Hạnh Phúc Cuối Cùng
Tác giả: 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐏𝐢𝐠 🐷 𝐆𝐨 𝐌𝐢𝐝 🪭
Tập một
Cậu và anh vốn là một đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả 2 cùng nhau lớn lên từng ngày dần dần giữ cả 2 đã nảy sinh một thứ cảm xúc không thể miêu tả được, nhưng vì sợ tình bạn giữa 2 người không còn thậm chí là mất đi vĩnh viễn nên cả 2 đành đơn phương đối phương trong thầm lặng mà không biết chính đối phương cũng thích mình, mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày định mệnh - ngày mà bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời của mỗi 2 người
Tả Hàng đang trên đường đi học thì bất chợt trên đường đi gặp phải khu công trình đang thi công buộc cậu phải đi lối vòng. Con đường này thì đối với cậu không quá đáng sợ, tuy là khá vắng vẻ và tin đồn có nhiều tên côn đồ đang tụ tập ở đây khiến cậu khá quan ngại nhưng trước mắt không thể đi tiếp nên cậu đành phải chọn con đường này. Cậu từ từ tản bộ băng qua con hẻm và điều cậu không mong muốn nhất đã xảy đến, trước mắt cậu là một băng đảng luôn chứ không phải một nhóm nữa. Cậu thì đối với những việc này khá bình tĩnh, thao tác nhanh chóng và gọn lẹ lấy máy gọi cho cảnh sát, bọn côn đồ thấy cậu đứng yên một chỗ thì đâm ra tưởng cậu sợ đến không cử động được nên lên tiếng
….. : Này nhóc con, sao thế? Sợ à?
Một tên đứng gần đó nói, nhưng chưa để cậu đáp thì đã có một tên khác nói chen vào
….. : Nhìn nhóc cũng đẹp đấy, hay là phục vụ anh rồi anh cho qua!
Vừa dứt câu cả băng đảng chúng cười rộ lên, cậu cũng không tức giận mà thản nhiên đáp
Tả Hàng : Lũ rác rưởi chúng mày có chơi thì cũng chỉ là loại đĩ điếm. Chơi được tao là chúng mày ảo tưởng quá rồi!
Những tên côn đồ đứng gần cậu nghe thế thì liền tức giận lao đến đánh cậu, nhưng cậu là ai cơ chứ, cậu là đai đen Karate đấy, từng tên côn đồ lao lên bị cậu dã cho từng cú đá đến gãy xương, gãy tay méo khớp. Thấy từng đứa lên không thể làm gì được cậu thì tên cầm đầu hét lên
…… : Tụi bây, xông lên đánh nó cho tao.
Nghe theo lệnh tên thủ lĩnh, lập tức từng đàn đàn tốp tốp tên lao lên, cậu thấy tình hình khá không ổn cho nên lựa chọn vừa đánh vừa lui, thế nhưng là vậy nhưng chưa có một tên nào chạm vào được cậu. Sông có lúc phải cạn, người có lúc phải chết, trận đánh kéo dài khiến sức lực của cậu bị bào mòn dần, từng đòn đá không còn mạnh như lúc ban đầu nữa, tên cầm đầu tận dụng thời cơ cầm dao lên đâm thẳng vào phần bụng bên trái của cậu
….. : Chết đi, tên nhãi con khốn khiếp.
Tả Hàng đu bị đâm nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh vì cậu đã biết được rằng hắn đã đâm trúng điểm tử của cậu, nhưng vì cơn đau khiến các động tác của cậu bị khựng lại vài giây tạo thuận lợi cho tên đàn em phía sau đâm vào phía thăn lưng bên phải của cậu, tuy không phải điểm tử nhưng cũng khiến cậu càng kiệt sức thêm, máu theo vết thương liên tục chảy ra, cậu cố gắng điều chỉnh cơ thể để hạn chế sự xuất huyết rồi lao lên đánh tiếp, chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới, cậu cũng lựa thời rời đi.
Đến một trạm y tế trên đường đi cậu xin mượn băng gạc và lọ thuốc sát trùng rồi cố gắng nhịn đau mà băng vết thương lại, vì phải ở lại đến chiều nên cậu luôn luôn mạnh theo một bộ đồng phục thứ hai để phòng hờ nên cậu cũng lấy ra mặc luôn thay cho chiếc áo đã rách dính máu kia. Rồi cậu mau chóng đến trường
Đến nơi thì chuông đã reo, cậu nhanh chóng vào lớp, thấy lão sư vẫn chưa vào khiến cậu nhẹ nhõm phần nào, song cậu tiến đến chỗ cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, Trạch Vũ thấy sắc mặt của cậu xanh xao nên hỏi
Trương Trạch Vũ : Này Soả Soả , sao cậu đi trễ thế! Cậu mệt sao?
