Tôi: Ma Kết
Anh: Kim Ngưu
[Kim Ngưu - Ma Kết] Vẫn Mãi Là Crush
Tác giả: Yuuky_chan08
Lưu bút: em yêu anh đã từ rất lâu, từ lúc cả 2 còn học chung với nhau năm cấp 1. Nhưng lúc đó em nghĩ rằng, đấy chỉ là mến ngộ nhất thời...
Cho dù anh có như nào, cho dù anh bị cả thế giới vứt bỏ... Em vẫn sẽ luôn đứng cạnh bên anh, âm thầm quan sát anh...
Tình yêu của em nó kéo dài tận 7 năm... Nên em không thể quên được anh dù em đang rất muốn từ bỏ yêu...
Đứa trẻ như em...
Không xứng để đứng cạnh anh...
Nên em và anh... Chỉ mãi dừng lại ở mức "người dưng" mà thôi^^
Tạm biệt, mối tình đầu tiên của em
_Ma Kết- năm xxxx tháng xx ngày xx_
Tôi tên Ma Kết, hiện nay tôi 20 tuổi rồi. Tôi và Kim Ngưu đang là người yêu của nhau, hmmm... Chắc mọi người đã đọc dòng lưu bút tôi ghi rồi? Mọi người có muốn biết tại sao tôi lại từ bỏ nhưng tôi và anh vẫn đến được với nhau không?
Đó là câu chuyện dài...
Năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tôi biết 'yêu' là gì. Lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp chỉ vì 1 người.
Tôi và anh chỉ lướt qua nhau trong vô tình. Tôi làm rơi quyển sách của mình và anh đã nhặt nó hộ tôi. Cũng chỉ là 1 ấn tượng nhỏ để tôi chú ý đến anh thôi^^
Lúc tôi bị mọi người cô lập trong lớp, người duy nhất không để tâm đến những lời qua tiếng lại xung quanh mà bắt chuyện với tôi... Chỉ có anh.!
Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi góc lớp, cố chứng minh rằng tôi vô tội để không bị mọi người cô lập, lần đầu tiên cảm giác ấm áp xuất phát từ tay anh truyền qua tôi. Tôi thấy như rằng bản thân đang được bảo vệ...
Năm lên cấp 2, tôi có chút hi vọng mình sẽ được học cùng anh, nhưng rồi sự thất vọng ùa về khi tôi xem danh sách từng lớp. Tôi lớp A2, anh lớp A4...
Từ đấy tôi chỉ biết nhìn anh từ xa, không hề bắt chuyện với anh 1 lần nào cả...
Tuy là nhìn anh từ xa, nhưng mỗi ngày được thấy anh, tôi lại rất vui rồi ^^!
Thời gian chẳng chịu ngừng lại để đợi chờ bất kì ai cả!
Năm lớp 8, tuy tôi có bạn nhưng mà tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và họ càng ngày càng xa dần... Tôi cũng dần không để ý đến anh nữa...
Từ bạn bè đến gia đình, mọi thứ như bị tôi cô lập, tôi tự tạo 1 màn chắn vô hình với tất cả mọi người, tránh xa mọi thứ...
Tôi dần quên rằng... Bản thân thích anh
Tôi nhận thức được rằng bản thân chỉ đang đơn phương anh thôi, nên tôi cho rằng như vậy cũng là lẽ thường, vì tình cảm đơn phương là vậy. Dễ yêu, cũng rất dễ quên...
Năm lớp 9, tôi nhận ra rằng bản thân đang bị trầm cảm nhẹ.
Có lẽ là do áp lực khiến tôi mệt mỏi...
Tôi thậm chí còn không có bạn , lúc đi ngang lớp anh, điều duy nhất tôi tích cực đó là, cố gắng để giỏi giống anh, để cùng anh bước trên con đường tương lai đầy gian nan và tăm tối của tôi...
Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu tôi không tình cờ biết được rằng... Anh đã có người yêu
Trái tim tôi như vỡ nát lúc đó...
