Mùa hè năm ngoái tôi gặp em.
Em là chàng trai không được đời ưu ái, em và gia đình từ mặt khi mới cập quan. Tóc em nhuộm đỏ chóe, cái màu để em dọa nạt đám nợ dai bán đất bán nhà cố trả tiền lãi. Còn tôi, lão già ban ngày lén cười khuôn mặt đau đớn của khách đến xăm, đêm xuống, tôi chìm trong huyết dịch tanh tưởi, bữa tối nhâm nhi rượu vang và miếng thịt nướng tái.
Lúc chiều trời mưa lớn, chưa sập tối nhưng trời đã đen khịt. Nước mưa chảy thành hàng trôi vào cống thoát, có gió thổi qua, hắt nước vào người đàn ông 42 tuổi đang khép dở cánh cửa tiệm xăm. Tôi khó chịu nhắm mắt lại, quay ngang mặt theo phản xạ tự nhiên: "Mẹ nó!"
"Mẹ ai?"
Ánh nhìn đầu tiên của tôi về em, một cậu thanh niên chưa trải, còn rất trong trẻo.
Một con cừu béo bở. Khi ấy, tóc em vẫn là đen tuyền, làn da trắng tì ít vết sẹo. Ngũ quan tuy không thể gọi là đẹp, nhưng khá cân đối, nói khái quát thì em dễ nhìn, vết sẹo dài trên má làm trọng điểm. Em đến xăm kín cánh tay phải, càng nhìn em tôi càng thấy lạ, nó không giống cảm giác tôi nhìn nhiều miếng thịt khác mà giống như tôi đang thật sự nhìn một con người, một cá thể cùng loài với bản thân.
Đêm ấy tôi nằm trằn trọc trên giường, lần đầu tiên cái mũi chó che này đánh hơi thấy mùi tanh. Bụng tôi dần sôi lên, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn mửa. Và rồi, mớ thịt hỗn độn với đống ròi bọ lúc nhúc càng làm tôi nôn khan. Điên thật! Tôi cười lớn trong lúc chất lỏng đen ngòm tràn ra khỏi miệng tôi, chục năm nay, cuối cùng tôi cũng có thể nôn khan trước thứ phàm là kinh tởm này. Sau nửa tiếng, tôi ngồi lụi xơ dưới sàn bàn tay hơi co giật, má tôi có gì đó chảy xuống, mắt tôi mờ đi. Tôi khóc rồi.
.
"Cha! Cha! Đến biển cha đi nhặt vỏ sò với con nhé!
Ừ, cha hứa mà
Mẹ! Mẹ! Mẹ phải cùng con đua xây lâu đài đấy!
Để xem ai hơn, con ranh này
Mẹ cứ đợi mà xem!"
Sáng tinh mơ sương còn đọng. Tôi và nàng cùng cô công chúa nhỏ 5 tuổi đi chơi. Xe bus bon bon trên đất, giây phút đó tôi chỉ là một người cha trong gia đình ba người
Hạnh phúc luôn thật ngắn ngủi
Nàng ngã trong tay tôi, thân thể co giật. Tôi đầm đìa nước mắt van xin lũ súc vật thả con gái tôi ra. Nó vô tội! Lũ khốn chỉ cười hê hả, đem theo đứa nhỏ lên nóc xe.
.
Nước mắt tôi rơi lã chã, nằm lăn lộn trong phòng tắm ướt máu, bụng tôi lại sôi lên tiếp mặc dù nó đã trống rỗng rồi.
.
"Nuốt đi. Hoặc con gái mày sẽ đoàn tụ với mẹ nó"
Tôi bốc cục sắt bằng hòn bị lên, bỏ nó vào miệng.
Chúng lao lên, đè người tôi xuống, bóp cằm đổ nước, con ngươi những kẻ bất nhân tính như thể sói hoang. Mặc cho tôi không chút phản kháng, mặc kệ mắt tôi đã sưng đỏ vì khóc nhiều.
.
Alice Rust, cha nhớ con.
Công chúa nhỏ của ta, con sống có tốt không?
Nữa, tôi nôn lần nữa. Nước mắt chảy nhanh đến kết thành hai dòng, dần dần tôi thấy đau, lần cuối tôi cảm nhận được nó là khi làm chàng trai 32 tuổi.
Trong đống nhờn hôi hám vừa đưa ra khỏi bụng, có lẻ tẻ mấy mảnh sắt nhỏ. Giây phút tôi nhìn thấy nó, cả người tôi đau dữ dội, tôi hét lớn, ngất đi.
Tôi nằm như thế canh ba, tỉnh lại. Chạy vào phòng ngắm mình trong cái gương vỡ. Vẫn là người trưởng phòng cao ráo đẹp trai, giờ lại tàn tụy nết nhăn. Tôi tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc cạo râu. Thắt chiếc cà vạt cũ chỉnh tề. Đứng ngoài sân dinh thự tối tăm nồng mùi dầu xăng, bật diêm châm một điếu thuốc lá. Diêm cháy trong mắt người, rõ ảnh thanh niên tóc đỏ đôi mươi, trìu mến và khát khao.
"Phùn"
Lửa bập bùng cháy lúc tờ mờ sáng. Chấm dứt mười năm nhuốm đỏ giữ oan hồn. Đốt đi xác đám súc sinh năm ấy đưa nàng rời xa tôi.
"Keil Rust - thề bằng tín ngưỡng"