắt khỏi người.”
Ta suýt thì chảy nước mắt. Bộ dạng thường ngày của ta cũng đâu phải là khó coi. Hôm nay trang điểm như nàng dâu sắp về nhà chồng thế này thì bảo sao không bị người ta chú ý. Này này, ngươi tự xem đi, ngoại trừ mái tóc nhìn bình thường ra thì mọi thứ trên người ta có phải rất nổi bật không? Xiêm y đỏ rực, áo lót trong thêu chỉ vàng lấp lánh, bó sát vòng ngực miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Như vậy nhìn lại có chút mơ hồ, không hở quá cũng không kín quá. Vừa vặn tạo nên sự hấp dẫn của phái nữ. Đai lưng màu vàng ánh, có đính gần chục hạt chân châu lớn nhỏ, siết chặt vòng eo có hơi quá khổ của ta . Được rồi! cứ cho là áo trong chơi nổi đi, thế sao áo khoác ngoài lại mỏng như cánh ve thế kia? Di chuyển một chút lại có cảm giác như bán khỏa thân vậy, gió lạnh thổi qua chỉ sợ thổi bay mất xiêm y.
Nếu không phải bị người ta nhanh chóng túm lôi lên xe thì ta đã kiếm đại bộ đồ nào đó thoải mái hơn để mặc rồi. Bộ xiêm y hiện tại của ta, chỉ sợ nổi trội quá lại mang đến phiền phức.
Ngồi trên xe lắc lư một lúc, cuối cùng cũng dừng lại. Nhã Kỳ đỡ ta xuống xe. Vừa ngước mặt nhìn ta liền choáng váng trước sự bày trí tại nơi vừa đặt chân xuống.
Phố xá tuy lên đèn khắp ngõ nhưng có bao nhiêu đèn trong kinh thành góp lại cũng không thể sánh với sự sa hoa nơi này.
Trước mắt là một cung điện rộng lớn, được bao phủ bởi một màu vàng lấp lánh sang trọng, đội ngũ người hầu hoành tráng. Cách ba bước là một chùm đèn lồng màu đỏ, giăng dọc lối đi dẫn vào chánh điện, hoa thơm cỏ lạ lần lượt xuất hiện, không khí ban đêm đã dễ chịu lại càng thêm ngây ngất. Sâu vào trong một chút, lối đi mở rộng ra, hai bên lối đi là vườn hoa cúc nở rộ, tỏa hương ngào ngạt, phía dưới mỗi gốc hoa còn được đặt cẩn thận một ngọn nến tí tách nhảy múa, nhìn lung linh vô cùng. Bên phải là hòn non bộ, có núi giả, nước chảy róc rách không ngừng. Phía trong còn có vô số các vị mỹ nhân hoa hoa lệ lệ, ai cũng xinh đẹp không chịu bản thân thua kém, lại góp phần tạo nên khung cảnh đẹp như bữa tiệc trên trời.
Ta hứng chí kéo tay Nhã Kỳ nói: “Không ngờ nơi này lại khác biệt nhiều so với trí tưởng tượng của ta như vậy. Ngươi nói ta xem, chủ nhân của nơi này có phải rất biết cách hưởng thụ hay không?”
“…”
Nhã Kỳ không trả lời ta, ta thấy kì lạ liền quay qua nhìn. Chỉ thấy bên cạnh là một thân thể mặc trường bào dài màu tím, tay áo cùng viền áo được thêu chỉ đen khắc họa một đôi phượng hoàng đang bay lượn. Đai lưng màu đen nốt, chỉ có điều bàn tay của người này rất trắng nha! Ta ngẩn người đánh giá bàn tay thon dài trước mặt, cùng lúc chủ nhân của bàn tay đó chán ghét giật về, ích kỷ giấu đằng sau lưng.
Lúc này ta mới thất kinh nhận ra, bản thân vừa mới khi dễ người ta! Vì thế, ta khẽ hắng giọng, đưa tay áo lên che miệng, tỏ vẻ thẹn thùng, mục đích là cúi đầu đảo mắt kiếm tìm Nhã Kỳ.
Mà cái người kia thấy ta hành động như vậy lại im lặng không nói gì. Chỉ khẽ hừ mũi, đứng yên trước mặt ta không chịu di chuyển.
Ai bảo ta sinh ra không được cao cho lắm, đành phải ngước cổ nhìn người trước mặt. Tốt xấu gì cũng là ta tùy tiện kéo tay người ta, lại còn háo sắc ngắm nhìn tay của người ta, xin lỗi một tiếng có phải không.
“Ha ha, đại ca, xin lỗi ngươi…!”
Ô ô! Thấy rõ dung nhan của người trước mắt như nhìn thấy quỷ. Không phải vì người này xấu mà người này chính là tên Thiếu Ngạn trong truyền thuyết! Mắt phượng lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, mi tâm khẽ nhíu. Bất giác ta nhớ đến bức tranh vẽ hắn ta từng dùng để đi ''nặng'', không nhịn được liền rùng mình một cái.
Đừng vội trách ta vì sao mang tranh vào nhà xí. Có trách thì trách ''Hoa Di'' kia lúc trước vẽ ra chân dung của hắn nhiều như vậy. Đã thế còn treo kín phòng không khác gì treo bùa. Nhìn đến đau đầu. Ta chỉ là lấy một ít mang đi làm công ích thôi. Không ngờ thứ giấy dùng để vẽ tranh đó lại mềm mịn như lụa vậy.
Tuy hắn không biết bức tranh vẽ hắn đã bị ta làm gì nhưng mà ít nhiều khi chạm mặt hắn, ta liền có cảm giác bất an, sợ hắn chỉ cần nhìn vào mắt ta là ta sẽ tự động khai ra chuyện dùng tranh vẽ hắn để đi nhà xí. Nghĩ vậy, ta nhanh chân nhảy lùi về phía sau vài bước nhằm tránh xa tên vương gia kia, xui rủi lại va vào người đang đi tới.
“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao lại hoảng hốt như vậy?”
Bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Kỳ vội vàng đỡ ta dậy. Nàng giúp ta chỉnh trang lại xiêm y, miệng liến thoắn: “Vừa bước xuống xe ngựa là tiểu thư chạy đi mất tiêu, làm em tìm người khắp nơi. À, tiểu thư đừng đi đâu nữa, trước khi đến đây lão gia dặn nô tì phải trực tiếp đưa tiểu thư đến bên cạnh Nhị vương gia!”.
Ta run tay kéo tay áo Nhã Kỳ, hạ giọng nhất có thể: “Nhã Kỳ, em nói nhỏ thôi.”
“Sao vậy tiểu thư? Sao tay người đổ mồ hôi nhiều như vậy?”
Ta nghẹn họng trân trối nhìn nam nhân trước mặt. Như vậy xong rồi, những điều hay ho đều bị người ta nghe không xót nửa chữ. Sau này ta biết nhìn hắn cái kiểu gì? Đến khi Nhã Kỳ phát hiện ra người nãy giờ nàng nói đến đang đứng phía đối diện nàng ta mới thu người về phía sau lưng ta, cùng lúc nam nhân kia ném lại cho chủ tử bọn ta ánh mắt khinh bỉ, rồi hắn phất tà áo dời đi.
M.ẹ nó! Có nhầm không vậy? chỉ là cầm lộn tay, ta cũng xin lỗi rồi. Hắn không gật đầu xã giao thì thôi còn thái độ đó là sao?
“Ai nha, muội xem kìa, lại đi quyến rũ Nhị vương, cô ta không xem lại bản thân có gì hơn chúng ta cơ chứ? Lúc nào cũng tìm cách để nhị vương chú ý, thật là không biết liêm sỉ.”
Nghe có giọng nói to nhỏ ở ngay sau lưng mình, ta hiếu kì quay lại thì thấy đang đi tới là hai vị cô nương có dung mạo khá diễm lệ, khuôn mặt nhìn qua chắc tầm mười bảy tuổi. Trang phục thướt tha, xanh lam, hồng tím, tóc đen dài tạo kiểu cầu kì, dĩ nhiên phía trên tóc có gắn vô số châm cài đầu lớn nhỏ.
