"Lệ Tổng, phu nhân đổ bệnhồi,ngài về thăm cô ấy được không?"
"Tôi đang đi công tác!"
"Lệ Tổng..."
"Ông thay tôi chăm sóc cô ấy, xong việc tôi sẽ về."
"Nhưng..."
Quản gia sốt sắng còn chưa kịp nói hết câu đầu dây đã truyền tới những tiếng tút dài. Lệ Minh Phong vô tâm thẳng thừng cúp máy.
Đột nhiên một giọng nói của một cô gái vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng vang, ngữ điệu không hề oán than.
"Bác Vương, không sao cứ để anh ấy tập trung xử lý công việc."
"Phu nhân..."
"Đừng gọi khách sáo như vậy, bác cứ gọi Ân Ân như trước đi."
"..."
Hạ Như Ân nằm trên giường, gương mặt hiền lành nhợt nhạt, tiều tụy cố gắng nở nụ cười ôn hòa lên tiếng. Bác Vương nghe xong trong lòng xót xa ngậm ngùi gật đầu.
Bác Vương là quản gia nhà cô, chăm sóc Hạ Như Ân từ bé lúc cô kết hôn với Lệ Minh Phong bác vẫn theo chăm lo cho cô từng li từng tí.
Đối với Hạ Như Ân bác Vương như người cha thứ hai của cô.
"Bác Vương!"
"Bác nghe đây Ân Ân."
"Khi nào Minh Phong về, bác thay con đưa thứ này cho anh ấy nhé."
Hạ Như Ân cố gắng nói từng chữ liền mạch, rõ nghe nhất. Bàn tay trắng mịn nhỏ xíu luồng vào trong chăn lôi ra một phong bì nhẹ nhàng đưa về phía bác Vương. Khi bác Vương trông thấy bỗng dưng cơ thể bất giác run run.
Ngay lập tức bác cố tỏ ra bình tĩnh nhìn phong bì ở trong tay Như Ân, trên mu bàn tay là kim tiêm đang đâm vào, bác khẽ giọng giả vờ trách móc.
"Ân Ân, con muốn đưa đồ cho cậu Phong thì phải tự mình đưa hiểu không?"
Hạ Như Ân khẽ mỉm cười, vừa xinh đẹp lại vừa đáng thương.
"Bác giữ hộ con nhé? Anh Phong về con sẽ đưa."
"..."
Bác Vương im lặng không nói, bộ dạng như đang đè nén nổi đau Hạ Như Ân thấy thế liền vẩy tờ phong bì mè nheo gọi hai chữ.
"Bác Vương."
Bác thở dài nhận lấy tờ phong bì, nghiêm nghị đáp.
"Được, bác giữ nhưng con phải tận tay đưa đấy, bác sẽ không làm chuyện đó giúp con đâu."
"Ân Ân à, con sẽ khỏe lại thôi."
Hạ Như Ân cười cười, gật đầu rồi nhẹ nhàng khép mi mắt nghỉ ngơi, bác Vương khom lưng khéo léo kéo chăn đắp cho cô rồi lặng lẽ xoay người.
Khi Bác đi được hai bước bỗng dưng giọng nói yếu ớt vang lên dặn dò.
"Bác Vương, bác đừng gọi cho anh ấy nữa, đừng hối thúc anh ấy về, anh ấy... rất bận."
"..."
Sống lưng bác Vương cứng đơ, bác nghẹn ngào gật đầu "Được!" một tiếng, rồi nhanh chóng sải chân rời khỏi phòng bệnh, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Ở trong Hạ Như Ân cũng không khá hơn bao nhiêu tuy an nhàn nhắm mắt nhưng không biết từ bao giờ lệ cô đã rơi, bên cạnh là loạt thiết bị cùng những âm thanh đáng sợ.
Nếu anh ấy còn thương cô đã sớm trở về rồi!