Xin chào, tôi là An Chi, nay 16 tuổi. Tôi rất ngưỡng mộ người chị lớp trên tên Thùy Dương. Chị Dương đã đẹp còn giỏi nữa, hầu như trong trường ai cũng biết chị ấy.
Như mọi ngày, tôi chạy tới vườn hoa của trường ngắm cảnh. Ở đây to lớn lắm nhưng chỉ có mình tôi, không gian bình yên này khiến tôi muốn ở đây mãi. Bỗng phía sau tôi có lời thì thầm: “ Cậu thích hoa hướng dương à? Nãy giờ cậu cứ đứng yên đây” Tôi hốt hoảng : “ Chị Dương?”Chị ấy nở một nụ cười hiền lành, lần đầu tiên gặp nhau nên tôi có hơi bỡ ngỡ. Chị Dương nói: “Mình ít khi tới nơi này, mà mỗi khi tới lại chẳng có ai” Cũng phải thôi, với học lực như vậy thì chắc hẳn chị ấy dành nhiều thời gian cho học tập lắm. Hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau và thân thiết từ đó. Những ngày dài trong trường học khiến tôi mệt mỏi. Tôi lập tức tới tìm chị ấy. Do lúc đó chị bị những người khác bao quanh nên tôi không tới gần chị được. Một lúc sau chị bước ra.
“ Chị Dương ơi, em chán chị dẫn em đi chơi đi”
“ Vậy chúng ta đi biển ngắm cảnh nhé!”
Tôi đồng ý. Tuy là nói biển nhưng mà chị ấy lại dẫn tôi ra con sông gần nhà chị. Tôi nói :” Cõng em đi, chị Dương”. Chị dịu dàng bế tôi lên. Tôi vừa cười vừa hỏi : “ Chị Dương, sau này chị vẫn sẽ đưa em đi chơi như này nha?” Chị trả lời : “ Tất nhiên rồi” Cả một tháng chị Dương chở tôi đi nhiều nơi khác nhau bằng xe đạp, từ công viên tới siêu thị, từ leo núi tới vườn trái cây. Những giây phút bên cạnh chị ấy làm tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng trong vài ngày sau, chị Dương ít gặp tôi hơn, tôi nhìn sắc mặt chị ấy như đang không ổn. Tôi hỏi chị ấy:“ Chị bệnh à, hay có chuyện buồn? Mấy ngày nay chị cứ như người mất hồn” Chị Dương trấn an tôi, điều đó càng làm tôi thêm nghi ngờ. Tôi biết chị ấy giấu tôi một chuyện gì đó, quan trọng là chuyện gì mới được. Khi thấy tôi hỏi mãi thì chị ấy không gặp tôi nữa, cứ ngồi trong lớp, có phải chị ấy đang cố né tránh tôi không? Tôi phải đi tìm hiểu. 3 ngày sau đó chị ấy biến mất luôn. Tôi đã thử hỏi tất cả bạn bè trong lớp của chị Dương, mọi người đều nói rằng chị nghỉ học mấy ngày nay nên không biết gì về chị cả. Tự nhiên biến mất như vậy làm tôi thấy lo lắng. Tôi tìm đến nhà chị nhiều lần nhưng mà không có ai ở nhà. Tới vài ngày tiếp theo khi tôi đến mới có mẹ chị ấy ở nhà. Tôi hỏi:” Cô ơi, chị Dương có ở nhà không ạ? Dạo này con không gặp chị ấy” Mẹ chị Dương nói: “ Con bé không nói với con à? Nó đang bị bệnh nằm trong viện ấy” Tôi hốt hoảng hỏi: “ Bệnh viện nào ạ?”
Sau đó mẹ chị ấy chỉ tôi đến nơi đó. Vừa tới, tôi nhìn chị, chị Dương bây giờ nhìn rất ốm yếu, xanh xao nhợt nhạt, tôi cảm thấy lo lắng cho chị lắm. Hỏi ra mới biết chị bị một căn bệnh lạ hiếm gặp, không phải là không có thuốc chữa, nhưng cần rất nhiều tiền, gia đình chị ấy lại nghèo khổ nữa. Chị ấy hỏi tôi:” Em tới đây làm gì? Em không cần quan tâm tới chị đâu!” Tôi im lặng không biết nói gì, tôi có cảm giống nghẹn ở cổ không nói nên lời. Chị lại tiếp tục nói: “ Hả? Mau biến đi!” Thấy tôi vẫn im lặng chị ấy quát: “ Vẫn chưa hiểu à? Chị ghét em, em làm chị phân tâm tong học tập, em ngăn cản chị, em có hiểu không? Hiểu một điều là mối quan hệ này không có ý nghĩa” Tôi biết, chị Dương chỉ nói vậy để muốn tôi không tiếc nuối cái chết của chị, để tôi sống như chưa có chuyện gì cả, nhưng giờ tôi phải nói gì đây?