Chậc, sức chịu đựng của hai vị cô nương này rất trâu bò nha. Có thể treo lên đầu cả ký kim loại như vậy thật sự khiến ta rất nể!
Cơ mà người ta nói không có sai. Ta đã từng đọc được ở đâu đó rằng: Một đôi bạn thân sẽ rất ăn ý khi cùng nhau nói xấu ai đó.
Quả nhiên hai vị cô nương này đã cho ta được mở rộng tầm mắt.
Sau khi hai người thấy ta bất giác quay lại nhìn họ. Cô nương áo xanh khẽ đẩy vai cô nương áo tím, cười nói: “Nghe nói cuộc thi này muốn vào vòng trong dự yến tiệc, cô ta cũng tốn không ít thủ đoạn nha.”
Cô nương áo tím tiếp: “Ha ha, thật sự?”
“Vậy muội nghĩ cô ta có bản lĩnh gì? Nếu không phải có quen biết, cô ta thực sự cho rằng mình có bản lĩnh được tham dự yến tiệc.”
“A, mặc kệ cô ta, chúng ta nhanh chóng vào trong.”
Ta không nói gì, chỉ đợi bọn họ chậm rãi đi qua ta mới quay sang thắc mắc với Nhã Kỳ:
“Tiểu Kỳ, vì sao ta chỉ thấy có mình ta được đưa em theo cùng vậy?”
Nhã Kỳ như đang tức tối giùm ta, nàng tưởng ta sẽ làm ầm lên, nhưng khi nghe ta hỏi. Lập tức bộ dạng xù lông xù cánh của Nhã Kỳ xìu xuống, ta còn thấy rõ sự mất hứng trong mắt nàng ta.
“Tiểu thư không biết là mình đến trễ nhất sao? bọn họ đều có người hầu đi theo, người hầu khi đến đây liền trực tiếp chạy vào trong chuẩn bị vị trí ngồi của chủ nhân. Nên tiểu thư không thấy bọn họ đi theo những vị tiểu thư kia rồi.”
Ta gãi chóp mũi: “Thế sao em không đi chuẩn bị như họ?”
Nhã Kỳ lắc tay ta cười : “Tiểu thư quên rồi sao, ngồi gần nhị vương gia thì chỉ có một mình vị trí của tiểu thư, đâu ai dám cướp đâu mà phải vào giữ chỗ.”
Ồ, còn có chuyện như vậy nữa à?
Chương 2
Ta cùng Nhã Kỳ di chuyển vào trong chánh điện, vừa vặn có người bên trong hô lớn: “Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương vạn tuế!!!”
“Tiểu thư mau vào vị trí đi, là chỗ phía sau bên cạnh nhị vương gia đó. Em phải ở ngoài điện rồi.”
Theo lời Nhã Kỳ, ta xách váy áo chạy nhanh về phía tay phải có cái cột lớn được trạm khắc hoa văn nổi. Ở đó hiển nhiên còn có cái tên Lục Thiếu Ngạn đáng ghét kia. Hắn thấy ta chạy lại thì nhíu mày quay đi nơi khác, hai tay chắp trước mặt cúi người hành lễ.
Ta đến vị trí bên cạnh hắn, cũng nhanh chóng bắt trước tư thế hành lễ của hắn.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Hoàng hậu cát tường!”
Cả chánh điện đồng loạt hô to.
Lúc này, ta hé mắt nhìn trộm ra phía ngoài cửa, thấy bước vào là một đội quân người hầu hùng hậu. Toàn là những tiểu mỹ nhân có gương mặt ngây thơ trong sáng, vừa di chuyển vùa tung ra những cánh hoa hồng đỏ rực. Kế tiếp chính là cặp đôi chủ đạo của bữa tiệc tối nay.
Thấy một nam nhân khoác trường bào màu đỏ, rồng thêu kín áo, đầu đội vương niệm có hai hàng hạt châu rủ xuống, đai lưng đính chân châu hạt lớn, tay khoác tay với mỹ nhân mặc y phục thêu phượng màu vàng óng, trên đầu đội mũ phượng, miệng cười e lệ, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết , bước đi cao ngạo bên cạnh đế vương. Khí chất thật khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng mà có một chuyện khiến ta suýt nữa sặc nước miếng. Có nhầm không vậy? tại sao y phục của hoàng thượng lại gần giống với y phục của ta thế?
Điều này không phải chỉ mình ta phát hiện ra. Mà cơ bản một vài người khác bắt đầu ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía ta.
Biết ngay là mặc đồ nổi sẽ không tốt lành gì mà.
Nghe đồn hoàng thượng là nam nhân tài giỏi, tuy mới lên ngôi nhưng thành tích đạt được khiến các vị trưởng bối phải nghiêng mình thán phục.
Nghe đồn hoàng hậu rất xinh đẹp, là người luôn sát cánh bên hoàng đế, là trợ thủ đắc lực của thiên tử.
Nghe đồn hoàng hậu là độc hậu. Hậu cung ba ngàn giai lệ bị biến thành lãnh cung ba ngàn người.
Nghe đồn hoàng hậu rất ghen tuông. Trước đây chỉ vì một cung tần tự tay làm điểm tâm dâng lên hoàng thượng, liền bị hoàng hậu chặn lại, nhẹ nhàng đẩy đi biên cương làm công ích ba năm.
Nghe đồn có người mặc y phục giống hoàng thượng….
Ta bắt đầu toát mồ hôi. Phàm không thể đùa với “lãnh đạo”, lại càng không thể đùa với vợ của “lãnh đạo”!
“Các ái khanh bình thân.”
“Lãnh đạo” dõng dạc truyền lệnh. Mọi người đồng loạt vái tạ rồi yên vị chỗ ngồi.
Ta ngồi xuống liền tém bớt áo váy lại, cố cho bản thân bị che đi càng nhiều càng tốt.
Sau khi “lãnh đạo” tuyên bố lý do tổ chức bữa tiệc, ban lệnh nhập tiệc, ai nấy đều rất háo hức. Nhất là dàn mỹ nhân mười một người ngồi cách ta không xa. Thế mà các nàng lâu lâu lại liếc về phía ta một cái, tỏ vẻ ganh tị ra mặt.
Ta phát mếu, có gì mà ganh tị với ta cơ chứ! Các cô cứ thử ở vị trí của ta đi mới biết được.
Ca múa nổi lên. Không khí vì thế càng thêm nhộn nhịp.
Ta ngoài việc đôi lúc để ý né tránh hoàng hậu thì đa số là ngồi thưởng thức ẩm thực cổ đại.
Món ăn ở thời này không được tính là quá ngon, chỉ có thể nhận định ở mức trung bình.
“Ừm”
Nuốt được.
Ăn đến khi hơi khó thở, ta đành nới đai lưng rộng ra một chút. Lại cảm thấy hơi nóng, ta quay về phía sau cười thân thiện nói:
“Vị tiểu muội này, phiền muội quạt mạnh tay một chút được không?”
Ừm, mát rồi, thế nhưng sao cái tên ngồi bên cạnh ta lại quay qua nhìn ta khó hiểu thế? Hay hắn cũng thấy nóng?
Ta nhún vai, quay lại sau một lần nữa, nhìn nô tì đang quạt cho hắn, cười hì hì nói:
“Phiền tiểu muội bên kia quạt mạnh tay cho đằng ấy.”
Xin lỗi, ta không biết phải xưng hô với hắn thế nào. Nhìn hắn cũng còn trẻ, cùng lắm bằng tuổi ta thời hiện đại, mười chín đôi mươi gì đó. Kêu hắn một tiếng vương gia cũng thật kì quái.
“Chuyện gì?”
Thấy hắn nhìn ta như vậy, ta bực bội hỏi lại.
Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hắn nhìn ta từ khó hiểu chuyển sang dò xét:
“Nghe nói tiểu thư bị ngã ngựa mới khỏe?”
