"Xoảng"
Tiếng của một cái đĩa bị đập vỡ tan tành. Con Hồng cố lê cái thân xác bầm dập của nó, với lấy cái chổi gần cạnh dượng nó để quét những mảnh vụn rơi tung tóe dưới sàn.
Nó nhìn lên dượng nó, một thằng cha ăn bám vợ, cái thứ độc đoán, chỉ mải cờ bạc, chè chén. Ánh mắt nó nhìn dượng vô cảm mà căm phẫn như thể muốn nói rằng nó muốn giết chết mẹ cái thằng đàn bà đấy cho xong.
Rồi sau đó, nó chỉ lẳng lặng ra quét những mảnh sứ dưới sàn...
Xong xuôi, nó lủi thủi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi băng bó vết thương. Cả tấm lưng của một con bé 17 tuổi chi chít những vết tím, bầm dập. Nhìn bản thân mình trong gương, nước mắt con bé cứ tuôn ra, nó khóc vì nó uất hận rằng mình đã quá nhu nhược, mình có thể kiện thằng cha đó ra tòa mà, nó hận bản thân nó vì phải sinh ra trong cái gia đình này, nó hận nó không thể yêu được chính bản thân mình... Nhưng từ đầu tới cuối... Nó không trách mẹ nó.
Mẹ nó là người sinh ra nó cơ mà, từ cái thuở bố ruột nó chưa mất, gia đình hạnh phúc biết bao, nó được che chở, bao bọc trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ.
Nhưng nào ngờ, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà bố nó bị một thằng say rượu đâm cho đến tan xương nát thịt ngay trên đường lớn, mẹ nó đau khổ khôn siết, nó cũng vậy.
Ấy vậy mà, mẹ nó lại phải lòng anh trai của... Kẻ đã giết hại chồng bà.
Chả hiểu bị bùa mê thuốc lú gì, bà mê cái lão đấy mù quáng, đòi đi bước bằng được chỉ sau khi bố nó mất được nửa năm. Bị bên nội ngoại phản đối kịch liệt, bà quyết định từ mặt hai bên gia đình. Mang nó và chồng sắp cưới lên tỉnh.
Từ đây chuỗi ngày đen tối của nó bắt đầu...
Ông dượng này là một kẻ nghiện cờ bạc, cứ mỗi khi ông ta thua là sẽ về nhà đánh đập con Hồng không thương tiếc, mẹ nó vì yêu ông mù quáng mà cũng dung túng cho ông ta để mặc ông ta làm gì chính đứa con máu mủ ruột thịt của mình.
Nó cứ thế, liên tiếp, liên tiếp, bị hành hạ, bị đánh đập, bị chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục nhất. Nhưng nó vẫn chịu đựng.
Nó chịu vì nó thương mẹ nó, trong mắt nó, nó thấy mẹ thật khổ sở, bố mất mẹ vì vậy mà đau sót, nhưng vì gặp được lão già thối tha kia nên mẹ đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Chẳng nhẽ, phận làm con lại không muốn mẹ mình được hạnh phúc?
Vậy là, nó đã sống trọn 7 năm cuộc đời bị bạo hành với cái lí lẽ này?
Tại vì sống ở môi trường như này nên nội tâm nó sớm đã bị bóp méo chăng?
Chẳng ai lý giải được cả.
......
Cho đến một ngày kia, nó đi chợ như hàng ngày để về nấu cơm tối thì....
Nó bắt gặp được con trai cưng của chủ tiệm vàng lớn nhất chợ đang hướng mắt nhìn nó. Bình thường nó đi chợ toàn cúi đầu, nhưng dạo gần đây tên dượng kia đánh nó ít hơn, vết thương cũng lành hơn rồi, nên hôm nay nó ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn đất tí.
A, con trai của chủ tiệm vàng học cùng trường với nó, cùng khối luôn. Giờ mới nhớ....
Bạn ý tên Tuấn, gương mặt điển trai, cao ráo, học giỏi đã vậy nhà còn có điều kiện nữa chứ.
Người con trai hoàn hảo như vậy đang nhìn nó, nó biết phải làm sao?
Má nó đỏ phừng, chân tay run lẩy bẩy, tim thì đập bình bịch. Đây là cảm giác gì đây?
- "Hồng ơi!"
Tiếng gọi thất thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. Nó vụt chạy đến chỗ tiệm vàng và bẽn lẽn hỏi:
- "Cậu... Biết tên... Tớ à...?"
