Em nằm trên chiếc giường 6m một lớp nệm bọc màu đỏ giống như hỉ phục tân nương vậy. Chiếc váy trắng tính khôi hoá hồng y, sau một cuộc săn...em lại trở về đây.
Cạnh. Cánh cửa mở ra làm ánh sáng tràn vào chói mắt, thân thể chằng chịt vết thương khiến em bất động gượng tay che nữa khuôn mặt nhuốm máu con mồi.
- Vẫn chưa có chết được, không cần hỏi thăm.
Em lãnh đạm thốt vài tiếng rồi thôi, chờ âm thanh phản hồi rồi chợp mắt.
- Em chịu quay lại đây sao? Khiến tôi ngạc nhiên đấy.
Là nam nhân âm, còn lạnh lẽo khô khốc. Hắn bước tới ngồi bên giường âm thầm quan sát vết thương rồi kêu người đem bông băng đến.
- Không cần tốn, mấy vết thương nhỏ này tự khỏi được.
Em cố giữ bản thân tỉnh táo, ngồi dậy nhìn hắn lãnh đạm mà đáp. Hắn cũng không im lặng buông lời.
- Việc tôi làm em cản được sao?
Em nhìn hắn sắc lẹm, rồi nằm xuống mệt mỏi.
- Đừng làm phiền tôi ngủ là được.
Căn phòng rộng chỉ có đúng một chiếc giường, chẳng còn bài trí nào khác cũng chẳng có chăn cơn lạnh lan từ ngoài cửa sổ vỡ xuyên vào làm em bất giác run lên. Hơi ấm duy nhất lại từ hắn -nam nhân băng lãnh kia- khiến em càng thêm cay đắng.
- Căn phòng trống khiến em không quen?
Em không đáp. Em chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn là mệt đến thiếp đi. Hắn cũng không nói gì sơ cứu vết thương rồi rời đi.
Sáng hôm sau. Em thức dậy bởi ánh nắng chiếu vào, căn phòng em hướng nắng nên sẽ tiếp ánh mặt trời đầu tiên. Đi loanh quanh trong phòng đến ra hành lang em dừng lại tại căn phòng cuối, cánh cửa màu tím nhạt như sữa nho - một màu em yêu thích- khiến em tò mò mà mở ra. Bên trong bài trí hoàn toàn khác với các căn phòng trong nhà, ấm áp và nhẹ nhàng.
- Em thích nó?
Lại là giọng của hắn, em nhìn hắn không cảm xúc.
- Thì sao?
- Vậy em cứ ở đây, nó là của em, nếu em muốn.
Hắn cười nhìn em một cách dịu dàng khiến em thấy sợ hãi và khinh thường.
- Đừng nhìn tôi với anh mắt đó, tôi không phải chị ấy.
- Tôi biết.
Hắn trả lời ngay lập tức. Em mới xoay lại nhìn hắn.
- Vậy hãy buông tha cho tôi đi.
- Thế thì không được, đây là em nợ tôi em phải trả.
Đúng thế, là em chấp nhận chuyện này vậy em có quyền gì mà lên tiếng?
- Tiếp theo là kẻ nào?
Hắn nhìn em cười đầy ẩn ý. Đưa cho em tấm ảnh.
- Tên hắn là Kar, một sát thủ kiếm pháp bậc nhất.
- Anh muốn tôi giết tên này.
- Đúng.
Em giật lấy tấm ảnh.
- Thật khiến tôi khó xử, anh là kẻ duy nhất làm được việc đó.
Em là một sát thủ đầy tài năng. Từ một sát thủ bình thường lên tới "giả nhân chi sát nhân" quả là điều không thể trong 3 năm, như em lại làm được. Vốn là một Sát thủ kiếm đạo bậc nhất em buộc phải lộ mặt cho bất kì con mồi nào thuộc Kiếm đạo môn. Em không thích điều đó, thân phận em mãi phải được giữ nguyên nhưng em cũng phải tôn trọng nguyên tắc của mình.
Màn đêm buông xuống nơi Tokyo hoa lệ em yêu nó. Từng giọt mưa tí tách rơi trên tấm kính xe, em thấy vạn vật trước mắt đều nhiều lên vô kể. Chiếc xe dừng lại tại một Kiếm đạo khách trọ, nơi em có thể tìm ra tên Kar. Bên ngoài chỉ là một khách sạn bình thường, nhưng sâu bên trong lại là một nơi nguy hiểm chết chóc mang tên "đài kiếm tử", bất kì kẻ nào thách đấu chỉ có hai con đường giết hoặc bị giết.
Em bước vào trong tiến tới quầy tiếp tân.
- Cho tôi một vé đến cửa Tử.
Tên tiếp tân không nói gì, âm thầm dẫn đường. Em đi tới cuối hành lang, cánh cửa đỏ đề "Kiếm đạo khách trọ" với hình Samurai mặt nạ quỷ cùng một thanh kiếm.
- Xin mời.