Cuối cùng cái tên “miệng hến vương gia” kia cũng chịu mở miệng, ta còn tưởng hắn keo kiệt lời nói.
Đối với con người này, lần đầu gặp mặt ta đã không có cảm tình. Tuy hắn cũng thuộc dạng dung nhan khuấy động nhưng không đến mức khiến ta si mê. Nghe giọng điệu hỏi han như kiếm chuyện của hắn, ta không khách khí đáp lại:
“Ta mới khỏe lại thì sao? Ngươi bất mãn à?”
“Quả thật có chút bất mãn.”
Hắn cười nhẹ. Là nụ cười chứa sự bất mãn, chứa sự lạnh lùng, chứa sự tàn nhẫn. Nếu không phải là ta nhìn gần mà thấy được thì nụ cười nhẹ này của hắn để người ngoài nhìn thấy sẽ thật sự khiến người ta cảm giác được có bao nhiêu yêu thương, dịu dàng của hắn.
Đúng là nam nhân vô tình. Đối với người không yêu có thể mặc kệ họ sống trong cô đơn đến chế.t. Lại còn có thể buông ra những lời nói khó nghe như vậy. Cũng may ta không phải “Hoa Di” thật, nếu không nàng ấy nghe được những lời này thì sẽ đau lòng biết bao.
Ta mô phỏng lại nụ cười nhẹ của hắn:
“Vậy là ta đã khiến ngươi mất hứng rồi.”
Xùy, hắn nghĩ ta sẽ vì câu nói của hắn mà ôm mặt khóc lóc chạy về sao. Buồn cười. Đã thế ta còn muốn ở trước bao người đây, xin được gả cho người khác.
Thế nhưng… Ta hốt hoảng nhận ra, việc mình xin gả cho người khác thì chưa hề có chuẩn bị. Vậy nên sự đắc ý trong lòng lúc nãy liền tan biến, thay vào đó là sự lo lắng cần tìm cách giải quyết.
Tên Thiếu Ngạn kia không làm phiền ta nữa. Hắn trở về vẻ mặt không nóng không lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện. Trái với khi nãy hắn nhìn ta, ánh mắt kia của hắn lại mang một chút ôn nhu, một chút thâm tình, một chút mê luyến….
Ta tò mò liếc sang. Sau đó liền hiểu ra. Bên đối diện là một nữ tử dung mạo thanh tú. Nước da trắng hồng, mịn màng, mang đến cảm giác tươi mát nếu như chạm vào. Đôi mội nhỏ nhắn khẽ mím, nhìn như có vẻ đang giận dỗi. Mắt hạnh long lanh, lại giống như có thể khóc bất cứ lúc nào. Mái tóc đen óng được búi cao tinh tế, phía trên chỉ cài vài đóa mẫu đơn, không cầu kì nhưng thuận mắt. Nàng vận trang phục tím nhạt, nhẹ nhàng mà thanh toát. Khí chất trong như ngọc, đẹp tựa đóa hoa lan e ấp trong sương mai. Ta thiết nghĩ một nữ phụ hy sinh như ''Hoa Di'' thì làm gì có cửa với nàng ta.
Một lần nữa ta cười ra nước mắt. Cái tình huống máu ch.ó gì mà oái ăm như vậy?
Ta mặc y phục giống hoàng thượng thì thôi đi, lại còn ngồi cạnh Thiếu Ngạn đang mặc đồ đôi với nữ nhân khác. Đã thế hắn còn đưa mắt nhìn qua kia như kiểu ta đang đóng vai ác phụ chia rẻ uyên ương vậy. Thật điên đầu mà!
Đột nhiên "lãnh đạo" phía trên cất tiếng hỏi: “Chu tổng quản, bữa tiệc này ta không thấy cửu hoàng thúc?”
“Bẩm hoàng thượng…”
Chu tổng quản từ phía cánh phải bước ra chắp tay trước mặt nói: “… Cửu vương gia có việc bất đắc dĩ nên sẽ không đến.”
"Lãnh đạo" nhíu mày, gương mặt cương nghị có nét nghi hoặc: “Cửu hoàng thúc có việc gì?”
Chu tổng quản từ tốn, phun ra ba chữ: “Là ngủ quên.”
Cả chánh điện đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngay cả yến tiệc do hoàng thượng làm chủ mà chỉ vì một câu ngủ quên là có thể giải quyết. Người này thật có bản lĩnh...
Ta thầm tưởng tượng trong đầu. "Lãnh đạo" trên kia gọi hắn là thúc, có nghĩa hắn là em trai của tiên đế thì phải. Như vậy có phải quá già rồi không? Nghĩ thế ta đành lắc đầu, già như vậy thì không phải hình mẫu của mình. Quá sầu não, ta âm thầm thở dài. Trong lúc đang vặn vẹo cái hông nhức mỏi vì phải duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, thì “lãnh đạo” ngồi phía trên cười nói:
“Suýt chút nữa trẫm quên mất một việc vô cùng quan trọng. Mục đích của buổi tiệc hôm nay trẫm muốn tác hợp cho nhị đệ cùng đại tiểu thư của phủ tướng quân.”
Quả nhiên là hoàng thượng, một câu đánh thẳng vào vấn đề, nhanh gọn, không vòng vo.
Không khó đoán nét mặt của mấy vị cô nương kia đều biến hóa đa dạng.
Ta liếc nhìn sang kẻ bên cạnh, thấy hắn vẫn như cũ, hướng ánh mắt âm trầm nhìn về phía đối diện. Mà người đối diện không nhìn hắn, nàng ta lại nhìn người bên cạnh hắn, chính là ta.
Ta có chút bối rối gật đầu với nàng ta, xem như chào hỏi. Sau đó không chậm trễ mà xách váy đứng dậy, hiên ngang đạp đất đi ra giữa chánh điện. Thế nhưng, tà váy khá vướng víu, bước đi hơi nhanh nên ta bị chính tà váy quấn vào chân, lập tức cả thân thể bổ nhào xuống đất, vừa vặn ngay giữa chánh điện.
Cả chánh điện im ắng vì thế mà âm thanh ta vấp ngã vang lên thật chân thực. Thật thô tục.
Ta thầm nguyền rủa bộ y phục chết tiệt. Một phen chụp ếch như vậy thật quá mất mặt. Hiện tại, ta cố gắng bình tĩnh, dùng tốc độ sét đánh mà nâng váy đứng dậy, tay nắm thành quyền, chắp trước ngực, bắt chước vẻ mặt cương quyết của kẻ thấy chết không sợ, dõng dạc nói: “Thần muốn từ hôn!”
****
Chương 3:
“Tiểu thư, đã hai tháng trôi qua rồi, người định nhốt mình trong phòng đến bao giờ?”
Nhã Kỹ ủ rủ, hai tay bưng chén chè hạt sen đến bên cạnh bàn cho ta.
Ta tùy tiện quẳng quyển hạ cung đồ sang một bên, tay bưng chén chè hạt sen lên thưởng thức, hai chân tùy ý gác lên bàn, thật thoải mái!
Nhã Kỹ thấy ta không trả lời, nàng sợ ta giận liền nhẹ nhàng đến bên cạnh giúp ta xoa bóp vai. Ngón tay mềm mại uyển chuyển, kỹ thuật xoa bóp cũng không tệ.
Húp hết thìa nước cuối cùng, ta ra hiệu cho Nhã Kỳ ngừng xoa bóp lại, nói muốn nghỉ ngơi.
Nàng cũng hiểu ý, không làm phiền ta nữa.
Chống cằm nhìn ra phía ngoài vườn. Từng cơn gió khô hanh thổi qua, cuốn rơi những chiếc lá yếu ớt trên cành. Tính ra ta cũng ở đây tròn hai tháng rồi. Vài ngày nữa thôi, đến thời khắc chuyển mùa là ta sẽ bị gả đi.
Nhắc đến việc sắp bị gả đi, trong lồng ngực liền nhói lên một cái.
Đến tột cùng thì ta cũng đã hiểu như thế nào gọi là "Lấy đá tự đập vào chân mình".