Cậu vì không muốn làm phiền đến người khác nên cũng chỉ cười rồi đáp
Tả Hàng : Không gì, chỉ là phải chạy cho kịp giờ thôi.
Trạch Vũ : Thật hiếm khi thấy cậu đi trễ đấy/ ngạc nhiên /
Tả Hàng : Sông có khúc, người có lúc mà! …
Tả Hàng: Sau giờ học….. cậu lên sân thượng với mình được không?
Trương Trạch Vũ : Được chứ! Có chuyện gì sao?
Tả Hàng : À chỉ là có chuyện muốn nói, không thì sợ sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.
Trương Trạch Vũ : Không thể nói bây giờ sao?
Tả Hàng : Không thể!
Thấy cậu nói thế thì anh cũng không nói gì thêm nữa
Song rồi cậu ngồi học đến trưa, trưa thì cậu cùng Trạch Vũ và đám bạn đi ăn rồi lại tiếp tục học tiếp, cậu càng học thì càng kiệt sức, vết thương cũng đã không thể kiếm lại được mà chảy máu ra càng khiến cậu cần phải nhanh chóng thực hiện. Giờ học nhanh chóng trôi qua và giờ kết thúc cũng đến. Cậu nhanh chóng đến sân thượng, anh thấy cậu vội vã như thế thì khá khó hiểu, chơi chung với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa nhưng lần này thì anh không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nghĩ một hồi thì anh kết lại một câu : đi lênh sân thượng nhanh chóng là sẽ có kết quả. Nghĩ rồi là làm liền anh nhanh chóng đi lên
Đến nơi thì anh thấy cậu đang đứng ở đó, sắc mặt đã xanh xao hơn lúc sáng, cậu nghe tiếng chân thì biết anh đã lên
Cậu quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười, nụ cười khiến anh đơ ra vài giây, cậu nhanh chóng tiến đến nhón chân lên rồi hôn vào môi anh một cái. Sự chủ động của cậu càng khiến anh thêm phần bất ngờ nhưng rồi cũng ôm eo phối hợp với cậu, anh đưa lưỡi mình vào bên trong miệng cậu ra sức càn quét hết mật ngọt, nụ hôn kéo dài đến phút thứ 5 thì cậu đã hết hơi, tay đánh nhẹ vào lưng anh. Anh cũng biết cậu đã hết hơi nên cũng nhả môi cậu ra. Lúc này tuy nhìn cậu có chút xanh xao nhưng lại cực kỳ đẹp, Trạch Vũ định nói gì đó thì cậu lại lên tiếng cắt ngang
Tả Hàng : Trạch Vũ, Em yêu anh!
Giọng nói nhỏ nhẹ có phần ngại ngùng ngọt như đường mật nhẹ nhàng rót vào tai anh. Cho dù anh đã nghe thanh âm của cậu mười mấy năm nhưng lần này đối với anh nó thật ngọt và xao xuyến.
Trương Trạch Vũ : Anh cũng yêu em!
Cả 2 đã nói ra lời thầm kín cất giấu trong lòng đã bấy lâu nay. Trong lòng cả 2 bây giờ trỗi lên một thứ hạnh phúc đến khó tả
Tả Hàng : Em…em th...thích anh! L… làm người … người yêu … em nhé!
Lời nói ngại ngùng của cậu càng khiến anh bây giờ đang rất hạnh phúc nay càng thêm phần hạnh phúc hơn, anh không nhanh không chậm bước gần về phía cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, không phải lướt qua trên bờ môi một cách có lệ nhưng lại chính là một sự âu yếm ôn nhu, nâng niu nhẹ nhàng với mọt báu vật dễ vỡ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười đáp
Trương Trạch Vũ : Đồ ngốc, người nói câu đó là anh đấy tiểu đáng yêu à, anh chờ ngày này đã rất lâu rồi, anh yêu em rất nhiều đấy Soả Soả !
Những lòư như mật ngọ từ từ rót vào tai Tả Hàng khiến cậu hạnh phúc trong tim, một sự thỏa mãn viên mãn của cuộc đời cậu, bây giờ cậu không còn điều gì trăn trở nữa hết. Cậu có thể ra đi một cách thanh thản mà không phải tiếc nuối điều gì. Tả Hàng nhẹ nhàng nói
Tả Hàng : Được làm người yêu của anh chính là hạnh phúc nhất của cuộc đời em! Cảm ơn anh, Bảo Ca !