Tuấn nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại:
- "Hôm trước tớ vào lớp cậu kiểm tra, thấy cậu dễ thương quá trời, nên đi hỏi mấy bạn cùng lớp tên của cậu."
- "A... Vậy... Nếu không có chuyện gì... Thì tớ xin phép..." Nó ngại ngùng muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức.
- "Ơ cậu có việc sớm gì gấp à, thế cậu cho tớ xin in4 Facebook được không?"
- "In... Pho phây búc...?"
- "Cậu không có hả?" Tuấn ngạc nhiên thắc mắc.
Nó gật đầu rồi trả lời ừ nhẹ nhất có thể.
- "Thế để mình giúp cậu lập tài khoản, có được không?"
Nó không từ chối, chỉ ngại ngại rồi đồng ý, nó đâu nỡ xa một người như vậy, chỉ là nó thẹn, nó không biết nói gì thôi.
Sau một hồi được Tuấn nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng nó cũng có cho mình một tài khoản Facebook. Trong lòng nó có chút gợn sóng, suốt 7 năm nay, đây là lần đầu tiên nó nở nụ cười tươi sáng đến vậy, làm ai kia nhìn nó đắm đuối không thôi.
- "Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Nó cởi mở hơn với Tuấn, cuối cùng nó cũng đã có cho mình một người bạn.
- "Cậu có cần mình giúp gì nữa không? Mình đã kết bạn với cậu rồi đó, ấn vào đây là có thể nhắn tin, gọi điện cho mình!"
- "A... Cảm ơn cậu nhé, thôi mình không làm phiền cậu nữa đâu, mình phải về đây. Tạm biệt cậu nhé."
- "Tạm biệt." Hai thái cực trong người Tuấn trỗi dậy, một bên nó buồn vì Hồng đã đi, một bên nó lại vui vì đã giúp Hồng lập được một tài khoản Facebook và nó chính là người đầu tiên kết bạn với Hồng.
Cái Hồng về đến nhà, lần đầu tiên nó vui vẻ nấu cơm trong cái nhà này.
Nó lủi thủi ăn cơm một mình trước, rồi để phần lại cơm cho mẹ và dượng.
Xong xuôi, nó chạy một mạch lên phòng, lấy chiếc điện thoại mà ngày trước mẹ mua cho nó. Ngày trước mẹ nó dặn mua cho nó cái điện thoại để sau này có gì tiện liên lạc, nhưng từ khi lên cấp 3 trường gần nhà nên nó cũng chả dùng điện thoại nữa.
Nó mở nguồn điện thoại lên, cắm sạc vào, sau đó tải Facebook.
Tải xong, nó mở vào Facebook của nó như Tuấn đã hướng dẫn, nó thấy Tuấn đang hiện trên thanh đang online, hình như Tuấn thấy nó đang onl, chủ động gửi một tin nhắn cho nó:
- "Cậu thấy dùng có dễ không? Nếu không hiểu thì cứ sang lớp 12A6 tìm tớ nhé! Tớ chỉ tận tình cho, không lấy tiền ;)"
Cảm giác có bạn vui thật đấy.
Nó vui vẻ nhắn lại không cần bận tâm lắm với Tuấn rồi cả hai đứa ngồi tâm tình gần 2 tiếng.
"Xoảng"
Dượng về rồi, thằng đó lại sắp nổi cơn điên đây mà. Nhưng hôm nay... Nó không muốn xuống dọn dẹp những tàn cuộc do thằng dượng kia gây ra, nó không muốn nó xuống để rồi bị đánh vô cớ, nó không muốn trên mặt mình xuất hiện những vết bầm tím.
Hôm nay, nó muốn ích kỷ vì bản thân nó.
Chỉ đến khi thằng cha dượng kia say rượu ngủ lăn lóc trên ghế, nó mới lủi thủi xuống dọn.
.....
Từ lúc Tuấn hiện diện trong cuộc đời nó, nó cứ cảm giác cuộc đời xám xịt của nó lại trở nên tươi mát đến lạ thường. Có lần Tuấn rủ nó đi chơi, cứ ngỡ nó vì sợ mà từ chối thẳng thừng, ai mà ngờ nó thực sự trốn đi chơi với Tuấn.
Nó nhận ra cuộc đời không chỉ tẻ nhạt giống như 4 góc tường trong căn nhà đó, mà cuộc đời còn tuyệt hơn cơ. Nó lần đầu được vui chơi, thưởng thức cây kem một cách ngon lành với người bạn của mình. Giờ đây, nó chỉ muốn dừng khoảnh khắc này lại, nó không muốn để từng giờ từng khắc lúc này trôi đi...