Quá thốn!
Nhớ lại cái hôm định mệnh đó. Vào thời khắc ta lớn tiếng đòi hủy hôn cùng nhị vương gia. Ngoài việc thành công tác hợp cho nhị vương gia cùng Chi Giao thuận lợi đến với nhau thì hôn sự của ta bị rẽ sang hướng khác không ai ngờ đến.
Khi ta vừa dứt lời, trong lòng ta cũng âm thầm xin lỗi lão tướng quân ở nhà. Thật sự khiến người hao tâm, mặc cho trước khi đi người còn đặt niềm tin vào ta rất nhiều.
“Lãnh đạo” phía trên vẫn duy trì nụ cười hơi có phần lạnh lùng, hỏi: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Khí thế đột nhiên bị đe dọa, trong lòng bàn tay ta cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng ta biết trước vị hoàng thượng này tính khí không đến mức hở một chút là giết người bừa bãi, thế nên ta cứng rắn trả lời: “Thần biết, điều thần nói chính là quyết định của thần, thần không đồng ý gả cho nhị vương gia.”
“Lãnh đạo” bật cười: “Ngươi có phải nhầm lẫn gì không? Cuộc hôn sự này chẳng phải ngươi rất coi trọng sao?”
Ta giật mình. Không nghĩ đến tình cảnh trước đây là Hoa Di sống chết đòi gả cho Thiếu Ngạn. Đã vậy còn khiến cha nàng phải cầu bằng được hoàng thượng đồng ý ban hôn. Bữa yến tiệc này do hoàng thượng sắp đặt, chỉ cần bên nữ nguyện gả thì Thiếu Ngạn sẽ bị hoàng thượng bắt ép lấy Hoa Di. Sau đó sẽ chính thức đưa tin tức ban hôn lan truyền khắp kinh thành.
Không ngờ đến phút cuối Hoa Di lại muốn từ hôn!
Ta đây là đang bỡn cợt hoàng thượng phải không?
Không những thế còn trước mặt bao nhiêu người, miệng nói muốn từ hôn. Đối với nam nhân chính là một sự sỉ nhục ghê gớm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, “lãnh đạo” nổi giận đem nụ cười thu lại. Thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo có thể xuyên thấu tâm can người khác.
Cái kiểu khí thế mang âm khí này thật giống cái tên Thiếu Ngạn kia!
Trong lúc ta đang rất bối rối không biết nên xử trí thế nào thì giọng nói êm dịu như mật ngọt cất lên: “Hoàng thượng bớt giận. A, vị tiểu thư đang quỳ dưới kia, ngước mặt lên cho bổn cung xem.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Hoàng hậu dung nhan mỹ lệ nhìn ta khẽ gật gù: “Nữ nhi của lão tướng quân, lớn lên nhìn không tệ.”
Xoay người qua ngọt ngào nhìn hoàng thượng, nàng nở nụ cười đẹp mê hồn, nói: “Hoàng thượng, có lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này có nổi khổ riêng. Nếu không sẽ không kiên quyết từ hôn nhị đệ đâu. Thần thiếp nghĩ, ta nên thành toàn cho nàng.”
Trong phút chốc, ta thực sự rất có khao khát được kết giao tỉ muội cùng vị hoàng hậu kia! không ngờ nàng ta lại hiểu cho ta đến như vậy.
Vẻ mặt của “lãnh đạo” đã bớt đen hơn, nhưng có vẻ như vẫn chưa nguôi giận được. Để thành toàn cho ta thì cũng nên xem lại nên để mặt mũi của Thiếu Ngạn ở đâu? Dù sao hắn cũng là đệ đệ của hoàng thượng.
“Bịch” một tiếng, bóng dáng to lớn quỳ xuống ngay bên cạnh ta, tà áo tím được vắt qua gọn gàng phía sau eo, gương mặt cương nghị cùng ánh mắt lạnh lùng hướng “lãnh đạo” nói: “Hoàng thượng xin người thành toàn cho nàng, hơn nữa người thần muốn cùng ban hôn là Chi Giao.”
Ta nhìn hắn, trong lòng càng hiện lên sự đồng tình, hắn tự động xin được ban hôn cùng nàng ta, thật đúng ý ta đây. Kiếp trước vì hắn không thể để Chi Giao trở thành chính thất mà tàn nhẫn khiến Hoa Di chết tâm. Kiếp này ta thay Hoa Di giúp hắn một phần, chắc hắn phải nên cảm kích ta chứ?
Nhưng mà, anh bạn trẻ à, ta đây cũng đã nói rõ ý muốn của mình, không muốn gã cho ngươi rồi, ngươi có cần gấp rút như vậy không? Bá đạo đứng lên lôi nữ chính ra đây làm gì? Có còn xem hoàng thượng trên kia là cái đinh gỉ không vậy? đáng giận hơn là còn ngang ngược cùng nữ chính đẩy ta về phía sau, tay trong tay cùng nữ chính quỳ trước “lãnh đạo”. Ánh mắt nhìn lên cương quyết muốn cùng Chi Giao kết duyên.
“Ngươi, đến cả ngươi cũng hồ đồ.”
“Lãnh đạo” khẽ trách, nhưng nét mặt đã trở nên hài hòa.
Hắn ôm quyền, dứt khoát nói: “Không phải nàng, nguyện không lấy.”
Khóe miệng ta co rút. Cái tên nhị vương gia này, thật quá phô trương. Mà khi đó, nữ chính bên cạnh hắn, tức Chi Giao. Nàng ta phong thái vẫn đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn hơi nép sát vào bên thân hình to lớn của Thiếu Ngạn. Nhìn qua dáng vẻ của hai người, quả thực rất đẹp đôi.
“Được, trẫm thành toàn cho ngươi cùng nàng ấy, đợi ngày lành tháng tốt lập tức cử hành hôn lễ .”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Ta nhẹ nhõm thở ra. Lúc nãy còn tưởng kế hoạch không thành. Tự nhiên bản thân vừa từ hôn xong, lại có cảm giác được giải thoát.
Liếc thấy mọi người đều chú ý đến hai người kia, ta định cáo lui trở về. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định, liền bị “lãnh đạo” trên kia tốt bụng hỏi han: “Hoa Di, về phần ngươi thực ra có chủ ý gì?”
Ta lật đật quỳ thẳng lưng, lắc đầu nói: “Chủ ý của thần chính là hủy hôn, hoàn toàn không còn ý gì khác.” Thế nên, hoàng thượng đẹp trai, ngươi đừng nên chú ý nhiều đến ta được không? Cứ xem ta là người qua đường đi.
“Không được.” Hoàng thượng nhíu mày kiếm, khóe môi mỏng mở ra đóng vào: “… Trẫm đã hứa với lão tướng quân rằng sẽ sắp xếp hôn sự cho ngươi, nhanh chóng cho ngươi được gả đi. Nhưng sự việc bây giờ lại ngoài ý muốn, trẫm cũng không muốn bị cho là thất hứa. Nên ngươi cứ nói, ngoài nhị đệ ra, ngươi ưng ý ai, trẫm liền ban hôn.”
Nếu ta nói ta ưng hoàng thượng, có được không?
Hoàng hậu ngồi bên cạnh nhẹ ghé vào tai “lãnh đạo” nói điều gì đó. Rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt có phần kỳ lạ về phía ta. Nàng nhẹ nhàng nói : “Nghe nói cửu hoàng thúc rất thích màu đỏ, yến tiệc hôm nay có Hoa Di tiểu thư diện tử y đến dự, hai người đúng là rất giống sở thích với nhau, thật tiếc khi không có người tham gia, nếu không chắc cửu hoàng thúc sẽ rất yêu thích nàng. Hơn nữa cửu hoàng thúc chưa lập thất, nếu được Lăng tiểu thư đây đồng ý bầu bạn cùng thì còn gì bằng. Hoàng thượng, thần thiếp nói như vậy người thấy có hợp ý không?”
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như thế lại trực tiếp hóa thành khối đá đè thẳng xuống người ta.
