" Phiêu Bạt Giang Hồ Thuở Thiếu Niên
Mù Tâm Vĩnh Viễn Cũng Tại Tiền
Thanh Đao Nhuốm Lệ Nhoà Huyết Máu
Dẫu Ác Tại Tâm Vẫn Kẹo Cầm "
Rất lâu về trước có một đứa bé nọ rất thích ăn đồ ngọt. Khi nó còn nhỏ và rất tin người, người ta bảo đi đưa đồ giúp để đổi lấy một đĩa bánh ngọt, chẳng biết ân oán giữa người gửi với người nhận, nó ngây thơ nhận lời. Sau đó, nó bị người nhận món đồ kia giận chó đánh mèo, đuổi theo người gửi lấy đĩa bánh trả công thì lại bị cán gãy nát một cánh tay và mất một ngón út nữa. Tóm lại, vẫn không có được đĩa bánh của mình. Đứa trẻ đó lớn lên, giết cả nhà kẻ đã nghiền nát tay mình để trả thù.Một đứa trẻ độc ác, tâm tính bất ổn, nóng giận thất thường. Đứa trẻ đó chính là Tiết Dương. Tiết Dương khi xưa, là đứa trẻ chỉ biết tin người, là một kẻ yếu. Nó bị lợi dụng, bị hành hạ không lý do. Quả thật không lý do. Lúc đó bị đánh đập, bị người ta cho xe cán qua, còn chẳng được mang cái danh hiệu kẻ thù. Nó chỉ bị người ta tiện tay tổn thương. Về cơ bản, nó không có giá trị trong mắt ai cả, không ai nhớ đến nó. Cái bao cát thôi. Có ai lại nghĩ về cái bao cát không? Hiển nhiên không. Ở gần thì đập cho sướng tay thôi. Thế nên rất có thể khi Tiết Dương quay lại giết cả nhà kẻ đó, hắn vẫn không biết tại sao mình bị giết.Vậy nên, Tiết Dương không phải loại người xấu thuần khiết. Bản chất của nó không xấu, mà là hoàn cảnh khiến tư tưởng méo mó. Mỗi hành vi của nó đều hợp lý cả, ít nhất là với nó. Với nó, đó là cách thế giới vận hành vậy thôi. Khái niệm công bằng của nó, đơn giản là không giống khái niệm công bằng của Hiểu Tinh Trần, hay của cả thế giới.Nó bị đánh vì nó là kẻ yếu, nó giết người vì họ là kẻ yếu. Những người đó không phải là mình, giết đương nhiên là dễ; ngón tay mình không phải của họ, cán nát chẳng hề gì. Mà Hiểu Tinh Trần y lại là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, y là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân 17t xuất sơn với một mong ước trừ gian diệt bạo. Nhưng không may y lại đắc tội với Tiết Dương hắn một kẻ luôn ghi hận để cuối cùng liên lụy đến người bạn tri kỷ Tống Lam mất đi cả sư môn y đã đổi đôi mắt của mình cho hắn sau đó ở ẩn. Trong cuộc hành trình của mình y đã gặp được một cô bé mù tên là a Thiến cả hai sau đó lại cứu được một thiếu niên vô danh nhưng trớ trêu thay kẻ đó lại là Tiết Dương. Hai sinh mệnh mãi mãi không thuộc về nhau Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng có thể gắn kết với nhau, sự bao dung nhân từ của Hiểu Tinh Trần chẳng biết tự khi nào đã chiếm trọn trái tim kẻ thâm độc ngang tàng, khiến hắn thêm tham luyến, không muốn tách rời.
" Đạo trưởng, tối nay mang theo ta nữa thế nào? "
" Không được, ngươi vừa mở miệng ra thì ta lại cười. Ta mà cười, kiếm sẽ chệch đi liền "
" Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ ta mà "
Hai năm dài nương tựa, có hạnh phúc, có vui vẻ, có những kỷ niệm chẳng thể nào quên được. Để rồi, sau hai năm đó một tấn bi kịch lại ập đến, giấc mộng tươi đẹp bị phá hủy trong tích tắc.
