Tôi yêu thầm một người ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã 3 năm rồi, chỉ là người ấy vẫn chỉ xem tôi như một người bạn không hơn không kem mà thôi.
- Em thích chị 3 năm rồi.
-...
- Chị có thể cho em cơ hội không?
Tôi lấy hết dũng khí đi đến trước mặt người con gái tôi yêu thầm 3 năm nay, tôi muốn tỏ rõ lòng mình với người tôi yêu, tôi không muốn phải hối hận.
Chị ấy nhìn tôi hồi lâu như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi cũng lên tiếng.
- Xin lỗi em, chị vừa mới cùng bạn trai chia tay và chị nghĩ chị không thích con gái.
- Em...
- Mong em hiểu cho chị.
- Vâng.
_____
Sau hôm đó tôi vẫn quyết tâm theo đuổi chị, người ta nói "mưa dầm thấm lâu" tôi nghĩ chỉ cần tôi có đủ chân thành thì thế nào chị cũng sẽ thích tôi.
Tôi lại tỏ tình với chị.
- Em yêu chị.
- Chị biết.
- Vậy chúng ta...
- Nhưng chị xin lỗi em, chị có rung động nhưng nó không đủ để chị bước ra khỏi quá khứ.
- Em hiểu rồi.
_____
Tôi yêu thầm chị 3 năm, công khai theo đuổi chị 2 năm, lần này tôi quyết định sẽ tỏ tình chị lần thứ 3.
- Em nghĩ chúng ta đủ lâu để cho nhau 1 mối quan hệ rõ ràng.
- Chị xin lỗi, chị nghĩ chị vẫn chưa sẵn sàng.
Chị ấy nói với tôi, chị ấy vẫn còn tương lai phía trước, và còn những thứ tốt đẹp ngoài kia chờ chị ấy khám phá. Vì thế chị ấy chọn bỏ qua tình cảm của tôi dành cho chị ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ một lòng ở sau lưng chị ấy và chờ chị ấy, câu nói cuối cùng tôi nói với chị ấy ngày hôm đó
- Em đợi chị.
____
- Chị nghĩ chị nên cho mối quan hệ của chúng ta một cái tên rõ ràng.
- Ý chị là sao.
- Chúng ta ở bên nhau đi.
Chị ấy bảo với tôi rằng chị ấy dạo chơi đủ rồi, chị ấy muốn có một cuộc sống bình thường một mối quan hệ thật bình dị. Chị ấy hỏi tôi liệu tôi có thể đồng ý ở bên chị ấy, cho chị ấy cuộc sống như vậy không. Tôi chính vì đã đợi rất lâu, đợi đến hao tâm tổn sức nên khi nghe chị ấy nói vậy tôi không ngần ngại trả lời.
- Em đợi chị nhiều năm như vậy, chỉ để được nghe như vậy thôi.
_____
Chúng tôi ở bên nhau 2 năm, nhưng mà hạnh phúc tạm bợ thì vẫn sẽ mãi là tạm bợ mà thôi, cái gì vốn không phải của mình thì cũng sẽ có ngày phải trả lại cho chủ nhân của nó thôi.
Chị ấy bảo người chị ấy thương trở lại rồi, và người đó muốn cùng chị ấy bắt đầu lại từ đầu, tạo nên một mối quan hệ khác. Và chị ấy cứ vì thế mà muốn buông tay tôi để đến với người ấy. Tôi nhìn chị ấy cười nhạt rồi trả lời chị ấy.
- Đợi chị cả thanh xuân, mọi thứ của em đều giành hết cho chị nhưng rồi cũng không bằng một người chà đạp lên tình cảm của chị những năm tháng ấy.
- Chị xin lỗi.
- Vậy ngày đó đến bên em chỉ vì thương hại em hay sao.
Chị cúi đầu không lên tiếng.
- Là em không tốt ở chỗ nào, mới khiến cho chị mãi cũng không yêu em.
- Em chỗ nào cũng tốt, có cũng chỉ là chị không tốt mà thôi.
- Vậy sao...em thua rồi... 3 năm yêu thầm, 2 năm theo đuổi, 2 năm bên nhau...cũng không bằng 'chúng ta bắt đầu lại đi'.
- Xin lỗi em.
Tôi nhìn chị rồi lắc đầu
- Chị không có lỗi, chỉ trách em yêu người không yêu thôi.
Cuối cùng bản thân tôi cũng thất bại rồi, tôi chỉ có một việc là làm người ấy thật sự rung động với tôi và cần tôi mà thôi, ấy vậy mà tôi mãi cũng không thể làm được. Thật vô dụng.