"Bao giờ anh mới đến,sắp đến lượt thi của em rồi. Anh lái xe nhanh lên". Đây có lẽ là câu nói khiến cho tôi hối hận nhất.
Tôi và Quang đã từng yêu nhau 5 năm. Đó có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi, .... Có thể nói là tôi có tất cả mọi thứ.
Tôi rất đam mê trượt tuyết. Vào một mùa đông, khi tôi đang nắm tay cùng Quang đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Tôi đã thấy chiếc biển có tờ giấy ghi "cuộc thi trượt tuyết", tôi đã không chần chừ mà chạy lên cầm tờ giấy đó giơ lên cho Quang xem rồi nói thật to"em nhất định sẽ đi tham gia cuộc thi này. Quang cười vuốt tóc tôi rồi bảo:
- Nếu em thích thì anh sẽ ủng hộ đến cùng - giọng Quang trầm ấm nhẹ nhàng nói
Lúc đó tôi rất vui, kéo tay Quang chạy thật nhanh về nhà và nói với bố mẹ. Bố mẹ tôi chỉ cười và không nói gì. Sáng hôm sau tôi đã bắt Quang lấy xe chở tôi đi đăng kí cuộc thi, vì trời tuyết rơi rất nhiều nên lái xe rất khó. Nhưng vì quá háo hức mà tôi đã thục giục Quang lái xe một cách nhanh chóng. Quang không nói gì và tăng tốc độ. Một lúc sau chúng tôi đã đến nơi. Sau khi đăng kí xong, tôi và Quang lên xe để về nhưng chiếc xe không khởi động được nên chúng tôi tá túc ở đây một đêm. Đêm đó, Quang đã nhận được cuộc điện thoại của sếp yêu cầu đi công tác và ngày kết thúc chính là ngày diễn ra cuộc thi. Tôi đã chả vui vẻ gì và nói:
- Vậy hôm đó anh nhớ lái xe thật nhanh về để xem trận đấu đấy!- Tôi hậm hực nói
Quang mỉm cười rồi gật đầu.
-------------------------------------------
NGÀY DIỄN RA CUỘC THI
- Cuối cùng thì ngày này cũng đến - tôi vừa vươn vai vừa nói.
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Quang. sau hồi nhạc chuông dài đằng đẵng, Quang cũng đã bắt máy. Khi vừa thấy Quang bắt máy tôi vội nói:
- Anh mau sắp xếp hành lí rồi đến cuộc thi đi! - Tôi hứng khởi nói.
- Ừ! Anh đang mang hành lí xuống xe rồi. Bây giờ anh đến - Quang bình tĩnh nói
Tôi tắt máy. Rồi chạy đi kiểm tra lại đồ đạc xem đã đủ chưa. Sau khi kiểm tra xong, tôi cầm lấy đồ rồi chạy ra ngoài và không quên cầm theo chiếc bánh kẹp mà mẹ đã làm cho tôi. Tôi vẫy taxi và đi đến ngọn núi tuyết nơi tôi bắt đầu cuộc cạnh tranh giữa hàng trăm thí sinh có mặt tại đây. Trong lúc chờ đến lượt thi tôi đã gọi cho Quang rất nhiều lần và yêu cầu anh lái xe nhanh lên để xem lượt thi của tôi. Khi chỉ còn một người nữa là đến tôi nhưng tôi vẫn chưa thấy Quang có mặt tại sân trượt. Tôi quyết định gọi cho Quang lần nữa, Quang đã bắt máy, tôi vội vã nói:
- Bao giờ anh mới đến,sắp đến lượt thi của em rồi. Anh lái xe nhanh lên! - lời nói của tôi có chút tức giận.
Cuối cùng cũng đã đến tôi, tôi cố liếc thêm một vòng xung quanh sân tuyết nhưng không thấy bóng dáng của Quang đâu cả. Tôi quyết định không suy nghĩ nữa. sau khi tôi thi xong, phải ngồi chờ kết quả . Tôi đã rất vui mừng khi mình là người được chọn vào vòng tiếp theo. Những vòng sau đó tôi rất thuận lợi được bước vào. Khi đến vòng chung kết, khi chỉ còn tôi và một thí sinh khác đấu với nhau, tôi đã rất căng thẳng và lo lắng. Nhưng tôi vẫn quyết tâm chiến đấu. Cuối cùng vì sự quyết tâm đó mà tôi đã thắng. Lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc. Sau khi nhận giải tôi lập tức gọi cho Quang. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo - giọng một người phụ nữ cất lên.
- Ai vậy, sao cô lại cầm điện thoại của Quang- tôi nghi hoặc nói to
- Cô là người nhà của bệnh nhân Quang đúng không?- giọng người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói
- Bệnh nhân.... Bệnh nhân nào?- Tôi cũng đã hạ giọng xuống và nói nhỏ nhẹ
- Anh Quang vừa bị tai nạn trên đường lên núi tuyết . Vì lái xe nhanh trong khi đường dốc và trời có tuyết nên xe anh ấy bị trượt xuống núi. Đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Xin người nhà bệnh nhân đến viện đưa bệnh nhân về nhà an táng - Cô y tá nói một cách từ tốn và nhẹ nhàng
- Tai....tai.....nạn. Sao có thể, sao có thể chứ? - tôi gào thét trong tuyệt vọng.
Cảm giác lúc đó của tôi như bị đẩy từ đỉnh núi cao chót vót xuống thung lũng sâu thăm thẳm, đen xì và không thấy đáy. Tôi vội vàng bắt xe đến viện, đến nơi khi tôi bước vào căn phòng mang tên" nhà xác " ấy. Tôi thấy Quang người tôi yêu đang nằm cô đơn, lạnh lẽo giữa căn phòng đó. Tôi vội lao đến ôm lấy Quang nhưng cảm giác đã chả như ngày xưa nữa. Tôi muốn thấy mặt Quang một lần cuối, tôi vén chiếc khăn trắng xóa đó xuống một khuôn mặt đã chả còn vẹn toàn, khuôn mặt đẹp trai ấy đã bị biến dạng đến chả còn có thể thấy đây là một con người. khoẳng khắc đó, tôi đã chả còn giữ bình tĩnh được nữa, bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Khi ngồi trước di ảnh của Quang, tôi cảm thấy hối hận vì sự thúc giục của mình. "tại sao, tại sao tôi lại nói anh ấy lái xe nhanh lên. tại sao,tại sao tôi lại thúc giục anh ấy"( lời nói trong nội tâm ).
Sự hối hận ấy đã làm cho con tim tôi nguội lạnh và chẳng thể yêu thêm ai. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi có người tán tỉnh tôi, là tôi lại nhớ đến câu nói đó. Nó dường như đã chiếm lấy con tim tôi khiến tôi không thể quên đi nó. Trước đây câu nói đó như một ác mộng, như một lời nói để chỉ trích hành động tội lỗi mà tôi đã gây ra cho Quang. Nhưng giờ đây nó như một thói quen, một thói quen để tôi tiếp tục sống và già đi, coi như Quang đang trong cơ thể của tôi và tiếp tục sống phần đời còn lại .
--------------------------------------------
HẾT