“ Chị Dương, em-“
“ Đi nhanh đi!”
Tôi nhìn chị Dương, đôi mắt tôi long lanh như sắp khóc. Thấy vậy, chị Dương an ủi tôi: “ Chị xin lỗi, chị sợ vì chị mà em sẽ đánh mất tương lai, em đừng buồn” Nghe những lời đó, tôi không kìm được mà khóc thành tiếng, đáng lẽ ra người cần an ủi không phải là tôi. Lúc này tôi nói nhiều lắm mà hình như chị không nghe thấy gì hết. Hôm sau khi vừa tan học, tôi liền tới chỗ của chị Dương. Chị Dương nói với tôi một thông tin quan trọng: “ Bác sĩ nói...chị... chỉ còn 4 tháng để sống” Tôi đứng sững sờ: “ Hửm? Có phải em nghe nhầm không?” “ Không nhằm đâu em à...” Tôi không tin, chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà, đâu thể nhanh thế được. Vì Vậy, tôi quyết định sẽ thăm chị mỗi khi tan học, tôi muốn gặp chị Dương nhiều nhất có thể.
...
Còn 2 tháng... Còn 30 ngày... Còn 10 ngày
Chẳng mấy chốc, chị Dương chỉ còn 10 ngày sống nữa. Hôm nay, tôi sẽ nói với chị Dương môt điều bí mật. Tôi chạy tới bệnh viện tìm chị ấy. Tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình : “ Chị ơi, từ lần đầu tiên gặp nhau, chị đã để lại cho em một ấn tượng đặc biệt, sau khi chúng ta đi chơi cùng nhau em... cảm thấy mình có tình cảm sâu sắc với chị, và giờ đây em thật sự rất yêu chị, nếu như mà... có phép màu nào đó, chị sẽ cưới em nhé!” Nói xong, tôi vội lấy tay che mặt, quá ngại ngùng làm tôi phải ngồi xuống. Chị vẫn ngẩn ra đó, có phải bất ngờ lắm không? Tôi đang mong chờ câu trả lời từ chị. Sau 2,3 phút sau, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh. Tới bây giờ chị mới trả lời: “ Được! Nếu có thể, nếu có phép màu xảy ra, nếu...” Tới đó chị bỗng ngừng lại, giây phút đó tôi biết rằng tôi không thể thay đổi bất cứ thứ gì.
...
Còn 2 ngày, như thường ngày, tôi đang trò chuyện với chị Dương. “ Chị, chị chờ chút nữa thôi, em đã có việc làm rồi, em sẽ trả tiền thuốc cho chị, chị chờ chút nữa thôi” Chị Dương buồn bã : “ Không cần đâu em, vô ích thôi em à...” Tôi dõng dạc nói : “ Chị yên tâm! Chị sẽ sống!”. Sáng hôm sau, chị gọi cho tôi : “ Hôm nay em đừng đến đây nhé, mai hãy đến” Tôi hỏi: “ Sao vậy chị?” Chị chỉ cười không nói rồi cúp máy. Ngày tiếp theo, tôi đến phòng chị Dương, tôi thấy chị đang cười nói gì đó với mẹ chị ấy. Tôi tới hỏi thì biết, mẹ chị ấy đã đăng tải câu chuyện của chị lên mạng, may mắn là mọi người trên mạng đều quyên góp tiền viện phí cho chị Dương. Nghe xong, tôi liền chạy lại ôm lấy chị, thì ra hôm qua chị cần phải qua quá trình điều trị gắp nên không thể gặp tôi
3 tháng sau khi chị Dương xuất viện, do chăm học nên chị ấy đã nhanh chóng bắt kịp kiến thức với bạn bè cùng trang lứa. Còn tôi... thì vẫn học dở như thường. Nhưng nhờ chị Dương dạy miễn phí nên cũng hiểu được nhiều hơn.
9 năm sau, tôi đã 25 tuổi còn chị Dương đã 26. Giờ chị Dương đã trở thành một giám đốc trẻ tuổi. Có sự nghiệp đầy đủ rồi nên chúng tôi quyết định sẽ cưới nhau. May mắn là gia đình hai chúng tôi đều ủng hộ. Ngày cưới của tôi và chị Dương diễn ra tốt đẹp, chúng tôi mua một căn nhà riêng rồi sống cùng nhau....