Tôi và chị ( Bách Hợp)
Tác giả: Rain nhỏ
nhân vật
Nguyễn An Hạ ( win ) : trensgay, giỏi đàn hát, rap là boy tóc ngắn được nhiều nữ sinh để ý
Nguyễn Thị Ánh Xuân (rain nhỏ): từ cô gái thích con trai rồi tình cờ gặp và say đắm chị
Năm nghỉ hè lớp 9 lúc ấy tôi còn ngây thơ lắm, rồi thế ba tôi đăng kí cho tôi học đàn để bồi dưỡng thêm năng khiếu.
Vào ngày đầu tiên đi học đàn cũng là khóa đầu nên thầy chỉ giới thiệu tên và giao lưu, nhờ thế mà tôi biết thêm nhiều bạn mới. Và cũng từ đấy mà tôi mới có thể gặp chị.
Vừa bước ra khỏi lớp đi vào bước thì tôi vô tình đụng vào chị
" Ơ...ơ em xin lỗi ạ".
" Ừ không sao ".
Xong rồi chị vội đi ngay còn tôi thì nhìn chị một lúc rồi quay đi. Cũng đã một tuần tôi đi học đàn vì là đàn piano nên tôi học rất nhanh những phím nhạc và tôi đã có thể sử dụng đàn. Vì là học đàn trong những tháng hè nên tôi phân theo buổi. Tôi đang luyện đàn thì có vài bạn trong lớp học đàn kéo ghế xuống tám chuyện .
"Chào bà nha, tôi tên là Hoa" .
" Chào bạn " .
" Ê còn tôi là Thành ".
" Tôi là Cường ".
" Còn tôi là Hân ".
" Chào mọi người , tôi tên là Xuân ".
" Xuân tôi thấy bà tiếp thu nhanh lắm không ấy bà thử đàn và hát bài thầy mời dạy đi".-- Hân nói
" Ờ tôi...tôi".-- Xuân ấp úng
" Không sao, đều là người mới hết mà ".-- Thành nói
" Ờ ".
Tôi vừa đàn vừa hát giọng chắc đàn đúng nhịp ai này cũng đều khen tôi.
" Hay quá, lát nữa nói thầy để Xuân làm trưởng nhóm đàn đi".-- Thành nói
" Không đâu tôi ít nói với lại ".-- chưa dứt lời thì Hoa nói
" Tôi ủng hộ hai tay luôn, bà làm đi với lại bà giỏi và được thầy khen nữa".
Tôi liền nghỉ trong đầu chắc sẽ không dễ dàng vậy đâu, thế r ai cũng chọn tôi làm trưởng nhóm, thầy vẫn đồng ý và thế r sẽ không ngày nào được thoải mái. Chán thật sự ! Hazzz rồi khi nào ba tháng hè xong đây trời , khi nào sẽ thoát khỏi. Cũng đã đến giờ về tôi lại mọi hôm nhưng vô tình tôi nhặt được ví tiền của chị bị đánh rơi vô tình bị hiểu lầm.
" Ơ cái ví "-- tôi ngơ ngác kiểu ví tiến này là của ai, tôi cũng định báo việc này với thầy nhưng
" Này đưa đây, lấy ví tiền của người khác là sẽ vi phạm pháp luật đấy, lần sau còn thế đừng trách".
"Giựt lại ví đẩy ngã tôi, trời tôi là người nhặt ví mà"
Vừa lúc ấy anh trai tôi vừa đến nhìn thấy tôi ngã rồi chạy lại đỡ tôi
" Sao thế , trầy tay rồi ".
" Không sao "
" Về nhà ba mắng anh cho xem, nào lên xe "
Qua ngày hôm sau vẫn là tôi đi học lần này lạ lắm ai cũng nhìn tôi. Bước vào lớp mọi người ùa lại hỏi tôi chuyện hôm qua " sao bà lấy ví của Win "
Tôi ngơ người " Win là ai "
" Win là trưởng nhóm của lớp đàn lầu trên. Ở đấy có tới 7 bạn trensgay ".--Hoa nói
" Mà sao bà lấy ví của Win ". -- Cường nói
"Tôi chỉ nhặt được định đem lên nhờ thầy tìm lại chủ chưa j hết đã đẩy tôi còn nói lấy đồ người khác là vi phạm pháp luật đấy. Này xem đi tay tôi trầy xướt nè ".
