Đương thời Dân Quốc, hát hý phổ biến rộng rãi.
Niên luân, ngày cuối chuyển giao mùa, lá vàng phân hủy dưới gốc cổ, con hát bận hý phục mua vui đường phố, mềm mại mong manh như hoa. Dần dà trở thành biểu tượng truyền thống Phù Lộ Thành
Liệm Khinh Táng Đạc Gia
Viễn Khích Lâm Tuệ Triều
Song Khản Hoa Thanh Diệ
Thu Hủy Dư Khiếu Tà
Thật giả không thông. Chỉ biết người ta kể đêm ấy gánh hát trên đường về Thành sau một năm tới phía nam. Họ nghỉ chân tại trọ quán ngoại thành, Đông Nhạc Khởi - trưởng đoàn hát mở tiệc ăn mừng ở đây. Nào ngờ đêm đó tể tướng trưởng nam họ An mượn rượu làm càn, ngang nhiên ép hoan ái thứ tử chủ thành Khuất Khảo.
.
Khuất Khảo nước mắt giàn dụa, hai tay bấu vào lưng An Cẩn Luân, chân vắt lên eo hắn, luôn miệng phát ra tiếng ê a rời rạc. Khắp người dấu đỏ chằng chịt, một vài nơi vùng ngực có dấu răng. Tư mật phía dưới chàng ôm chặt dương vật hắn, ra sức chống đỡ từng đợi đưa đẩy. Cơ thể nóng ran vì rượu, lại thêm mỹ nam xuất chúng ôm ấp, Khuất Khảo tự mơ hồ nhìn người mình vẫn hằng đêm tư tư niệm niệm trong lòng vừa hoảng loạn vừa mông lung.
An Cẩn Luân rất để ý cái này, hắn là trưởng nam nhưng song thân lại đem kỳ vọng vào thứ tử, hắn đạt được tiền tài danh vọng như hôm nay đều nhờ chàng - đóa hoa hắn mơ mỗi tối từ ngay còn chân đất. Thực chất, An gia chờ ngày này lâu rồi, Khuất Khảo thực sự còn đẹp hơn cả nữ nhi, ngũ quan hoàn mỹ, tóc nuôi dài, lại nhớ thương hắn. Hắn là phu quân quốc dân, nhan sắc làm kẻ khác nhìn vào liền muốn có hỷ với hắn. An Cẩn Luân thừa hưởng mái tóc vàng của cha. Dòng máu lai càng làm hắn trở nên nổi bật dù chỉ mới vừa chạm tuổi quán tuế. Họ An biết mỗi đêm y đều canh ba leo nóc ngắm trộm, canh tư bỏ về ngâm nước lã. Dù gì cũng là thứ tử thành chủ hết lòng nuông chiều, chẳng gì không dám.
Nhục dục hỗn loạn, chuyện sau đó không còn nghe kể nữa. Chỉ biết lúc nắng tới đỉnh đầu, quán trọ nghe tiếng sứ vỡ đè lên câu từ mắng chửi. Kẻ điển trai nào đó y phục khoác qua loa, bị đạp yêu từ cửa trọ ra đường lớn.
.
Phù Lộ Thành tuy nằm xa nơi phương Bắc, đối với hoàng cung là chi viễn thiên nhai. Xong vẫn có lời qua tiếng lại về chàng quân vương và ái nhân của y, chuyện như hát như kịch, truyền tai thiên hạ từ trà quán. Lão già sam y tay cầm quạt khua máy, miệng nhấn nhá câu từ
"- Năm xưa tân vương Thạc Khứ Viện đăng quang, là tể tướng Tằng Túy tay ôm long thân, tay đỡ ngọc thủ lên kính vương trên đài. Sau khi đăng quang, ngày này tháng nọ lên triều trễ, lại thêm dáng đi lệch lẹo.
Nhị tuế. Chính thiên hỉ sự sắp thành, tân nương không thấy đâu, thiên hạ ùa đến cổng thành mới biết công chúa Thạc Mộng đạp kiệu đào hôn tể tướng.
Về phần tân lang, gã ta không những không bi sầu, Tằng Túy lại còn cả gan ôm thiên tử cướp xe ngựa đi đến Phù Lộ Thành, miệng lưỡi như bị đoạt xá phát ra ngôn từ thô tục khôn tả, cái gì mà
"Tương tư con mẹ nhà các ngươi! Nương tử Tằng gia chỉ có một, là "nàng", Thạc Khứ Viện đây"
Điệu cười khoái chí của hắn tắt ngay khi ngực hắn bộp tiếng thụp.
Lại nói về nàng Thạc Mộng từ nhỏ văn võ không song toàn, cưỡi ngựa bắn cung được công chúa ưu ái. Trái ngược hoàn toàn với ca ca múa bút thành tranh của y. Thể lực Thạc khuê tốt đến độ đào hôn còn ôm cả biểu tỷ phu quân hụt đi.
Tằng Hạnh Ly đêm ấy ngồi tâm sự với Thạc Mộng rất nhiều."
.
Hơn nữa, chuyện của phu phu thành chủ còn kịch tính trên tất thảy.
Thành chủ phu quân ngày trước là quốc sư tàn quốc
Đông miên dài dằng dẵng, Uẩn Giản quốc phục rách rưới nằm gục trên nền băng lạnh, tuyết rơi lên gò má còn rỉ ít máu. Mỗi hơi thở đều là một làn khói mỏng, tan vào tiếng sói tuyết ầm phiến thiên.
Lúc chàng thiếu niên sắp sức cùng lực kiệt, lớp áo bông dày phủ lên thân. Cảm giác lâng lâng trên cao, như bế y lên vậy.
Huỳnh Ân tả khi đó hắn tuyệt vọng lắm.
Sau đó,... chuyện sau đó không còn nữa. Kẻ kể được ái nhân gọi liền tung tăng chạy đi ôm người rồi. Mãi sau này, khi thành chủ phu quân đánh rơi quyển thư sử Phù Lộ người ta mới biết, thái sư Huỳnh Ân vì phản tặc Uẩn Giản diệt hung nô đất phương Nam. Quốc sư sống ẩn cùng người lợi dụng đêm dài say men "làm" hắn.
Sách kể không rõ, nhưng những lão ông trong làng tả rằng phương Nam vốn là nơi lão tổ hung nô họ Hướng cướp, truyền qua nhiều đời con cháu rồi dần dà thành một đế quốc. Thành chủ phu quân trời sinh thân thể mảnh khảnh, từ nhỏ đã chịu tủi nhục kì thị. Uẩn Giản đại nhân bản chất không phải phản tặc. Y là báo nghiệp đám súc sinh hàng vạn năm cai trị mà thôi.