Hoàng hậu kia, nàng ta nói như vậy quá rõ ràng rồi. Đây chính là ép ta phải lấy một lão già! Mặc áo màu đỏ thì liên quan gì đến cửu hoàng thúc của bọn họ chứ?
Hai lỗ tai ta bắt đầu ù đi, ngơ ngẩn không biết nói gì. Đại loại sau này biết được chính là. Vì hoàng hậu để ý đến bộ y phục của ta cùng màu đỏ với hoàng thượng, nàng ta liền không vừa ý mà cầu hoàng thượng ban hôn cho ta với Cửu vương gia. Đến khi đã ngồi yên vị trong khuê phòng rồi, ta đây vẫn còn không thể tin nổi.
Hoàng thượng, ngươi đúng là rất sợ vợ đúng không? Nàng ta nói được thì ngươi cho là được. Nhắm mắt nhắm mũi quyết định ban hôn. Vậy mà trước đó còn bày đặt hỏi qua ý kiến của ta. Ngươi màu mè như vậy để làm gì?
Chương 4:
Thời điểm chuyển mùa, vạn vật thay đổi. Ta vì không kịp thích nghi với kiểu thời tiết rõ rệt như vậy, liền không may bị mắc cảm cúm.
Mới sáng sớm, trong phủ đã ồn ào những bước chân phía ngoài hành lang. Ta rời giường khá sớm, vừa đặt tay lên cánh cửa thì cùng lúc có người kéo ra.
Gió lạnh thổi vào, cuốn theo vài chiếc lá còn sót lại trên cành, bay vào phòng của ta.
“Khụ..”
Nhã Kỳ nhanh chóng đỡ lấy một bên cánh tay của ta, để ta dồn hết trọng tâm về phía nàng. Cái miệng nhỏ nhắn không quên cằn nhằn: “Tiểu thư sao lại ra ngoài sớm như vậy, người còn ốm mà, nên vào trong nghỉ ngơi một lúc nữa.”
Ta xua tay, không dựa vào người nàng nữa.
“Bệnh của ta chỉ là cảm cúm thông thường, uống thuốc vài ngày sẽ hết. Hơn nữa hôm nay ta phải gặp mẫu thân.”
Ngày kia là hôn lễ của ta, hôm nay chính là ngày mẫu thân của Hoa Di trở về. Thời gian qua bà có việc phải trở về quê ngoại, chỉ vì tin tức ta sắp thành hôn được ban ra. Lão tướng quân mới phái người đi đón phu nhân trở về. Tuy rằng trong trí nhớ kiếp trước, Hoa Di không mấy thân thiết cùng mẫu thân của nàng. Nhưng tốt xấu gì bà cũng là thân sinh ra nàng. Ta cũng rất mong ngóng được gặp bà.Tính ra ta chỉ được gặp bà vài ngày ngắn ngủi nữa thôi. Sau này bị gả đi rồi, còn không biết có cơ hội gặp lại nữa hay không.
Nhã Kỳ đi đến dìu ta. Nàng lúc nào cũng cho rằng ta bệnh rất nặng, mặc cho ta giải thích nhiều lần, nàng vẫn không thông. Ta cũng đành mặc kệ, dù sao nàng cũng có ý lo lắng.
Chúng ta di chuyển đến sảnh chính thì cùng lúc lão tướng quân đang ân cần dìu một vị phu nhân đi vào. Nhìn qua dáng người, dung mạo của vị phu nhân nọ, thật sự rất giống Hoa Di. Ta nhanh chóng tiến lại gần hai người, nhẹ mỉm cười cúi chào: “Cha, mẫu thân, nhi nữ chậm trễ không thể ra đón mẫu thân.”
Nhã Kỳ ở phía sau ta cũng tiến đến cúi người: “Nô tì tham kiến lão gia, tham kiến phu nhân.”
Vị phu nhân kia nghe thấy chúng ta, bà liền bước đến bên cạnh ta, đưa tay đỡ lấy ta.
“Di nhi, có phải con chịu nhiều ấm ức rồi không?”
Ta nhìn lên vị phu nhân này, thoáng thấy khóe mắt bà vương lệ. Ta liền trở nên khó xử, vụng về lắc đầu: “Không, không… Nữ nhi không ấm ức.”
Phu nhân lập tức bật khóc, ôm chầm lấy ta. Bà ôm thật chặt như sợ ta sẽ biến mất. Bà nghẹn ngào: “Di nhi, con ngốc quá.”
Ta nhìn về phía lão tướng quân, chỉ thấy ông quay mặt đi, dường như cũng đang rơi lệ. Thấy cảnh này, trong lòng ta rất buồn. Nguyên do chính là vì hôn sự của ta. Chuyện ta được ban hôn cho Cửu vương gia đã được thông báo cho cả kinh thành biết. Ngày ta lên kiệu hoa cũng là ngày đại hôn của Thiếu Ngạn cùng Chi Giao. Trái với dự kiến rằng ta sẽ được gả vào vương phủ, trở thành vương phi của Thiếu Ngạn thì kết quả ta phải gả cho Cửu vương gia, trở thành nàng dâu nhỏ của hắn. So về vai vế, người ta được gả cho có địa vị khiến ai cũng phải kính nể. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nơi ta bị gả đi ở cách xa kinh thành, xa phủ tướng quân. Nơi đó là một nơi hoang vu ít người lui tới. Rừng xanh rậm rạp che khuất mặt trời, ngày đêm khó phân biệt, quanh năm sương mù bao phủ, chỉ có thể làm bạn cùng thú rừng. Bởi vì Cửu vương gia chọn nơi đó xây vương phủ, ta gả cho hắn cũng phải ở lại đó cùng hắn. Lão tướng quân vì chuyện này mà mất ngủ mấy đêm. Mắt thấy nhi nữ duy nhất bị gả đi một nơi như vậy, còn không biết có thể gặp lại hay không. Dĩ nhiên cha mẹ nào mà chẳng đau lòng.
Đêm hôm đó ta cùng phu nhân nói chuyện rất lâu. Bà tự trách bản thân mình vô tâm, sau khi bà rời đi lại không hề hay biết ta xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bà cũng trách ta quá bồng bột, suy nghĩ chưa tới nên mới để nhân duyên cả đời rẽ ngang như vậy. Thay vì ta được gả cho Thiếu Ngạn thì tốt xấu gì vương phủ của hắn cũng ở đây, có thể dễ dàng đến thăm ta, chăm sóc ta. Phòng khi ta bị bắt nạt có thể chạy về nương tựa. Nhưng ý trời đã định, lệnh vua khó cãi. Nơi ta được gả đi chỉ mong người đó đối xử tốt với ta.
Ngày lành tháng tốt đã đến.
Ta một thân hỷ phục ngồi lặng yên trước gương. Trong gương đồng phản chiếu hình ảnh của một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Phu nhân thay Nhã Kỳ chải tóc cho ta. Bà nói muốn tận tay vấn cho ta kiểu tóc đẹp nhất, để bà có thể ở cạnh ta càng nhiều càng tốt. Bàn tay bà cầm lược nhẹ nhàng nâng từng lọn tóc của ta lên, chầm chậm chải xuống. Động tác cẩn thận từng chút một, chân trọng giúp ta có được mái tóc mượt mà.
Ta không dám nói chuyện gì nhiều, vì ta biết giờ phút này càng nói sẽ càng khiến ta lưu luyến nơi đây. Dù sao ta ở đây gần ba tháng, đã sớm cùng nơi này trở nên thân thuộc. Nói rời đi liền rời đi, làm sao có thể thích ứng kịp. Hỏi ta có hồi hộp không? Tất nhiên là rất hồi hộp. Hỏi ta có sợ không? Dĩ nhiên là ta sợ. Hỏi ta có hối hận không? Ta đương nhiên không hối hận. Cho dù hôm nay ta lên kiệu hoa, chưa biết mặt mũi của tướng công tương lai. Chưa biết được cuộc sống sau này thế nào. Nhưng bản thân ta luôn có lòng tin vào con đường đang dần hiện ra trước mắt. Việc kinh khủng nhất là chết đi rồi xuyên không. Ta đã trải qua hết rồi thì còn điều gì khiến ta chùn bước nữa?