" Chơi vui lắm sao? "
" Vui chứ, sao lại không vui được"
" Ngươi ở cạnh ta từng ấy năm rốt cuộc là muốn làm gì? "
" Ai biết? chắc là vì buồn chán "
Hiểu Tinh Trần nhận ra người bên mình thời gian qua chính là kẻ mưu mô thâm độc Tiết Dương, y giận dữ chất vấn Tiết Dương để rồi nhận lại những lời mạt sát cay độc. Đau khổ tận cùng, nhận ra bản thân lâu nay bản thân bị hắn lừa sát hại bao sinh linh, kể cả người bạn Tống Lam. Thua đến đường cùng, vị đạo trưởng tuyệt vọng quyết định tự kết liễu đời mình.
" Sương Hoa đổ lệ giữa nhân gian
Lầm than giết bạn ở chốn đàng
Cô Thành đẫm máu đầy ai oán...
Tự tay kết liễu đời mình oan "
Sau cái chết của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đã thật sự tuyệt vọng trong màn đêm tâm tối vẫn là căn nhà nhỏ đó hắn giúp y lau rửa người chuẩn bị thức ăn chờ y tỉnh lại.
" Hiểu Tinh Trần, Ngươi còn không mau tỉnh lại là ta sẽ kêu người bạn tri kỷ của ngươi Tống Lam đi giết người đó "
" Sẽ giết tất cả những người của toà thành này, sẽ biến tất cả thành hoạt thi, ngươi sinh sống ở đây lâu như vậy ngươi có thể mặc kệ thật ư? "
" Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù a Thiến kia, phơi thây nó nơi hoang dã, để chó hoang gặm nó, gặm đến nát bấy "
" Hiểu Tinh Trần! "
" Toả Ninh Lang, Toả Ninh Lang, đúng rồi, mình cần một chiếc Toả Ninh Lang, Toả Ninh Lang, Toả Ninh Lang..."
Tiết Dương ngày hôm đó giống như một kẻ điên ôm xác một người điên cuồng la hét, điên cuồng tìm kiếm một cái Toả Ninh Lang. Tiết Dương vì vị Đạo trưởng mà giết sạch toàn thành, lưu giữ hài y, cất đi mảnh vong linh đã vỡ, chờ đợi người có thể giúp Hiểu Tinh Trần hồi sinh. Chằng ai biết được trong thâm tâm kẻ độc ác kia có từng vì Hiểu Tinh Trần mà hối hận hay không, nhưng hắn đã tự chôn vùi cuộc đời mình nơi thành hoang, ôm ấp những di vật của người đó. Người mà căm hận hắn đến tận xương tủy, người mà chính hắn đã bức chết, cũng chính là tâm can máu thịt, cả đời không thể quên. Vốn đã hận thấu xương nhưng rồi lại động lòng không sao buông bỏ.
8 Năm thủ thành hoang đổi lại bản thân phải mất mạng, hai con người, một người thà hồn phách tiêu tan cũng không muốn trở lại, một người lại cố chấp thủ giữ thành hoang đợi người kia trở về.
Giáng trần dung mạo tự tiên nhân
Tai ương ngập đến nghiệp hồng trần
Khuất sau thân ảnh trăm lần khổ
Bóng hình phiêu lãng thấu vạn phần
Thủ thành hoang ấy tận tám năm
Tại nơi hoang vắng vẫn âm thầm
Thành không người ở tang thương cảnh
Hoang tàn u sắc lá xanh cành
Yêu người chỉ dám mãi khắc sâu
Người không nguyện ý ta chẳng cầu
Lãng nhân dừng bước u sầu mãi
Tử trận huyết thành thấm mưa ngâu
Trăm lần nhung nhớ chỉ đành thôi
Năm tháng qua mau sao hỏng rồi
Chẳng từng buông bỏ lần cơ hội
Tàn hồn vẫn giữ chỉ mong hồi
------------------
Giáng Tai Khuất Bóng
Thủ Tại Thành Hoang
Yêu Người Lãng Tử
Trăm Năm Chẳng Tàn