Tần suất trốn đi chơi với Tuấn của Hồng càng ngày càng nhiều, tình cảm của đôi bạn trẻ cũng nhanh chóng nảy nở. Tuấn đã quyết định, vào một ngày kia sẽ mang đến cho nó một điều bất ngờ.
Ai mà ngờ được, quyết định của nó... Cả kiếp này sẽ không thực hiện được.
Vì tần suất trốn đi chơi của Hồng nhiều hơn, nên khi ở nhà việc Hồng làm việc cũng chậm hơn... Trong một lần khi vừa đi nhậu với lũ bạn thối tha, ông dượng đã nhìn thấy Hồng đang đi chơi, hình như Tuấn đang đi đâu đó chưa thấy xuất hiện. Khi trong người còn men rượu, ông dượng hùng hổ bước ra, kéo thẳng tay con Hồng lôi nó về nhà.
Nó về nhà, nó kêu khóc dượng xin đừng đánh nó, nó van nài khẩn thiết, thế nhưng người đánh thì vẫn cứ đánh, người xin thì vẫn cứ xin.
Sức cùng lực kiệt, nó mệt rồi.
Nó muốn nhắm mắt buông xuôi, trong khoảnh khắc này nó mới nhận ra...
Khoảng cách giữa nó và Tuấn xa quá.
"Bịch" Tiếng cửa nhà đổ sập xuống. Thằng Tuấn nhìn những gì đang xảy ra trước mắt mình, trong mắt nó là hình ảnh một thằng già đang ra sức đánh đập một cô gái nhỏ, cô gái ấy dường như đã mất hết hi vọng rồi...
Thằng Tuấn không nghĩ nhiều, lao thẳng đến đẩy ngã ông dượng, rồi ôm lấy con Hồng bé nhỏ nằm thoi thóp như chú chim non bị bầy đàn của mình mổ xẻ đến tan xương nát thịt.
Nó bắt thẳng một cái xe taxi lao nhanh nhất đến bệnh viện, con Hồng được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch, giờ đây nó chả biết làm gì cả, chỉ run rẩy ngồi chết lặng ở ghế chờ, nó nghẹn ngào tuôn hàng nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó mà vẫn chưa rơi xuống, thể như giọt nước mắt ấy cũng hồi hộp chờ đợi như nó lúc này.
Ngày trước nó có nghe kể một chút về hoàn gia đình phức tạp nhà Hồng, nhưng nó không muốn nhắc đến vì nó không thích nhắc những chuyện không vui trước mặt Hồng.
Giá kể nó biết Hồng phải chịu đựng sự tủi nhục này suốt bao năm tháng qua, mà nó chẳng hay biết.
Nó vô dụng quá.
Nó quyết rồi, nó lại quyết, nhưng lần này là nó quyết kiện gia đình nhà kia. Nó báo cảnh sát rồi trình bày lại sự việc, rồi sau đó nó liên hệ với luật sư, bắt đầu khởi tố vụ kiện về sự việc này.
"Bíp" Cấp cứu xong rồi ư?
Nó lun run chạy lại hỏi bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu. Nó chưa kịp nói gì, thì bác sĩ đã mở lời trước:
- "Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sự tổn thương nghiêm trọng của bệnh nhân từ những tổn hại trước đó và bây giờ cộng lại đã làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể của bệnh nhân, và giờ..."
Thằng Tuấn ứ nghẹn, nó không khóc được nữa, mắt trố ra nhìn bác sĩ rồi lao thẳng vào phòng cấp cứu.
Đây là Hồng sao? Tấm khăn trắng đã bị phủ kín người nó... Thằng Tuấn khuỵu xuống, người con gái đầu tiên nó thầm mến thương, người con gái mà nó luôn tin rằng tương lai của cả hai sẽ rất tốt đẹp. Giờ đây đang nằm trên giường bệnh với tấm vải trắng trùm kín người.
Hỡi trời ơi, tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tại sao lại đối xử với Hồng như vậy?
- "Thôi thì chúng ta hẹn kiếp sau em nhé, kiếp sau anh sẽ che chở bảo vệ em, Hồng nhé! Anh yêu em." Nó nở nụ cười tươi rói như lần đầu gặp Hồng, nhưng khác là, đây là nụ cười khổ.
End.
Phần 2 để yêu đời rồi viết nka mấy pà. Kiếp sau hứa là ngọt sớt nuôn nka.
Love u.
12/09/2022
lthahn is here