"Thật không ".-- Hân nói
" À hình như ở đấy có camera's, xem lại sẽ rõ thôi mà ".-- Thành nói
Thế rồi ngày hôm đó tôi đã bị oan lại gặp người siêu mặt lạnh đáng ghét vậy còn không xinh lỗi tôi nữa chứ. Tức thật
Mới đây cũng đã được một tháng vì tôi là nhóm trưởng của lớp nên được thầy giao và đảm nhận nhiều việc, từ việc lấy tài liệu rồi tới việc giao tài liệu cho giản viên lớp khác.
" Dạ em chào cô ".
" Có chuyện gì thế em ".-- Cô Dịu Hòa
" Dạ đây là tài liệu của thầy gửi cho cô ".
" Cảm ơn em ". -- Cô Dịu Hòa
Vừa lúc chuẩn bị bước ra khỏi lớp tôi nghe lời bàn tán về vụ tôi lấy ví của Win, tôi không quên quay đầu lại nhìn từng bạn trong lớp, lúc này tôi thật sự không thể tin được " omg bọn họ thật sự đẹp trai ".
Không tôi là gái thẳng, không thể nào có tư tưởng thích bạn cùng giới.
Tôi trở về lớp học của mình
" Các em ôn và luyện tập đàn trong 2 tiết đầu còn tiết cuối chúng ta sẽ thi nha ". -- Thầy Thuần
" Vâng chúng em biết rồi ".
Thầy vừa bước ra khỏi lớp thì tất cả mọi người đều xúm lại tôi hỏi
" Sao, giải quyết xong vụ nhặt ví chưa". -- Thành nói
" Thấy r mà không chịu xin lỗi, tôi chưa thấy người nào chảnh và lạnh lùng như vậy, người như thế tôi sẽ không bao giờ để ý tới". -- Tôi nói rồi quay sang nhìn ra cửa sổ bất chợt nhìn thấy ánh mắt của tử thần tôi nghĩ thôi tiêu rồi không biết có nghe không nữa.
Gần hết tiết cuối thầy nhận xét kết quả, tôi lại là người đàn đúng nhịp nên tôi đứng vị trí đầu. Ấy thế liền có giọng nói vang lên .
" Thầy ơi, cho Xuân về trước được không thầy".
" Xuân, em có thể về rồi ". -- thầy Thuần
Trong đầu tôi " tại sao lúc này thầy lại hiền đến mức mà có thể đẩy học trò giỏi của thầy vào hang cọp vậy, tiêu đời tôi rồi. Chị nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ và khóa cửa lại.
" Lúc sáng cô nói gì về tôi, chảnh hay là người đáng ghét mặt lạnh hả ".
" Tôi...tôi " .
" Lần sau còn nói xấu tôi nữa là cô đừng trách" .
" Gì? Hơi, đừng trách. Chị là cái gì mà tôi phải sợ chứ. Vu oan tôi còn không chịu xin lỗi mà ở đó còn."
" Cô..cô, chuyện nhỏ thế mà bắt tôi xin lỗi với lại tôi không có khái niệm phải hạ mình xin lỗi người khác ."
" Vậy thì bà cô của cháu ở đây không thích nói chuyện với loại người như cháu." -- Nói xong tôi giẫm vào chân chị rồi chạy đi và không quên nói thêm một câu
" Bà cô đi trước đây, bye cháu của cô".
Tôi đi khỏi rồi chị nhếch môi cười rồi nói " khá là thú vị đây ".
Qua ngày hôm sau đi học vừa bước vào lớp thì mọi người kéo tôi vào hỏi ngày hôm qua có chuyện gì.
" Đâu có gì đâu, mọi người đừng để ý."
Một hôm chủ nhật đẹp trời xanh mát tôi đi dạo công viên thì bắt gặp nhóm đàn gitar đang cấm trại. Lúc này tôi đang đi chung với người bạn thân của tôi là Phương và Du, chuẩn biết cố ý hay vô tình mà Chị lại kêu tên tôi
"Xuân vào đây ".
Theo sự mách bảo tôi đứng yên tỏ vẻ bối rối
" Vào đây anh giới thiệu bạn học để sao này thuận tiện xưng hô ".
Phải không trời hôm nay mặt trời mộc hướng tây à.
" Xuân ai mà kêu thân vậy " .-- Phương nói
" Ờ bạn học chung ".
" Vậy đi lại xem họ nói gì". -- Du
Đúng có ngày nghỉ cũng không được yên
" Chào mọi người " lúc này Win lên tiếng
" Ai đây em ".
" À đây là bạn thân của tôi Phương và Du ".
" Chào mọi người". --Phương và Du đồng thanh nói
Bất chợt chị nắm tay tôi và kéo tôi ngồi xuống
" Này mọi người ngồi đi ".
