Mùa hạ năm ấy tôi có em
Còn mùa hạ năm nay tôi có nỗi cô đơn em để lại
Mỗi ngày tôi đều mơ một giấc mơ. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Một giấc mơ về cô bé nhỏ nọ. Mái tóc cô bé dài, xoăn nhẹ tựa như làn sóng, đôi mắt em long lanh, xanh thẳm như đại dương. Trong đôi mắt em là một thứ gì đó bí ẩn, bí ẩn mà tôi chưa bao giờ giải đáp được. Năm đó khi tôi mới 8 tuổi, ba mẹ tôi chuyển về một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố để sống vì họ không còn chịu nổi áp lực của cuộc sống ở thành phố xô bồ. Tôi là một đứa trẻ bị mù bẩm sinh. Khi ấy, ba mẹ tôi bất lực lắm, họ bất lực trước sự tàn nhẫn của ông trời. Sự tàn nhẫn khi đã lấy đi mất đôi mắt của tôi. Tôi cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi ba mẹ tôi bắt đầu cãi nhau thì tôi đã không còn hồn nhiên như trước nữa. Tôi bắt đầu ít nói hơn và cố nép mình trong căn phòng thân thuộc. Tôi thích chơi đàn lắm vì nó là món quà sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ tặng cho tôi. Hôm tôi gặp em cũng là hôm tôi đang ôm cây đàn của mình dưới gốc cây lớn trước nhà, buồn bã mà gảy đàn. Khi em bước đến, tôi không hề nhận ra sự có mặt của em cho đến khi em đến trước mặt tôi cất lời:
"Chào cậu!" - em nhỉ nhảnh chào tôi.
Tôi không đáp
Tôi không đáp lại lời chào của em mà vô tình hỏi em một câu hỏi thật lạ lùng. Lạ lùng đến mức sau này tôi cũng chẳng hiểu tại sao năm ấy tôi lại nói thế.
"Tớ có quen cậu không?"
"Không. Nhưng mà cậu đang ở làng Mặt Trời vậy cậu cũng là bạn của tớ!"
Nghe câu nói ấy tôi bỗng chợt lặng người.
Tử khi sinh ra đến giờ, bạn bè là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi. Những người trong thành phố, họ xa lánh tôi vì tôi bị mù. Họ nói này nói nọ tôi, lời qua tiếng lại rồi cũng đến tai ba mẹ tôi. Họ ngại ngùng, mất mặt nên bèn trốn đi đến một nơi xa. Trốn mãi, trốn mãi rồi họ đến ngôi làng này. Có vẻ khởi đầu ở nơi đây tốt hơn trí tưởng tượng của tôi nhỉ? Tôi nghĩ họ cũng ghét tôi thôi nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ có bạn.
"Thật hả? Chúng ta thật sự có thể làm bạn sao?"
"Tất nhiên rồi!"
"Tớ là Song Ngư rất vui được gặp cậu!"
Tôi không bắt lấy bàn tay bé nhỏ của em đang giơ giữa không trung mà trả lời
"Tớ là Ma Kết"
"Thế chúng ta có gì để chơi?"
"Có nhiều trò lắm! Đuổi bắt nè, trốn tìm nè. À còn trò gia đình nữa. Sư tử và Cự Giải chơi trò này giỏi lắm! Họ giống như gia đình thật sự vậy!" - em say mê kể cho tôi nghe về những trò chơi, về người bạn tên Cự Giải và Sư Tử của em và về sự tò mò của họ về tôi nữa.
"Nhưng mà tớ không thấy gì cả, liệu họ có chấp nhận tớ không?"
"Sao cậu lại không thấy gì? Lúc nào cậu cũng nhắm mắt ngủ hả?" - em ngây ngô hỏi tôi điều đó khiến tôi bật cười nhưng rồi lại quay về với gương mặt ban đầu
"Tớ bị mù bẩm sinh" - Giọng tôi nhỏ dần
Bỗng không khí rơi vào im lặng. Giây phút đó tôi đã tưởng em giống như bao người khác, cũng sẽ vì tôi bị mù mà bỏ rơi tôi nhưng rồi em cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên
"Thế tớ sẽ làm đôi mắt của cậu!" - em nói dõng dạc tuyên bố như muốn cả thế giới biết vậy.
"Từ bây giờ cậu gọi đôi mắt ơi tớ sẽ có mặt ngay lập tức!"
Thế rồi em thật sự trở thành đôi mắt của tôi. Ngôn từ của em như vẽ nên bức tranh đầy sắc màu của những đứa trẻ. Và rồi cứ thể, tôi và em sống trong yên bình được 1 năm.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà em nằm trong lòng tôi hít thở một cách khó khăn. Tôi sợ lắm. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất em. Em là ánh sáng của đời tôi là hi vọng sống của tôi nhưng rồi em cũng bỏ tôi đi, để lại cho tôi đôi mắt của em cùng sự mất mát lớn lao trong lòng. Trước khi em đi, em đã dặn tôi rằng:
"Cậu phải sống thật tốt, sống thay phần của mình luôn nhé! Hãy cùng với đôi mắt của mình đi ngao du khắp thế giới. Cậu không cần phải nhớ đến mình, hãy coi mình là kỉ niệm và bước tiếp nhé!"
Lời em nói nhẹ tựa lông hồng, vậy cớ sao lòng tôi lại nặng đến thế?
Ngày em ra đi rồi cũng đến. Ngày hôm ấy trời xám xịt như đang khóc thương cho một thiên thần bé nhỏ vừa từ dã cõi trần. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng ngày hôm đó, trước mộ em, tôi đã không khóc. Tôi đã không khóc vì trái tim của tôi đã vỡ thành trăm mảnh rồi.
Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt của mình tôi cảm thấy chúng không như tôi đã nghĩ mà cũng hơn những gì tôi đã mong. Lời nói của em như vẽ nên bức tranh về thế giới nhưng chúng không còn thơ mộng như những gì em nói nữa. Những ngôi sao không còn biết hát và những giọt mưa không hề biết nhảy. Có lẽ sự non nớt của tôi đã theo em xuống mồ rồi. Từ khi em đi, thế giới của tôi ảm đạm hơn hẳn. Không còn những bài hát lệch tông nhưng đáng yêu. Cũng không còn những lời hàn huyên của em bên tai nữa. Em ra đi cũng mang đi mùa hạ của tôi. Mùa hạ đẹp nhất trong thời thơ ấu của tôi.
Giờ đây em đã ra đi được 10 năm bỏ lại tôi với những kí ức cũ. Nhưng bên trong tôi vẫn còn 1 phần của em. Đôi mât em trao cho tôi, tôi sẽ không phụ lòng em.
Tạm biệt em, người con gái tôi thương. Tooi sẽ cũng em và đôi mắt của em, thực hiện ước mơ kiếp này em còn dang dở. Em từng nói em muốn làm bác sĩ và giờ đây tôi đã đậu đại học y và có một tương lai tươi đẹp. Thật đẹp nhưng thiếu em. Tạm biệt em, mùa hạ của tôi, ánh sáng dẫn lối tôi qua bóng đêm của cuộc đời. Kiếp này mình không thành vậy hẹn em kiếp sau mình làm lại từ đầu nhé!
Tạm biệt em, thiên thần nhỏ của tôi.