7 năm tôi yêu anh, những lúc anh gục ngã cũng chỉ có tôi đứng cạnh anh, tôi không dám đến gần anh, chỉ biết quan sát anh từ đằng xa, nhìn anh đang đau đớn... Tim tôi cũng đau lắm...
Để rồi... Tôi nhận lại được gì?
Tình cảm âm thầm thì sẽ chẳng ai biết được đâu
Tôi từ bỏ .... Từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc 7 năm tôi dành cho anh, nhưng liệu mọi thứ có thật sự dễ dàng?
Thi xong đầu vào tuyển 10, tôi rất vui khi bản thân đã đậu, nhìn 1 lượt sơ qua lớp A1, tôi c.h.ế.t lặng
Tên của anh nằm trong danh sách A1, trớ trêu thật...
Ai ngờ đâu tôi và anh lại cùng 1 lớp cơ chứ?
Năm lớp 10 cũng bình thường thôi, học kì 1 thì không có gì để nói, ổn áp!
Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.
Nhưng đến học kì 2 thì... Tại sao tôi và anh lại cùng bàn với nhau chứ?!
Thôi rồi, lần này hết trốn...
Ban đầu tôi và anh cũng không nói chuyện nhiều nên không sao, càng về sau, không hiểu vì 1 lý do quái đảng nào mà anh lại chủ động bắt chuyện với tôi, từ hỏi bài đến việc học, đến ở nhà rồi in4 các kiểu...
Tôi ngu ngơ không hiểu cái quái gì cả ._.
Mãi đến lúc anh chủ động nhắn tin với tôi, anh hỏi rằng sao năm đó lại né tránh anh.
Năm đó là năm tôi từ bỏ ấy, lúc đó anh có đưa đồ giáo viên nhờ cho lớp, trùng hợp gặp tôi. Anh định nhờ tôi mang vào hộ nhưng tôi làm ngơ, không tin được bây giờ anh còn nhớ đấy... (٥↼_↼)
Tôi chỉ tìm 1 lý do củ chuối nào đó trả lời anh thôi.
Tôi nhắn tin với anh cố lạnh nhạt hết mức nhưng lúc nào anh cũng làm tôi chịu thua
Anh hoà đồng, hoạt bát. Trái ngược với tôi, lạnh nhạt, xa lánh.
Rồi vì 1 cái lý do gì tôi quên rồi, đến năm 12 anh đã tỏ tình tôi
Tôi bất ngờ chuyển đến hoang mang tột độ
Chả hiểu kiểu gì :))
Nhưng lúc đó tôi thật sự từ bỏ anh rồi, tôi có 2 dòng suy nghĩ nữa cơ..
Tôi rất phân vân không biết nên làm gì cả... Anh bảo rằng cứ cho anh thêm thời gian, để tôi đỡ phải từ chối
Tốt nghiệp cấp 3 tôi và anh mỗi người một nẻo. Nhưng tôi vẫn chưa trả lời anh.
Tôi mất liên lạc với anh gần 1 năm, tôi tưởng rằng anh đã quên tôi rồi nên cũng bỏ qua...
1 ngày tôi gặp lại anh, anh hỏi tôi rằng tại sao lại để anh chờ lâu đến vậy
Thật sự anh không quên tôi..
Là tôi cảm động vì tình cảm anh dành cho mình? Hay là do tôi không muốn anh thất vọng?
Anh từ khi nào đã giống tôi rồi...
Cứ đâm đầu vào thứ tình yêu vô nghĩa ấy?
....
Tôi đồng ý cho anh cơ hội...
Tình yêu là thứ đến bất ngờ, khiến người ta không thể lường trước được
Tôi cố quên anh, nhưng anh lại yêu tôi...
Trớ trêu thật...
End!
Lời cuối: Chúc các reader đọc vui vẻ và sẽ có 1 tình yêu đẹp nha:33
Bai bai!!