Chị vừa nòi rồi chỉ từng người bạn học và nói
" Đây là Ween, đây là Kin, kế bên là Kair , còn kia là Kiss, bạn đứng đằng kia là Birty, người ngồi sau là Rin".
" Vậy không biết xung hô như thế nào cho phải ạ"
" Cứ gọi tên là được rồi, nhìn vậy chúng tôi đều 16 tuổi ". -- Birty nói
" À tôi nghe đồn là bạn lấy ví ... "-- lúc này Win vỗ vai Ween ra dấu
" À tôi nghe nói bạn là trưởng nhóm đàn piano vừa đàn , hát hay lắm phải không ". Ween nói
" Đâu có tôi mới học nên đàn không hay lắm".
" À quên mất, bọn tôi còn có việc phải đi trước, hẹn các bạn lần sau nói chuyện nhiều hơn ".
Tôi cố ý nói thế để đi trước, quả đúng là một ngày tồi tệ không biết đây là niềm vui hay là họa của những ngày sắp tới. Cũng đã trôi qua được hơn hai tháng, kể từ ngày hôm đó cả nhóm của Win đều xuống lớp tôi để nói chuyện và mọi hiểu lầm của tôi với chị đã xóa bỏ để bắt đầu mối quan hệ mới.
Ngay lúc này vừa ôn thi vào cấp ba và vừa đi học đàn thật sự rất áp lực. Tôi đã chọn vào trường THPT Tân Thạnh để hc nhưng vì cậu tôi là giáo viên tại trường nên khi có kết quả tôi đã chuyển trường đến THPT Đốc Binh Kiều. Khoảng thời gian đầu tôi rất lạ lẫm nhưng sau này thì dần thích nghi. Bởi vì còn đi học đàn nên tôi dành thời gian ngày nghỉ buổi chiều và tối để học, lúc này người thường xuyên đưa đón tôi đi học đàn là Chị . Ừ đúng lâu dần sẽ có tình cảm thôi.
Hôm đó Chị chở tôi đi học, ngồi sau Chị tôi cảm thấy vui lắm và rồi chị hỏi tôi
" Nếu Chị thích em thì em có cho chị cơ hội không".
" Dạ...dạ em ".-- tôi ấp úng không nói nên lời
" Không sao chị và e có thể tìm hiểu nhau rồi quen".
" Tính ra em mới biết chị được hơn ba tháng thôi ".
" Ơ đúng ra là 4 tháng 3 ngày 6 giờ 12 phút 44 giây".
" Hơi đúng là cẩn thận thật, nào đi nhanh lên".
dạ
Đúng ngày hôm đấy chị nói tìm hiểu tôi đợi khi nào tôi sẵn sàng và đủ tự tin để yêu chị. Lần đầu tiên có người đợi tôi có mặt lúc tôi cần. Rồi ngày nào chị cũng đón tôi đi học đàn và tôi cũng biết chị một năm lẻ 6 ngày. Trong năm đó chị lúc nào cũng điện thoại nhắn tin hỏi tôi " học như thế nào rồi, đi học có mệt lắm không,... " dường như tôi đã có chút rung động với chị rồi.
Thấm thoát cũng đã là kì nghỉ hè tôi lần này trở về gần nơi học đàn để thuận tiện việc đi lại. Vì đã học xong khóa piano nên tôi được chuyển lên học đàn gitar, đấy là lớp của cô Dịu Hòa. Lần này tôi cũng được học chung với chị.
" Em chào cô " .
" Em bước vào đi ".
" Dạ".
" Giới thiệu với lớp đây là Xuân, các em làm quen với nhau đi".
Tôi vừa đi về chỗ ngồi vừa chào các bạn trong nhóm lớp
" Chào Ween , Kin , Kiss , Kair, Birty, Rin . Chào mấy bạn "
" Chào bạn Xuân, sang lớp cô Hòa sẽ được ngồi kế Win đấy".--Rin nói
" Nữa lại chọc tôi nữa rồi ".
Sau khi vào vị trí chỗ ngồi thì Chị bước vào lớp và xuống chỗ cuối lớp. " Ôi trời ngồi cuối đằng sau mình, rồi sau học được ".
" Mới chuyển sang à ".-- Chị nói với vẻ mặt lạnh
" Ừ em mới chuyển sang, em đàn được piano r nên..." .-- chưa kịp nói xong chị nói
" Ừ ".
Vừa lúc ấy Kin nói
" U là trời là em nha ".