Nói rồi hơi thở cậu yếu dần, hay tay cậu dần dần buông lỏng. Trạch Vũ vẫn chưa biết điều gì, vẫn nghĩ rằng cậu chỉ đang nói hết những tâm tư thầm kín nén trong lòng từ trước đến giờ
Trương Trạch Vũ : Anh cũng thế, anh hứa sẽ chăm sóc cho em đến cuối đời!
Tuy đã kiệt sức dần dần, Tả Hàng vẫn có thể nghe được những lời nói của anh. Cậu cố gắng hết sức để đáp lại
Tả Hàng : Cảm ơn anh!
3 chữ nhỏ nhoi phát lên với một tông giọng nhẹ và nhỏ nhưng cũng đủ để anh có thể nghe được, Trạch Vũ không kiềm được mà nở một nụ cười. Tả Hàng thì dần dần yếu đi đến không còn chút sức lực nào, cho dù cậu không muốn như thế, cơ thể cậu như mất kiểm soát mà khuỵu xuống, Trạch Vũ đang ôm cậu thấy cơ thể cậu như đang đổ xuống thì tưởng cậu làm nũng, định nói gì đó nhưng cảm giác nhớp nháp ở bàn tay và phần áo dưới bụng khiến anh đưa tay lên xem
Vừa đưa bàn tay mình lên thì đập vào mắt anh chính là một thứ chất lỏng đặc sệt, dưới ánh chiều tà của bình minh thì anh có thể dễ dàng nhận ra nó chính máu. Trạch Vũ lúc này mới tái mặt lại
Trương Trạch Vũ : Máu …. Là máu…..
Không chần chừ Trạch Vũ liền ngay lập tức xem xét cậu thì anh liền hoảng hồn vì bờ môi cậu đã dần nhạt nhoà đi, gương mặt khả ái nay đã không còn một chút sắc hồng nào, cả cơ thể cậu dần lạnh đi, lúc này một thứ cảm giác nhen nhói bùng phát trong anh khiến anh cảm thấy bản thân mình sắp đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, Trạch Vũ không nghĩ nhiều liền gọi cho bệnh viện trực thuộc Trương Gia
Trương Trạch Vũ : Ngay lập tức cho xe cấp cứu đến trường SDJZ cho tôi.
Rất nhanh sau đó cậu đã được các vị y sĩ giỏi nhất trong viện đưa đi cấp cứu. Trạch Vũ bên ngoài không thôi lo lắng bồn chồn đến không thể ngồi yên được, lòng anh như lửa đốt không thôi lo lắng cho tiểu bảo bối của mình. Rất nhanh 3 tiếng sau đèn cấp cứu đã tắt, Trạch Vũ nhanh chóng vội vã chạy đến cửa phòng cấp cứu, với anh dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi hay là một tia sáng yếu ớt anh cũng cố gắng nắm bắt cho bằng được, vừa hay các bác sĩ cũng bước ra, anh vội vàng hỏi
Trương Trạch Vũ : Em ấy thế nào rồi!
Đáp lại sự mong chờ hy vọng của anh chính là sự tiếc nuối qua việc lắc đầu của y sĩ
….. : Xin lỗi Trương Thiếu, cậu ấy vì đưa vào quá trễ dẫn đến mất quá nhiều máu. Theo quan sát cậu ấy của chúng tôi thì chúng tôi đã đưa ra một kết luận là cậu ấy đã tử vong trước khi xe cấp cứu có thể đến kịp.
….. : Hơn nữa trên người cậu ấy có 2 vết dao đâm, một trong số đó là đâm vào trúng điểm tử, qua vết đâm thì chúng tôi đoán là cậu ấy bị đâm trong khoảng 6h sáng đến 7h.
….. : việc cố gắng gượng đến bây giờ chính là một kỳ tích lớn rồi, vì dường như vết đâm đã kết thúc sinh mạng cậu ấy. Tôi xin chia buồn cùng cậu. Cậu có thể vào thăm cậu ấy lần cuối.
Trương Trạch Vũ nghe vị bác sĩ nói mà như chết lặng đi, tại anh ù ù nghe không rõ lời y sĩ nói, anh chỉ nghe được 2 từ xin lỗi từ vị y sĩ kia
Trương Trạch Vũ : “ Y sĩ vừa xin lỗi mình ? Ông ấy xin lỗi gì vậy chứ? Chẳng phải Hàng Hàng đã được cứu rồi sao? Cái cảm giác gì đây ? Cái gì mà lần cuối chứ ! “
Nghĩ tới đây anh lại cười nhạt cho rằng nãy giờ vị y sĩ kia nói đều là nói đùa, anh bước đi vào phòng phẫu thuật thăm cậu, nói là bước đi nhưng sao từng bước anh lại cảm thấy nặng nề đến như vậy, cứ như có cái cảm giác cả thế giới sụp đổ đè lên anh vậy. Từng bước chân chậm rãi đến não nề bước vào phòng.
