Mùa đông năm ấy ta bên nhau
Mùa đông năm nay ta lạc nhau giữa dòng người xô bồ
Năm ấy, tôi gặp cậu vào mùa thu năm lớp 9. Khi tôi đang gục ngã trước sự bất công của ông trời. Cậu là ánh sáng của tôi, dẫn lối tôi đến cánh cổng của sự hạnh phúc rồi bỏ tôi lại trước lối vào của cánh cổng to lớn đó. Tôi không thể bước qua, cũng chẳng thể quay đầu, cứ thế ở lại, gặm nhấm những kí ức đau lòng ấy.
Tôi là 1 đứa trẻ mồ côi...
Tôi là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi như một món đồ bị vứt đi sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Ba mẹ tôi bị ép cưới rồi bỏ nhau sau 5 năm chung sống. Họ vứt tôi vào trại trẻ mồ côi rồi tiến thêm bước nữa với người họ yêu. Những năm tháng ở trại trẻ mồ côi tưởng chừng như là những năm tháng tồi tệ nhất nhưng đó lại là năm tháng tôi hạnh phúc nhất cuộc đời.
Tôi gặp người bạn thân của tôi - Song Ngư. Người sau này ra đi vì bảo vệ tôi trước một chiếc xe tải to lớn. Cô ấy dễ thương lắm, hoà đồng, vui vẻ và hoạt bát biết bao. Mái tóc cô dài, xoăn nhẹ với đôi mắt sâu thẳm như đại dương, nhìn thấy tâm can của người dối diện. Chính cô là người mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi xứng đáng được yêu thương cũng chính cô đã dành mạnh sống của mình cho tôi. Khi cô ấy ra đi, trái tim tôi vỡ nát thành trăm mảnh và cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ. Thế rồi cuộc sống tôi cứ thế mà rơi vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng hơn khi mà tôi được đưa về nhà bác để sinh sống. Họ khinh bỉ tôi, ghét cay ghét đắng tôi vì làm nhà họ phí cơm tốn gạo. Ngày ngày bị đánh đập, bị sỉ nhục, họ rất quá đáng khi không chỉ sỉ nhục tôi mà còn sỉ nhục cô ấy nữa. Họ nói cô ấy và tôi vì ăn chơi lêu lỏng nên mới cô ấy mới chết. Nhưng họ đâu biết rằng cô ấy vì bảo vệ cho tôi đang cố gắng che chắn cho một đứa trẻ chạy ngang qua đường nên mới chết đâu. Họ vẫn luôn nghĩ rằng tôi là một con nhỏ vô dụng, luôn nghĩ tôi là một con nhỏ ăn chơi, đàn đúm. Chính họ đã biến tôi từ một đứa trẻ hồn nhiên ngày nào trở nên trầm tính hơn hẳn. Từ một Cự Giải dễ thương hoà đồng trở thành một Cự Giải ít nói trầm lặng, ngày ngày thầm khóc trong căn phòng kín. Để rồi tôi gặp cậu...
Năm lớp 9, tôi chuyển đến trường cậu, một ngôi trường nhỏ ở thành phố nhỏ không tiếng tăm.
Lần đầu vào lớp, tôi trầm lặng lắm, chẳng nói gì vậy mà may mắn thay được xếp ngồi kế cậu. Cậu là mặt trời của lớp, học giỏi, thông minh, ga lăng còn có gương mặt siêu điển trai nữa. Ai cũng thích cậu cả, và tôi cũng thế. Khi tôi bước vào lớp, cậu bắt chuyện với tôi. Tự nguyện bỏ những cuộc vui cùng bạn bè để giúp tôi học. Ngày ấy tôi ngu Tiếng Anh lắm vậy mà cậu lại thật giỏi, thi Olympic Tiếng Anh luôn cơ mà. Vậy là cậu giúp tôi học, giúp tôi vượt qua những khó khăn để rồi bây giờ tôi có thể sống ở nước ngoài. Những bài giảng của cậu rất hay, giọng nói cậu nhẹ nhàng cùng nụ cười hay nở trên môi ấy làm tôi xao xuyến. Cậu kéo tôi ra khỏi hố đen của sự bất lực, kéo tôi ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn thân. Cậu thật tuyệt, thật ấm áp và toả nắng, sáng chói trước mắt tôi. Thật đẹp mà xa vời vợi. Sau một khoảng thời gian dài bên nhau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian ấm áp nhất đối với tôi. Chúng tôi đi chơi, ở bên nhau, chia sẻ, tâm sự với nhau về những nỗi đau mà chúng tôi trải qua. Tôi dẫn cậu đến mộ của Song Ngư, kể cho cậu nghe về cô gái đã cứu tôi trước lưỡi hái của tử thần. Rồi chúng tôi cùng nhau đi xem phim, ở bên nhau vào mùa đông lạnh giá. Cậu sưởi ấm cho tôi vào ngày đông năm ấy và cũng sưởi ấm cho trái tim đã bị đóng băng của tôi. Chúng tôi cứ thế mà yên bình với nhau được 1 năm học để rồi đến khi thi chuyển cấp tôi bị ép vào Nam học để trở thành luật sư và đi du học. Khi nghe tin ấy, tôi đã cố gắng phản kháng nhưng không được. Tôi gọi điện cho cậu, tôi khóc nức nở nói với cậu, cậu an ủi tôi nhưng tôi biết cậu cũng đau như tôi vậy. Chúng tôi ai cũng đau nhưng không thể chống lại số phận nghiệt ngã này. Thế rồi ngày đó cũng đến, chúng tôi đỗ cấp 2 và tôi phải chuyển vào Nam. Ngày tôi bay, cậu nhắn cho tôi một tin nhắn:
"Xin lỗi em, anh rất yêu em nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại tại đây rồi. Anh mong rằng khoảng thời gian ta bên nhau, em sẽ cảm thấy khá hơn trước cái chết của Song Ngư. Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. Anh yêu em rất nhiều nhưng tiếc rằng ta không thể bên nhau trọn đời rồi. Anh không xin em tha thứ cho anh, nhưng hãy coi anh là những kí ức và quên anh nhé! Tạm biết em, cô gái của anh..."
Đọc xong tin nhắn đó, trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. Ngồi trên máy bay, từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má tôi. Tôi đau lắm, rất đau nhưng tôi làm gì được bây giờ. Kết thúc rồi. Cậu bỏ tôi mà đi rồi. Thời gian cứ trôi, bỏ mặc tôi với mớ kí ức hạnh phúc ấy.
Ông trời độc ác thật đấy, ông lấy đi tất cả của tôi. Tất cả những người tôi yêu thương và trân trọng. Mùa đông năm ấy của tôi thật ấm, nhưng bây giờ mùa đông của tôi thật lạnh. Lạnh nhưng chẳng có ai sưởi ấm.
Tạm biệt anh, ánh sáng của đời tôi. Hẹn anh ở một thế giới khác, nơi chúng ta bên nhau trọn đời