" Kin mày nói như vậy em gái người ta ngại đỏ mặt bây giờ ".-- Ween nói
" Thôi đi, tụi bây lắm chuyện qua" .-- Chị nói
Thế rồi ngày nào chị cũng qua chở tôi đi học đàn chung, chị còn chỉ tôi cách cầm đàn, dạy tôi cách đánh đàn. Ừ vui lắm vì lần đầu tôi và bạn cùng giới quan tâm nhau hỏi nhau thăm lẫn nhau trong giống như một cặp yêu nhau vậy. Trong suốt thời gian chị tìm hiểu tôi có lẽ tôi nên cho chị một cơ hội chắc lúc đấy suy nghĩ trong tôi là muốn ngừng thích thầm cậu bạn trong lớp và cũng vì muốn thử mối quan hệ giữa nữ lẫn nữ.
Khi vào năm lớp 11 tôi vẫn không nghe lời mẹ, quyết định không chuyển trường và Chị ấy vẫn tiếp tục chở tôi đi học đàn. Vì lớp 11 khoảng thời gian học kì 1 tôi học online nên tôi thường xuyên gặp Chị, sáng tôi đi học đàn còn chiều thì online nên thời gian của tôi khá rảnh.
Mới sáng sớm bước ra khỏi phòng thì đã gặp mẹ
" Lo mà chuyển trường đi, học ở dưới rồi ai lo cho con ".-- Mẹ Phượng
" Con thấy học ở dưới không bị áp lực, con không chuyển đâu "
" Về đây học chung với mấy đứa kia, thằng Thành thằng Thiên, con Phương có tụi đấy mẹ mới an tâm còn ở dưới có một mình mẹ lo".-- mẹ Phượng
" Thôi để nói sau đi mẹ, giờ con phải đi học nữa".
" Con chào mẹ".
" Ơ cái con bé này".-- mẹ Phượng
Chị đã đợi tôi trước cổng nhà sẵn nhưng mà lần này lạ lắm, không chỉ một mình Chị mà nguyên cả một nhóm thất nhạc của lớp đàn. Họ kéo đến và cô hàng xóm nhà tôi nhìn thấy.
" Đi nhanh ".
" Hôm nay đi chơi nha".-- Chị nói
" Gì chẳng phải đi học đàn à".
" Nay được nghỉ nên chúng ta đi chơi".-- Chị nói
" Nhưng có mình em là con gái đấy ".
" Yên tâm lát nữa có Hoa Và Hân ".-- Chị nói
" Bạn Win nhà ta tâm lý ghê, sợ bạn gái buồn nên rủ thêm bạn lớp dưới đi ".-- Kair nói
Ngày hôm đấy chúng tôi đi chơi vui lắm và chuyện của tôi với Chị sẽ kết thúc ngày đi chơi đó để bắt đầu cho một mối quan hệ mới đó là tình yêu giữa nữ với nữ.Tôi và Chị đang đi dạo tại công viên, tôi vội nói khẽ vào tai chị:
" Chị ơi ".
" Gì thế em".
" Em nghĩ thời gian qua Chị lo lắng quan tâm em, vậy Chị có muốn em đền đáp gì Không".
Vẫn là câu nói cũ của Chị như ngày đấy nó được lặp đi lặp lại nhiều lần khi tôi hỏi Chị " muốn em làm gì cho chị nào"
" Tôi muốn em làm người yêu của tôi, vậy em làm được không ".
Lần này tôi không từ chối lời của Chị nữa, tôi khẽ đáp:
" Vậy từ bây giờ em sẽ bên Chị học cách yêu Chị được không".
" Thiệt không, em đừng giỡn đấy ".
" Thật mà, từ bây giờ em sẽ là người yêu của Chị Vui không ".
Thế rồi chị ôm lấy tôi và nói:
" Em đừng bao giờ bỏ chị nha".
" Chị yên tâm em sẽ không bỏ chị đâu, em bám theo chị đến suốt đời luôn".
Nói xong chị kéo tay tôi chạy đi và nói to:
" Cuối cùng em đã chấp nhận và yêu tôi rồi, Tôi vui quá, lời cầu nguyện của tôi được như ý rồi".
Trong khoảng thời gian tôi và Chị yêu nhau có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng tôi vẫn vượt qua mặc cho gia đình không chấp nhận, xã hội bàn tán. Nữ với nữ yêu nhau có gì sai chúng tôi muốn sống đúng với con người của mình, muốn có hạnh phúc của riêng.
Câu truyện này muốn nói lên mọi người trong xã hội đều bình đẳng họ có quyền được yêu lựa chọn người mà họ cho là phù hợp. Nữ với nữ, nam với nam họ là những con người dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu mãnh liệt cho mình.