Căn phòng màu trắng đến tinh khôi, ở giữa có một chiếc giường nhỏ và một tấm vải trắng phủ lên trên người nằm trên chiếc giường đó
Trương Trạch Vũ : Mấy ông kia sao thế này, sao lại phủ vải trắng lên trên Hàng Hàng vậy chứ ! Lại còn đeo cho em cái vòng tay màu đỏ thế này, thật xấu quá đi mất.
Anh chính là không muốn chấp nhận sự thật mặc dù nó đã hiện diện ngay trước mắt anh, anh thừa biết khi ai đó phủ vải trắng che đi khuôn mặt một người và với việc đeo chiếc vòng đỏ trên tay thì chứng tỏ người đó đã chết
Tay từ từ kéo tấm khăn xuống để lộ ra một gương mặt nay đã trắng bệt như một xác chết, da cậu trở nên xanh xao và tím tái hơn bao giờ hết, lúc này đây nước mắt anh không tự chủ được mà tuôn ra, cổ họng anh như mắc nghẹn muốn nói cũng không thể nói được, anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt hồi sáng vẫn còn tươi cười với mình mà giờ đây lại nằm bất động trên giường thế này, thật khó mà đẻ anh chấp nhận được
Anh khuỵ xuống bên giường cậu, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu không kiềm được mà khóc oà lên như một đứa trẻ, tiếng khóc than ai thấu nổi. Anh chỉ vừa mới được cậu tỏ tình thôi mà, chỉ vừa mới tức thì đây.
Trương Trạch Vũ : Hức….. em ác lắm ….. hức …. em chỉ vừa mới làm người yêu anh thôi mà …. Hức ….. sao em lại bỏ anh lại một mình như thế này ……. Em thật nhẫn tâm ……. Hức ….. em còn chưa đón sinh nhật cùng với anh mà …… em thật tàn nhẫn quá đi …. Hức ….
Không sai, ngày hôm nay - ngày mà anh được cậu tỏ tình cũng chính là ngày sinh nhật anh, và chúng chính là ngày mà cậu không còn trên cõi đời này nữa.
Anh giờ đây như hoàn toàn sụp đổ, gia đình anh khi nghe được tin cũng tiếc thương cho số phận của cậu, Ba mẹ anh đã sớm với cậu như là một thành viên của Trương Gia và đã chấm cậu làm con dâu trong nhà. Bà Thanh Nguyệt Linh - mẹ anh khi nghe tin cậu qua đời mà như một cú trời giáng, bà như ngã gục không kiềm lòng được mà bật khóc, đứa con mà bà còn quý hơn cả sinh mạng mình nay không một lời mà từ biệt bà, một cú sốc cực lớn đối với bà, không chỉ riêng bà mà ngay cả Trương Gia cũng vậy, ai đối với cậu như là một tiểu bảo bối, một tiểu tâm can chỉ muốn ôm vào lòng mà sau yếm, một tiểu thiên thần luôn tươi cười ngày nào nay lại ra đi đột ngột khiến ai cũng phải thương xót, Trương Gia ngày hôm đó đáng lẽ sẽ là một ngày tràn ngập tiếng cười vì là ngày sinh thần của con trai họ nhưng số phận trớ trêu, ông trời lại đi phụ lòng người nhẫn tâm mà cướp đi điều mà cả gia tộc trân quý nhất. Bây giờ chỉ còn lại là một nỗi buồn u ám bủa vây lấy hết mọi thành viên.
Mấy ngày sau, Tang lễ của cậu được diễn ra, không một ai có thể chấp nhận sự thật đột ngột này, Nguyệt Linh cũng không thể kiềm lòng được mà gục xuống khóc than, ông Trịnh Thần cũng như thế. Đối với Trạch Vũ thì nó còn tồi tệ hơn, ba mẹ anh đau một thì anh đau mười, bàn tay nhỏ chưa được nắm lấy đã vuột mất lại còn vào chính ngày sinh Nhật của mình.
Tang lễ diễn ra u buồn kéo theo một tương lai u ám của một con người. Vài tháng sau thì tất cả mọi người phát hiện ra có một chàng trai đang nằm bên cạnh ngôi mộ mới được xây lên. Trên khuôn mặt của chàng trai đó vẫn giữ được một nụ cười mãn nguyện. Tuy chàng trai đã ngừng thở và không còn hơi ấm nữa nhưng moin người vẫn thấy được khuôn mặt hạnh phúc của cậu ta.