“Vu Quân, đây là lần cuối cùng mà em muốn nói với anh”
“Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa”. Cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt Vu Quân, đang van xin anh cho cô nói lời cuối cùng. Ẩn sau trong mắt cô là sự đau khổ, sự tuyệt vọng.
“Nói đi, tôi không có nhiều thời gian để nói mấy lời nhảm nhí với cô đâu”. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn thờ ơ với cô.
Diễm An đã từng nghĩ rằng anh thờ ơ với cô, chẳng qua là anh chưa có tình cảm với cô. Vì vậy, hôm nào cô cũng kiên trì đi theo anh, bảo vệ anh. Nhưng những điều này anh không hề hay biết, Diễm An cũng không muốn anh biết. Điều đó chẳng có ích gì cả...
“Em sẽ không đi theo anh nữa, em sẽ ra nước ngoài sống. Em sẽ không phải để anh chướng tai gai mắt khi nhìn thấy em. Em sẽ đi và không bao giờ trở lại. Vì thế, Vu Quân, anh nhớ hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng uống nhiều bia rượu, không tốt đâu!”. Diễm An nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vu Quân, giọng nghẹn ngào.
“Cô không phải mẹ cô”
“Cô ra nước ngoài là ý định đúng đắn đấy, cô ở đây suốt, người ngoài sẽ tưởng cô là cái đuôi của tôi”. Anh nhàn nhạ đáp lại.
“Vu Quân!”
“...”
“Em yêu anh, yêu anh bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của em. Tuy em không xinh, mặt có chút ưa nhìn, đầu óc thông minh, nhanh nhẹn... Nhưng anh vẫn sẽ không yêu em...”
“Vu Quân, anh có thể nói lý do là gì được không?”. Cô ngẩng khuôn mặt lên, đôi mắt ngày nào ngây thơ, giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng.
Đôi mắt trong veo của Diễm An ngấn lệ.
“Vì cô không phải là người tôi yêu”. Anh thẳng thắn đáp lại.
Đúng!!!
Vu Quân không hề yêu Diễm An, cũng chưa từng có cảm giác rung động với cô. Và sẽ không bao giờ có tình cảm được.
Như vậy có chút tàn nhẫn nhưng anh không thể mãi reo hy vọng lên cô được. Không thể làm cô ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh phải yêu cô. Người ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nhưng đây lại chính là trường hợp ngoại lệ.
Vốn ngay từ đầu, anh đã cố gắng giải thích rõ với cô rồi, nhưng cô thì lại không chịu hiểu.
Anh thật sự hết cách rồi!
Giờ đây, cô ra nước ngoài sinh sống thì sẽ tốt cho cả hai. Anh sẽ không bị rằng buộc bởi cô, cô sẽ quên được anh vào một ngày nào đó không xa.
Như vậy sẽ tốt!
“Em hiểu rồi, nếu không thể bên nhau. Chúng ta có thể làm bạn được không?”
“Xin lỗi, điều đó càng không thể xảy ra...”
Bạn?
Làm bạn thế nào trong khi cô yêu anh một cách sâu đậm và mù quáng như vậy. Nếu như vậy sẽ chỉ làm cả hai đau khổ hơn mà thôi...
“Không thể”. Dứt lời, anh liền quay đầu rời đi mà không lưỡng lự ngoái đầu lại nhìn cô còn đang buồn tủi, đứng chôn chân ở đấy.
“Em vẫn sẽ yêu anh, mãi mãi là vậy”. Cô cũng sải bước về nhà, thu dọn hành lý rồi bắt đầu lên máy bay sang Anh.
Thực tế rằng, cô sang Anh không phải là để quên đi anh. Mối tình 6 năm của cô, mà là để chữa căn bệnh máu trắng của mình. Nếu không phải do căn bệnh oái ăm này, cô vẫn sẽ được ở Trung Quốc, hàng ngày đi theo anh, ngắm nhìn anh.
Cô thật sự tuyệt vọng quá rồi!
Cô không muốn chữa bệnh nữa vì thế, cô với lấy con dao ở cạnh tủ đầu giường. Diễm An nắm chặt lấy con dao trong tay.
“Nếu kiếp này chúng ta không thể đến bên nhau, kiếp sau em với anh chúng ta cùng kết hôn và sinh con”. Nói xong, cô rạch một đường sâu ở cổ tay, một cách dứt khoát, không chút lưỡng lự nào.
Máu chảy đỏ hết một mảng ga giường màu trắng. Lúc bác sĩ đến thì cô đã qua đời từ 5 phút trước rồi, muộn rồi.
Vậy là Diễm An đã kết thúc cuộc đời, tuổi thanh xuân của cô ở tuổi 21. Thời điểm mà người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm và thanh tú nhất.
Và cái tên “Vu Quân” sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, trái tim của cô. Dù có cách xa bao nhiêu, Diễm An vẫn sẽ mãi một mực hướng trái tim mình về phía Vu Quân, dù cho anh không yêu cô.
Một tình yêu đơn phương không có kết quả...
Mong rằng kiếp sau Diễm An sẽ tìm được một người yêu cô, như cách mà cô yêu anh.
Cô chết như vậy, sẽ không có ai phải vì cô mà đau lòng nữa. Ở đó, cô sẽ gặp được bố mẹ của cô. Và cô cũng có thể đoàn tụ với gia đình mình ở dưới suối vàng...
———-
Tác giả: Nhược Hy Ái Linh
Ngày: 11/9/2022
CT: Nếu ai muốn lấy ý tưởng hãy hỏi ý kiến t trước nha. Trân trọng cảm ơn!