Đứng trước cây phượng với một màu đỏ bao trùm. Tôi nhớ về chuyện bày tỏ tình cảm của mình với cậu vào ngày bế giảng năm lớp 12.
Tiếc thay,người cậu ấy thích không phải tôi.Nhưng lại là Nhã Ánh - bạn cùng bàn với tôi suốt năm lớp 12.
Sau khi lễ bế giảng kết thúc của 6 năm trước,tôi đứng chờ cậu dưới gốc cây phượng. Đứng chờ với tâm trạng hồi hộp mà không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi cảm xúc của tôi sẽ thay đổi đột ngột.
Một lúc sau thì cậu - Thanh Tùng đã tới.
"Xin lỗi cậu nhé để cậu phải chờ rồi mà cậu có chuyện gì gặp tớ thể" - Cậu hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng.
"T-T-Tớ muốn nói l-l-là l-l-là" - Bối rối một lúc tôi vẫn chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Hửm?" - Cậu nghiêng đầu nhìn tôi
Nhìn vào ánh mắt của cậu,tôi hít thở thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh nói dõng dạc một lượt.
"Tớ thích cậu.Thật sự rất thích cậu" - Khuôn mặt tôi lúc đấy đã đỏ bừng vì ngại.
Với ánh mắt bất ngờ và vẫn chất giọng ấy cậu lên tiếng nói:
"Cậu thích tớ ư?"
"Tớ thích cậu" - Tôi lặp lại
"Ừm.Tớ cậu ơn cậu vì đã thích tớ.Những cũng xin lỗi cậu vì tớ thích người khác mất rồi" - Cậu vừa nói vừa gãi đầu như có vẽ vừa làm gì đó tội lỗi.
Trong người tôi như có tiếng vỡ vụn.Hỏi có đau không thì thật sự rất đau.Tôi muốn khóc.Nhưng cố nhịn lại.
Tôi thích Thanh Tùng vì sự dịu dàng của cậu.
"Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tớ,vậy tớ đi trước" - Tôi nghẹn ngào nói chưa để cậu nói gì tôi đã chạy đi luôn.
Đứng ở sau trường với tâm trạng thất vọng.Đang nghĩ ngợi thì bỗng tôi nghe thấy có tiếng người trò chuyện.Ban đầu tôi không để tâm nhưng có giọng nói vang lên:
"Tớ thích cậu Nhã Ánh"
Như có tiếng sét đánh ngang tai,giọng nói đó là của cậu.Lén nhìn qua tôi thấy cậu đang đứng trước Nhã Ánh.
Cảm xúc hỗn loạn,nước mắt chực trào,tôi chạy lấy xe rồi phóng về nhà.
Nhìn căn nhà không bóng người,tôi phóng thẳng lên phòng.
Mở cửa tôi bước vào thì cùng lúc đó cảm xúc vỡ òa, nước mắt cũng tuôn.Ngồi sụp xuống trước cửa.
Tôi bật khóc nức nở miệng luôn hỏi:"Tại sao? Tại sao người cậu thích không phải tôi chứ? Tại saoooo?"
Vì khóc mệt chăng?Tôi đã ngủ thiếp đi,mở mắt ra đã là 5h chiều.
Bước xuống tầng,tôi chỉ thấy một màu vàng cam đượm cả ngôi nhà.
Chẳng có ai trong nhà ngoại trừ tôi cả.
"Cả ngày hôm nay thật tệ" - Tôi thầm nghĩ.
Dù 6 năm trôi đi,nhưng những mảnh kí ức đấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.