Tên tiếp tân mở cửa mời em rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng đã sộc lên mũi đầy khó chịu, em đẩy nhẹ chiếc mặt nạ cáo của mình rồi tiếp tục đi vào. Xác chết la liệt bị kéo đi từng chút, bên trong ai nấy cũng đeo mặt nạ và thanh kiếm của mình. Em đứng trên "đài kiếm Tử" cất giọng.
- Karrina hồ ly Mị kiếm xin thách đấu Kar kiếm sĩ ác mộng.
Mọi người đều hướng mắt lên đài, đúng danh xưng hồ ly mị kiếm khiến cho bọn họ khiếp hồn một phen. Trong Kiếm đạo, ai chưa từng nghe danh Mị kiếm. Tung hoành khắp chốn, lưỡi kiếm khiến bao sinh mạng phải chết. Một nỗi sợ không tả của kiếm hắc đạo.
Một kẻ cầm ly cocktail đặt xuống, liếc nhìn về phía đài cất giọng.
- Mị kiếm sĩ thường mặc y phục đỏ với sợi ruy băng cột tóc đỏ đầy mị hoặc nay lại là một tiểu mị ly trắng xoá thế kia. Thật khiến người ta cảm thấy khác lạ.
- Vậy sao? Ta lại vì thách đấu với kiếm sĩ ác mộng mà lo lắng mới mặc nhầm trang phục khiến cho ngài nghi hoặc rồi.
Anh ta cầm kiếm vọt tới.
- Vậy hãy để ta mở rộng kiến thức ít ỏi của mình.
Hai bên tranh đấu hết sức mình. Đấy chính là ván đấu quyết định kẻ mạnh nhất kiếm đạo thế giới ngầm. Sau một hồi ra chiêu, em chính là người thắng cuộc.
- Hãy để ta lột bỏ mặt nạ của ngươi!
Đây chính là cuồng vọng trong em, thứ khiến em vẫn ở bên cạnh hắn, ác tính không thế loại trừ. Một nhát chém đứt mặt nạ của Ker em thất thần...
- Zair! Sao lại là cậu?
- Cô biết ta?
Em tháo bỏ mặt nạ của mình. Ker tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao lại là em, tại sao, chẳng phải em đã...mất tích ba năm trước rồi sao?
- Xin lỗi.
Em xuống tay với anh ta, chàng trai thầm thích em suốt 12 năm trường lớp, cuộc đời này bất công với kẻ có tình đến vậy sao? Anh ta rơi nước mắt, mĩm cười chúc em bình an rồi nhắm mắt. Giọt máu vừa rơi khỏi kiếm nước mắt em cũng rơi theo. Tình cảm này sao em có thể không nhận ra chỉ là em giả như mình không nhận ra, em nhanh chóng ra tay như vậy chỉ vì sợ một chút nữa thôi dũng khí nhìn anh ta cũng chẳng còn nữa. Cả khán phòng reo lên tên em, mấy tên khác thì bàn tán về thân phận em nhưng cũng chẳng đủ để em quan tâm. Em nhặt mặt nạ của mình đeo lên, cầm thanh kiếm của anh ta rời đi.
Bước ra khỏi khách trọ hắn đã chờ em ở đó. Em lên xe, hắn nói.
- Nhanh đến vậy sao? Tôi đã nghĩ em không nỡ ra tay đấy, chà có vẻ tôi xem thường em rồi.
Em túm lấy cổ áo hắn lôi mạnh, ánh mắt trở nên sắc lạnh, em gào lên.
- Anh đã biết là anh ấy sao, anh đã biết rồi thì tại sao còn làm như thế!
- Vì tôi thấy em đau khổ và nó làm tôi hài lòng.
Hắn dững dưng như không có gì mà nói khiến em càng thêm oán hận.
- Tại sao, tại sao phải làm đến vậy...
Em gào lên rồi lặng xuống, hai tay càng xiết chặt cổ áo hắn nước mắt em tí tách rơi xuống người hắn. Em cố kìm đi nước mắt của mình, ngồi xuống hướng nhìn khung cảnh ngoài kìa. Một bầu trời mây đen che kín, tia sét loé lên liên tục như có bão. Cảnh vật đó càng làm lòng em đau đớn.
- Em thật sự nhẫn tâm giết hắn, vậy em thật sự đã giết hôn thê của tôi?
- Em đã nhẫn tâm giết chị mình? Vì cái gì chứ?
Tai em dần ù đi em mơ màng chẳng biết mình nói gì. Em gục xuống nơi vai hắn thì thầm.
- Tôi không giết chị ấy cũng không thể nói với ai người đã giết chị ấy, bao nhiêu năm như vậy tôi vẫn không thể dứt khỏi chuyện đó. Tôi muốn giết hắn nhưng không thể, chị ấy vẫn chọn bảo vệ hắn.
- Hắn là ai?
- Không thể, nếu tôi nói anh nhất định sẽ giết hắn. Tôi đã hứa với chị bảo toàn mạng cho hắn....
Em bị hắn đánh ngất. Hắn choàng tay ôm lấy em.
- Sao phải ngốc như vậy, em có thể nói ra kia mà. Tôi nhất định tìm ra kẻ đó, việc tôi làm em không ngăn cản được đâu.