Kim Jisoo có một cô người yêu xinh đẹp tên là Jennie, cô chỉ lớn hơn Jennie một tuổi thôi. Hầu như Jisoo rất hiểu ý Jennie. Cả hai đã có một khoảng thời gian rất ngọt ngào bên nhau. Một hôm, cả hai đang đi dạo thì gặp Song Hye Kyo, bạn thân từ nhỏ của Jisoo.
"Hey Jisoo" - Kyo vỗ vai Jisoo từ phía sau.
"Ủa Kyo? Cậu đi đâu đây?" - Jisoo xoay lại.
"Tớ đi dạo, mà đây là ai vậy?"
"Đây là người yêu tớ."
"Nhanh vậy? Mới vài năm không gặp mà cậu đã có người yêu rồi sao?"
"Dĩ nhiên, tại cậu đi lâu thôi."
Cả hai vừa đi vừa nói, đâu để ý là Jennie đang đi theo phía sau. Mà gương mặt Jennie có thoáng chút buồn. Là Jisoo lo nói chuyện với Hye Kyo mà quên Jennie sao? Không nhé! Là vì Jisoo chưa quên được người cũ thôi!
"Jennie, em ăn kem không?" - Jisoo xoay qua hỏi.
"Dạ ăn." - Jennie
"Tớ cũng muốn ăn." - Kyo
"Rồi rồi, vị cũ ha?" - Jisoo
"Ok" - Kyo
Rồi cả ba cùng đến quán kem, nhưng Jennie lại cố tình đi sau cả hai một chút. Sau khi mua kem xong, Jisoo chia đều cho cả 3.
"Jennie à, em nhớ đừng ăn nhiều kem lạnh quá, chị nhớ là em vẫn còn đau bụng đấy!" - Jisoo dặn dò.
"Quan tâm đến vậy à?" - Kyo chọc.
"Còn cậu nữa đấy, bụng không tốt lắm nên ăn ít kem thôi." - Jisoo.
"Rồi rồi biết rồi." - Kyo.
Rồi sau đó Jisoo và Kyo lại đi trước, do Jennie muốn đi sau thôi. Nhìn họ cười giỡn rất vui, nhưng Jennie lại buồn. Lúc trước, Jennie thường nghe Jisoo kể về Kyo cho mình nghe. Vì là bạn thân từ nhỏ nên cả hai cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Thấy cả hai vẫn chơi với nhau rất vui, Jennie liền lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, Jisoo xoay qua nhìn chợt không thấy Jennie, cô liền nhanh chóng đi tìm.
"Kyo, bây giờ tớ về trước, tạm biệt cậu nha."
"Ok bye Jisoo👋"
Cả hai tạm biệt nhau rồi Jisoo chạy nhanh về nhà.
Đến nhà...
"Jennie ahh.... em đâu rồi?" - Jisoo tìm khắp nhà nhưng vẫn không tìm thấy Jennie.
Lúc đang tìm, Jisoo nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn, kèm thêm cả chiếc nhẫn mà lúc trước Jisoo đã tặng cho Jennie.
Jisoo tò mò, liền cầm tờ giấy lên xem. Càng đọc, nước mắt cô càng rơi. Và rồi là gục xuống khóc hẳn.
"Jennie ah...em hic...em đâu rồi...đừng bỏ chị mà...Jennie...về đi...chị nhớ em...hic...về với chị...đi mà...Jennie....chị hic...chị sai rồi..." - Jisoo ôm đầu khóc nức nở.
"Không được...chị phải tìm em...em đừng bỏ chị..."
Jisoo nói rồi lao thẳng ra ngoài. Mặc kệ trời sắp tối và mưa, Jisoo vẫn đi tìm Jennie, đến nỗi quần áo ướt sũng, rất dễ bị cảm. Nhưng Jisoo không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ muốn tìm được Jennie mà thôi. Các câu chữ trong tờ giấy mà Jennie để lại luôn hiện lên trong đầu Jisoo, khiến cô đau khổ.
/Jisoo ah, em rất yêu chị, em vẫn còn nhớ là chị có một cô bạn thanh mai trúc mã. Tuy hơi sai nhưng em thấy hai người rất hợp đôi. Trước giờ, chị luôn nghĩ cho em, nhưng lần này chị hãy nghĩ cho bản thân nha! Một bên là người yêu, một bên là thanh mai trúc mã, có lẽ sẽ rất khó chọn chị nhỉ? Nhưng em sợ mình sẽ không hợp với chị hơn cô ấy. Trên tay chị cầm hiện tại là chiếc nhẫn mà trước đó chị đã tặng cho em. Nhưng bây giờ có thể em sẽ không còn ở lại để đeo nó nữa rồi. Chị hãy đeo nó cho người thích hợp hơn. Và quên em đi, hãy xem như chúng ta chỉ có duyên tạm thời. Mà đối với cô gái sau này của chị, em hi vọng chị sẽ trân trọng cô ấy hơn, quan tâm cô ấy hơn, không bỏ rơi cô ấy. Em không muốn cô ấy giống em đâu. Mà thôi, cũng xem như chẳng còn duyên. Tạm biệt chị, Jisoo/
"Hic...em từng nói yêu chị...vậy mà giờ em lại bỏ đi...như vậy là yêu sao Jennie?...sẽ không ai thích hợp với chị hơn em đâu...Jennie ahh...em về với chị đi mà...đừng đi nữa...chị sợ mất em lắm Jennie...em về đi mà hic...chị yêu em Kim Jennie ahh..."
Jisoo ngồi gục xuống bên vệ đường mà khóc. Hạt mưa như hóa thành màu nỗi đau, như muốn khóc ngày họ mất nhau. Từ sau câu giã từ êm ái kia, chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Jisoo chỉ muốn khóc thật nhiều, khóc thật lớn. Nhưng dù có khóc bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang Jennie trở về nữa. Tình yêu nay còn đâu, chỉ còn vết thương quá sâu. Có phải yêu thương giờ đây đã chết.
/Đừng nhìn em khóc mới biết em đau/
/Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại/
/Chỉ biết đứng lại nhìn chị tim em như thắt lại/
/Giọt nước mắt hòa vào trong mưa/