Ta vẫn luôn tự động viên bản thân mình như thế. Một lần chết đi sống lại, lại khiến ta trở nên trưởng thành hơn.
“Phu nhân, kiệu hoa của Cửu vương gia đã đến trước phủ.”
Nhã Kỳ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo.
“Cạch” một tiếng, chiếc lược gỗ trên tay phu nhân rớt xuống sàn nhà, văng đến bên cạnh chân ta.
Ta cúi xuống nhặt nó lên, sau đó nở nụ cười trấn an, nắm chặt tay phu nhân, nói: “Mẫu thân, nữ nhi được gả đi rồi người nên vui mừng mới phải. Hơn nữa người lấy nữ nhi chắc chắn chàng sẽ thay mẫu thân chăm sóc nữ nhi thật tốt. Mẫu thân người đừng buồn có được không? Người buồn sẽ khiến tâm nữ nhi nóng như có lửa đốt.”
“Được được, mẫu thân không buồn, hôm nay là ngày đại hỷ của con. Ta nên vui mừng.”
Nét mặt của phu nhân giãn ra, bà nhanh chóng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó giúp ta lấy khăn che đầu, cùng Nhã Kỳ dắt ta đi ra ngoài.
Qua lớp khăn mỏng, ta thấy lão tướng quân đã đợi sẵn bên cạnh kiệu hoa. Vì ta chỉ được phép mang theo nha hoàn tùy thân là Nhã Kỳ nên lão tướng quân đã đặc biệt gửi gắm nàng ta rất nhiều.
Đến với thế giới này, người khiến ta có cảm tình nhiều nhất chính là cha của Hoa Di. Vì ông ấy cũng chỉ có một nhi nữ nên bao nhiêu ý muốn của nàng đều được ông sẵn sàng đáp ứng. Tuy là đại tướng quân đương chiều nhưng tuổi tác đã khá cao rồi. Ta nhìn qua những nếp nhăn nơi khóe mắt, làn da sạm đen đầy vết chai, trong lòng liền dâng lên cảm xúc bồi hồi. Làm tướng quân cũng là cái nghề đánh cược sinh mạng. Bao nhiêu năm chinh chiến, mong muốn của ông chính là đổi được những năm tháng an nhàn nơi tướng phủ. Chỉ tiếc là đứa con gái duy nhất của ông không biết linh hồn vất vưởng nơi nào. Ta không biết cách quay trở về hiện đại, càng không biết cách đổi lại linh hồn. Tuy ta biết thế giới ta bị cuốn vào là hư cấu. Đối với mọi người, nó vốn dĩ không có thực, nhưng đối với ta chính là thực. Vậy nên, ta sớm muộn cũng rời khỏi phủ tướng quân, đi tìm cho mình cuộc sống tự do tự tại. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi kia, ta đóng tròn vai một nữ nhi mà lão tướng quân một mực yêu thương. Thay thế Hoa Di, gọi một tiếng “cha” , có như vậy mới khiến ta không thấy bản thân mình quá vô tình.
Khi thấy ta bước đến, lão tướng quân bùi ngùi nắm tay ta. Ta cảm nhận được từng vết thô giáp trong lòng bàn tay của ông, nhưng không ghét bỏ mà càng thêm quý mến ông hơn.
Ông nói: “Di nhi, cha chúc con một đời bình an, vui vẻ.”
Sống mũi ta cay cay. Ta gật đầu: “Cha, nữ nhi cảm ơn cha. Mong cha cùng mẫu thân sống thật tốt.”
Nói rồi, ta không đủ dũng cảm để nhìn hai người họ nữa. Liền nhanh chóng trở vào kiệu hoa.
Khi bản thân đã yên vị, ta được che kín bằng cỗ kiệu lớn, lúc này nước mắt mới thi nhau rơi xuống.
Chương5:
Ta ngồi trong kiệu hoa lớn được người ta đưa đi. Đi được một lúc lâu thì tiếng người ồn ào phía bên ngoài cũng thưa thớt dần. Cho đến khi chỉ còn tiếng vó ngựa lộc cộc đều đặn vang trên mặt đất.
Nhã Kỳ vẫn luôn ngồi cạnh chăm sóc cho ta. Nàng nhích người về phía cửa sổ, vén một góc rèm nhỏ lên rồi nhìn ra ngoài.
''Tiểu thư, chúng ta vừa di chuyển ra khỏi kinh thành rồi.''
''Ừm, ta biết rồi.''
Nhã Kỳ thả tấm rèm cửa xuống. Nàng quay qua đưa vài món điểm tâm đến trước mặt ta: ''Hôm nay dậy sớm quá mà người chưa ăn được gì. Đoạn đường từ đây đến nơi ở của vương gia đi nhanh nhất cũng đến chiều tối mới tới nơi. Nên giờ tiểu thư ăn một chút điểm tâm đi. Đến đó rồi ăn thêm cũng được.''
Ta thở dài tiện tay kéo tấm khăn che mặt xuống. Nhìn điểm tâm Nhã Kỳ đưa đến, nói: ''Em có đói không? Em đói thì cứ việc ăn trước. Ta không thấy đói.''
Hiện tại ta cảm thấy đau nhức cái lưng, đã thế còn phải ngồi trong kiệu đến tận chiều tối. Chắc lúc đó ta đứng dậy đi không nổi.
Nhã Kỳ đột nhiên đặt đĩa điểm tâm lại chỗ cũ. Nàng nhào đến chụp lấy tấm khăn che mặt của ta rồi vội vàng phủ lên đầu ta: ''Trời đất tiểu thư người làm gì vậy? Tuyệt đối không được bỏ tấm khăn này ra. Cái này phải để chính tay vương gia lấy xuống. Hơn nữa người không được để ai khác nhìn thấy gương mặt của mình.''
“Ở đây chỉ có em với ta thôi.”
“Không được, lỡ đâu những kẻ ngoài kia nhìn thấy...”
Ta chán ghét bỏ khăn che mặt xuống, mặc cho Nhã Kỳ năn nỉ hết nước miếng.
Đi đến giữa trưa, cỗ kiệu hoa cùng những người rước dâu dừng lại. Phía ngoài cửa tấm rèm che được tốc lên, một gương mặt được trang điểm cầu kì ngó vào. Nàng là tùy tùng bên Cửu vương gia, nàng có nhiệm vụ canh chừng không cho ta có ý định đào hôn.
Cũng đúng thôi, vì ai nhìn vào hoàn cảnh của ta mà chẳng lắc đầu lè lưỡi. Một cô nương đang tuổi xuân thì mà phải chịu gả cho một người đáng tuổi chú mình. Đã vậy còn bị gả trong trạng thái không tình nguyện.
Cũng may ta là người biết đạo lý nha. Ta không có nhân cơ hội này mà đào hôn đâu vì ta... Ta cũng đang nghĩ cách!
Nàng ta đảo mắt nhìn hai chủ tớ ta, đến khi phát hiện chiếc khăn che mặt của ta bị quẳng sang một bên thì lắc đầu nhăn nhó: “Vị tiểu thư này sao lại không hiểu quy cũ như vậy, này này nha đầu kia, ngươi mau giúp nàng che mặt lại rồi nhanh chóng dìu nàng xuống đây. Bọn ta cần nghỉ ngơi ăn uống một chút. Sẵn tiện ngươi cùng tiểu thư muốn đi dạo cho đỡ nhàm chán thì cứ đi, nhưng đi gần thôi, đi xa rất dễ bị lạc.”
Nhã Kỳ tò mò hỏi: “Tỉ tỉ cho chúng ta biết nơi này là đâu?”
Nghe Nhã Kỳ hỏi như vậy vị cô nương trang điểm cầu kì kia liền đáp, vẻ mặt có chút khẩn trương: “Nói cho ngươi biết, nơi này là rừng trúc vạn năm, tuy cách nơi ở của chủ tử bọn ta không xa nhưng là nơi rất ít người có thể đi đúng đường mà ra được. Lối tắt rất nhiều nhưng không có nổi một con đường chính. Hơn nữa nghe nói bởi vì nơi này quanh năm sương mù bao phủ, kéo dài như vậy cả vạn năm nay, đã sớm là nơi thích hợp cho bọn ma quỷ làm tổ. Những kẻ không may đi lạc vào đều bị chúng dùng thuật che mắt, bắt đi hút hết dương khí. Xác người cùng động vật rải rác trong rừng khiến cho không khí cũng bị nhiễm độc.”
Trong khi nghe nàng ta kể, ta liền cảm nhận được cỗ kiệu rung chuyển, nhưng rất nhẹ nên ta không bận tâm lắm, vẫn rất chăm chú nghe câu truyện của vị cô nương kia.
Nhã Kỳ sợ đến xanh mặt, nép sát vào người ta, hai hàm răng tuy đánh cầm cập vào nhau nhưng không thắng nổi sự hiếu kì, nàng trợn mắt lắp bắp đề nghị vị cô nương kia tiếp tục câu truyện.
Giống như gãi đúng chỗ ngứa, nàng ta khi nhận thấy sự hưởng ứng của bọn ta, nàng ta hưng phấn chui luôn vào bên trong kiệu, vẻ mặt biến hóa đa dạng: “Chủ tử nhà ta rất có năng lực trấn yêu ma nha. Nghe nói trước kia ngài một mình vượt qua khu rừng trúc này, không bị thương bất kì chỗ nào, đã vậy còn tiện thể chặt những cây trúc lớn nhất ở đây, mang về phía bên kia rừng dựng lên một cái nhà xí…”
“Khụ, ha ha, đột nhiên ta bị khô cổ họng, cô nương cứ tiếp tục, tiếp tục.”
Nhã Kỳ vẫn rất chuyên tâm lắng nghe.
Còn ta thì lại cảm thấy vị vương gia này khá thú vị. Có thể đào tạo ra được hạ nhân chém gió đỉnh cao như vậy. Không biết trong vương phủ kia còn có bao nhiêu người giống như vị cô nương này nha.
Ta dựa người vào góc kiệu, yên ổn nhắm mắt lại định ngủ một chút. Trong đầu hiện lên hình ảnh khi ta còn ở thời hiện đại. Ta sống hai mươi năm ở đó cũng trải qua vài ba mối tình đơn phương ngây ngốc. Khó khăn lắm mới có người chấp nhận tình cảm của ta nhưng bọn ta lại phải yêu xa đến tận ba năm liền. Ta còn nhớ lần đầu tiên người ấy thông báo đã về nước, muốn nhanh chóng có thể gặp được ta. Ta vì quá vui mừng mà chạy xe đến nơi hẹn. Mang trong mình tâm trạng cực kì hưng phấn, vậy mà chưa kịp đụng đến một ngón tay của người ấy thì ta đã bị tai nạn. Chết không cam lòng.
Ông trời giống như thấu nổi lòng của một trinh nữ như ta. Ngài ấy cho ta sống lại một lần nữa. Cho ta được gả vào vương phủ. Lần trước số mệnh của ta đã quá thê lương rồi, chỉ mong là lần này ta thuận lợi được chạm vào người của phu quân tương lai!
Ta chợp mắt chưa được bao lâu liền giật mình tỉnh dậy. Đột nhiên kiệu hoa lắc lư, gió rít rất mạnh, còn nghe có tiếng thân cây bị đổ.
“Rắc, rắc.”
Qua rèm cửa mỏng, ta chỉ kịp thấy bóng của vài thân cây trúc lớn vụt nhanh xuống, nhắm trúng cỗ kiệu hoa. Nhã Kỳ cùng vị cô nương kia ôm đầu hét lên.
“Rầm” một cái, cỗ kiệu vỡ nát, từng mảnh gỗ thô lớn đâm thẳng vào người, cơ thể ta như bị xé rách. Cảm giác giống như lần đầu ta chết đi. Rất nhanh thính giác, thị giác mất hết. Sau đó ta không còn biết gì nữa…
Ta thực sự rất muốn tìm đến kẻ nào viết ra cái sinh mệnh của ta mà nguyền rủa hắn một phen.
M.ẹ nó, vì cớ gì mà ta phải chết hai lần đều thê thảm như vậy!!!
Chương 6 :
Nơi này là đâu? Thật tối quá.
Có mùi khói lẫn mùi thuốc rất hắc, thật khó ngửi.
Rất lâu sau mới có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua đi lại. Còn có giọng nói mang sự phiền não.
“Tiểu Quân, ngươi cũng biết lịch kiếp của nàng đáng lẽ phải trải qua mấy chục năm, hai lần đầu thai làm người phàm thì mới đúng thời hạn trở về thiên giới. Tuy xảy ra một chút sai sót đối với mệnh của nàng. Nhưng cũng đâu đáng ngại"'
“Ọc ọc” Tiếng nước chảy.
Một lúc nữa vẫn giọng nói phiền não kia vang lên.
“Tiểu công chúa cũng quá nghịch ngợm đi, dám cướp xổ của ta rồi còn ghi xằng bậy vào mệnh của Hoa Thất. Vậy mà nàng ta chỉ bị phạt hai trăm năm bị giam lỏng ở cung Phượng Vỹ, ngày đêm chép thiên sử. Cái này là do hai người tai to mặt lơn kia quá nuông chiều công chúa a. Cuối cùng chỉ có Hoa Thất là người chịu thiệt, haiz!”
“…”
“A tiểu Quân, ngươi nói xem vì sao lần này ngươi mạo hiểm cứu nàng? Theo lý thì đây cũng là kiếp nạn nàng phải trải qua cũng giống như năm đó ngươi trải qua vậy. Nhưng ngươi tự ý cứu nàng, ta chỉ e ngươi sẽ gặp phải phiền phức lớn, haiz! ”
"..."
"Còn nữa, ta thực sự không hiểu nổi đang yên đang lành ngươi chạy xuống đây làm cái vương gia hữu danh vô thực chi vậy? Ngươi là đang chê chức Thượng Thần mà Thiên Đế mang dâng đến tận cửa à?"
"..."
“Tiểu Quân ngươi có nghe ta nói không? Lại ra ngoài làm gì, đợi ta….”
Nơi này lại trở nên yên lặng rồi.
Đây là đâu? Vì sao ta không thấy gì hết? Còn cả ta là ai?
Ta, trong đầu ta chỉ quanh quẫn những câu hỏi đó, ta cũng không hiểu vì sao ta rõ ràng mở mắt ra rồi nhưng xung quanh chỉ là một màu tối đen.
Ta giơ tay khua qua khua lại, cuối cùng phát hiện tay ta thật ngắn.
Chân của ta không cử động được, thân thể ta cũng thật cứng.
Ta hết uốn bên này lại xoay bên kia, làm cách nào cũng không nhúc nhích chân được. Mệt quá ta đành đứng yên thở hồng hộc.
Không để ý có người quay trở lại, liền đến gần ta. “Xoạt” một cái, trước mắt ta ngập tràn ánh nắng, theo phản xạ ta đưa tay che mắt, không ngờ đến xuất hiện trước mắt là hai cái lá non!
Ta là cây non à?
Liếc nhìn xuống dưới, thân thể ta chính là một khúc cây ngắn nhỏ bé, mềm mềm còn có khả năng bị gãy rất cao. Lúc nãy chân ta không cử động được, hóa ra là rễ bị cắm sâu trong đất.
“Cây non?”
Nghe thấy có người nhắc đến ta, ta cực kì vui mừng hé mắt ra xem, liền thấy một khuôn mặt hết sức to lớn cùng với hai con mắt đang trợn trừng trừng nhìn ta, biểu tình thực khủng bố. Không những có khuôn mặt to lớn này nha mà còn những thứ khác xung quanh ta đều rất to lớn. Trông thật khí thế, thật bức người. Ta hơi giật mình mà thu người lại, gương mặt to lớn kia lùi ra xa, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào mặt ta, không tin nói:
“Ngươi thu hồn phách của nàng vào cái cây này ư? Như vậy có ổn không?”
Một giọng nói khác vang lên, âm lượng trầm ấm, ta nghe liền thích.
“Kiếp này số của nàng chưa tận, vốn dĩ nàng đang cùng đoàn rước dâu băng qua rừng trúc nhưng lại bị đám yêu ma nơi này quấy phá. Không may trong đám yêu ma lại có một con hồ yêu. Nó ngửi thấy linh khí trên người nàng nên đã gây ra vụ tai nạn hòng ăn cả hồn lẫn phách của nàng. Ta vô tình đi ngang qua, chỉ kịp thu lại phần hồn bị đánh rơi rồi hóa thành cây non này, giúp nàng có thể giữ lại một chút thần thức.”
Yêu ma? ở đây có yêu ma à! Mà người kia đang nói ai vậy?
Cái người ngồi đối diện ta nãy giờ liền tỏ vẻ như đang suy nghĩ, hắn trầm mặc nói: “Yêu ma ở đây có lộng hành cũng không dám to gan như vậy. Rừng trúc sương mù tuy cách xa nơi ngươi ở nhưng nơi đó ít nhiều cũng bị tiên pháp ảnh hưởng. Nếu ta đoán không nhầm thì con yêu hồ này liên quan đến tộc Hồ Ly đi. Tuy Hoa Thất còn sót lại một chút tiên khí nhưng yêu ma bình thường không ngửi ra được. Mà con yêu hồ này có thể dễ dàng phát hiện rồi dễ dàng cướp được hồn phách của nàng. Nếu không phải yêu hồ tu luyện mấy ngàn năm thì không thể phát hiện ra."
Ta rung rinh nhẹ thân mình, mà ngón tay của người kia cứ vuốt qua vuốt lại trên mặt ta, lâu lâu lại kéo kéo bàn tay ngắn ngủn của ta rồi bày ra bộ mặt nham nhở, một hồi cũng không có ý định ngừng tay.
Bộ hắn chơi rất vui sao?
Hắn quay đầu về phía sau vui vẻ nói: “Tiểu Quân này, hiếm khi ta được thấy dáng vẻ dễ bắt nạt của Hoa Thất như vậy, hay là ngươi cho ta mượn nàng ít ngày đi.”
“Vừa hay, tiện thể Tinh Hà tinh quân đưa luôn vị cô nương ngoài kia đi cùng ngài.”
“Thế thì không cần.”
Một cái bóng lớn khác tiến đến chắn ngang ánh nắng chiếu vào ta. Ta ngước mắt hướng tầm nhìn lên trên. Oa! Rốt cuộc thì ta cũng được thấy chủ nhân của giọng nói mà ta thích nha.
Người này đẹp quá.
Trên tay hắn cầm một cái bát đang bốc hơi nghi ngút, hắn nâng bát lên thổi nhẹ, thứ nước màu trắng ở trong bát liền bay về phía ta, hóa thành một đám mây nhỏ trên đỉnh đầu của ta, sau đó những hạt nước li ti rơi xuống, chạm vào người ta, thấm dần vào cơ thể của ta. Thực dễ chịu!
Tuy không biết thứ nước này là gì nhưng nó khiến ta dễ chịu như vậy thì cũng nên cảm ơn người kia một tiếng.
Nghĩ rồi ta vươn hai tay ngắn ngủi đến trước ngực, gập cong người về phía trước, thành tâm thể hiện sự cảm ơn.
“Gì đây? Không ngờ nàng cũng biết cách lấy lòng người khác.”
Cái người được gọi là Tinh Hà tinh quân kia kích động ôm ta lên, bất ngờ đưa ta đến trước mặt của người kia. Khiến ta hoảng hốt, thẹn thùng không dám nhìn hắn.
Tinh Hà tiếp tục kích động, hắn lấy ngón tay chọt chọt vào thân ta, bức xúc nói: “Hoa Thất kia, là ngươi đang xấu hổ đúng không? Ngươi giả vờ hay là thật đấy? tại sao ta bê ngươi nãy giờ ngươi cũng không có phản ứng gì hết? còn cái tên tiểu Quân kia mới bón thuốc cho ngươi thôi thì người hết mực lấy lòng. Ngươi thử nói xem nào? Ta không có mị lực với ngươi à?”
A! cái tên Tinh Hà này ồn ào quá. Cái đó ta không có lấy lòng hắn, là ta cám ơn, ta đang cám ơn hắn! Ngươi cũng đừng có lắc lắc ta, ta là cây non đấy, cứ lắc như vậy ta sẽ đứt rễ mà chết mất.
Cũng may có người kịp lúc lên tiếng giải cứu cho ta.
“Tinh quân tha cho nàng đi, hiện tại nàng cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn nữa, nữ nhân nhìn nữ nhân thì có gì mà xấu hổ.”
Nữ nhân? Hóa ra Tinh Hà là nữ nhân. Thảo nào ta luôn thấy người này xấu hơn cái người được gọi là tiểu Quân kia.
“ Hừ” Tinh Hà buồn bực đặt ta về vị trí cũ, nàng định mở miệng nói gì đó nhưng bị người ta nói trước.
“Ta thấy Tinh Hà tinh quân thời gian này thực rảnh rỗi, hôm nay lại có nhã hứng chạy xuống đây chơi lâu như vậy.”
Tinh Hà đen mặt, nàng vuốt thẳng hai vạt áo trước ngực, tay chắp sau lưng:
“Ngươi khỏi phải đuổi khéo, bổn quân cũng không nhàn rỗi ở lại đây. Bổn quân ở đây chỉ vì có Hoa Thất thôi.”
Tinh Hà xoay người định đi, nhưng lại bị gọi giật lại.
“À, phiền ngài trở về mượn cho ta ấm trà Liên Thảo.”
“Ấm trà Liên Thảo? bảo vật của Tây Hải công chúa à. Sao ngươi không đích thân đến nơi của nàng, có khi nàng ta còn vui vẻ tặng luôn cho ngươi, sau này đỡ mất công mượn. Ta nói có đúng không Hoa Thất?”
Tinh Hà hướng ta nháy mắt. Tuy ta không hiểu tại sao nàng ta cứ gọi Hoa Thất rồi nhìn ta nói chuyện, nhưng ta vẫn gật đầu theo ý nàng.
“Tiểu Quân” không nhìn Tinh Hà, hắn hướng ánh mắt không rõ vui hay buồn về phía ta, giọng điệu có chút lạnh lùng nói: “Vậy ngài có giúp ta hay không?”
Tinh Hà giống như biết không thể đùa với “tiểu Quân” được nữa, nàng trề môi phất áo biến mất trong không trung. Rốt cuộc cũng không trả lời có giúp hay là không giúp nha.
Sau khi ta tắm trong thứ nước dễ chịu kia thì có vẻ như rất muốn ngủ một giấc. Cũng may là Tinh Hà đi rồi mới không có ồn ào nữa. Ta định thu thân thể vào để ngủ nhưng mà sáng quá.
A! người này dùng tay che nắng cho ta.
Hắn mỉm cười nhìn ta nói, giọng nói rất êm, rất dịu dàng. Thật khác xa với khi nãy hắn nói chuyện cùng Tinh Hà.
“Không ngờ ta tìm nàng khắp chân trời góc bể, một lần tìm kéo dài cả trăm năm, đến cuối cùng lại gặp được nàng trong hoàn cảnh này. Hãy nhớ, cái gì nàng cũng có thể quên, nhưng tên của ta nàng tuyệt đối không thể quên.”
Nói rồi hắn điểm nhẹ ngón tay lên thân của ta, khiến ta thật ngứa ngáy.
Hắn đưa tay về, mỉm cười hài lòng: “Tên của ta là Ninh Quân, đồng thời cũng chính là phu quân kết tóc cùng nàng."
Ta nhớ rồi, người đẹp tốt bụng này tên là Ninh Quân, phu quân duy nhất của ta.
(Hết)