[ Cổ Đại] Mộng Luân Hồi
Tác giả: Tiểu Sương Đào
Nhân sinh như mộng, mơ mơ hồ hồ, trải đủ thăng trầm vậy mà làm phàm nhân mê luyến , chỉ tiếc là nhân sinh quá ngắn.
Một kiếp người chớp mắt là qua đi. Nhưng tạo hóa nhân từ, tạo ra luân hồi để phàm nhân bắt đầu lại một nhân sinh mới.
Vòng tuần hoàn này là bất tận, chỉ dừng lại khi phàm nhân hồn phi phách tán .
Đối với thân tiên lại chỉ có thể lịch kiếp, không có luân hồi trừ khi bị phế thành phàm nhân .
Thần tiên trải qua lịch kiếp trở về vốn chỉ coi những điều trải qua ở nhân gian đây như phù du. Nàng cũng như thế, đâu biết rằng có một người ôm mộng tìm nàng ở luân hồi.
***
Thiên Thủy Linh là thần nữ của Thiên giới. Nàng dung mạo như hoa, khí chất như nguyệt, cốt cách thanh cao. đối với người phàm này là tín ngưỡng. Còn đối với thần tiên nàng là châu ngọc.
Nàng là vị thượng tiên duy nhất trong tam giới không cần trải qua lịch kiếp lại có thể phi thăng làm thần nữ. Vì vậy vị thế của nàng trên Thiên giới vô cùng tôn quý.
Trong trận chiến Hồng Hoang, thần nữ Thiên Thủy Linh góp công lớn như một chiến thần. Sau trận chiến là nàng đứng ra dùng gần hết linh lực trị thương cho chúng tiên nhân. Vì thế nàng bị thương nặng, đành phải lịch kiếp xuống hạ giới.
Điều này được giấu kính, mọi người chỉ nghĩ nàng bế quan trị thương chứ không biết nàng thực chất là đi lịch kiếp.
Điện ti mệnh, Ti Mệnh tinh quân đã bói một quẻ về số mệnh của thần nữ. Nàng ta có lòng tốt nhắc nhở nàng :
" Thần nữ xin dừng bước. "
" Có chuyện gì sao Ti Mệnh tinh quân."
" Bây giờ đi, người có một chướng ngại lớn mong người xem xét lại chuyện này."
Thiên Thủy Linh lắc đầu, giọng trong vắt như tiếng đàn :
" Ta phải nhanh chóng hồi phục linh lực, nếu không Thiên giới sẽ rối loạn. Cám ơn ngươi đã nhắc nhở Ti Mệnh."
Trận chiến Hồng Hoang tuy đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là tam giới bình yên. Ma tộc còn dã tâm, đợi bọn họ khôi phục lực lượng e là sẽ khai chiến một lần nữa. Thiên Thủy Linh không mau chống trị thương, thì Thần giới và Nhân giới sẽ lâm nguy.
Lần này lịch kiếp Thiên Thủy Linh trở thành con gái của chưởng môn Phong Vân phái - Tô Diệp Liên .
Nàng được phụ thân yêu thương hết mực, cuộc sống êm đềm trôi qua đến năm nàng 6 tuổi. Phụ thân mang một đứa trẻ hơn nàng 2 tuổi trở về làm ca ca nuôi của nàng. Vị ca ca này tên là Trạch Dương, y đối xử với nàng rất tốt. Phụ thân từng nói với nàng vị ca ca này sinh ra đã mồ côi rất đáng thương, bảo nàng phải đối xử tốt với huynh ấy.
Tô Diệp Liên cũng rất thích vị ca ca này, từ nhỏ người trong phái dường như không thích nàng lắm. Chỉ có phụ thân và ca ca yêu thích nàng.
Nhưng rồi nàng nghe thấy lời bàn tán của các sư huynh sư tỷ. Họ nói Trạch Dương vốn không phải là trẻ mồ côi mà là con riêng của phụ thân nàng. Điều này làm nàng sinh ra căm ghét Trạch Dương.
Chớp mắt sáu năm trôi qua Tô Diệp Liên thường bày đủ trò để chọc tức ca ca. Có khi thì đốt sạch quần áo, cũng có khi đốt sách của Trạch Dương.
Những lúc như thế Trạch Dương lại cho qua mọi chuyện, làm nàng tức giận hơn.
Đến khi tin dữ báo về, phụ thân nàng, chưởng môn của Phong Vân phái trong trận chiến với ma tộc. Bị ma thần phế bỏ tu vi, đánh nát linh căn, rồi vứt vào Loạn Tán Cương.
Tô Diệp Liên rút trong phòng khóc thảm cả tuần, lúc đi ra ngoài liền nhận ra thái độ của các sư huynh sư tỷ đối với nàng càng thay đổi. Họ nói nàng là tai họa lúc nàng sinh ra mẫu thân vì lâm bồn khó mà chết đi, bây giờ cả phụ thân cũng chết . Các chưởng lão muốn đuổi nàng khỏi Phong Vân phái, Trạch Dương ca ca nói giúp nàng nhưng hắn không có quyền lực nên nàng như cũ bị đuổi đi.
Một đứa trẻ 12 tuổi như nàng, bị vứt dưới chân núi. Nàng khóc gào đến hết nước mắt, đành một thân đi đến ngôi làng nhỏ gần đó.
Tô Diệp Liên từ nhỏ giống như công chúa, giờ lại lâm vào cảnh tứ cố vô thân. Nàng lang thang trong thôn sống cùng đám trẻ mồ côi ở đây .
' Lúc mình bị đuổi đi, cũng chỉ có Trạch Dương ca ca đứng ra nói giúp mình. Phụ thân nói Trạch Dương ca ca là trẻ mồ côi. Chắc từ nhỏ huynh ấy cũng sống như những đứa trẻ ở đây nhỉ. ' Tô Diệp Liên thầm nghĩ.
Qua 2 năm, nàng chịu đủ khổ cực. Những lúc cùng đám trẻ mồ côi không có thức ăn, nhịn đói nhịn khát vài ngày. Sau cùng không chịu nổi nửa đành đánh liều đi cướp. Bọn nàng bị bắt lại đánh một trận thê thảm.
14 tuổi, Tô Diệp Liên đang đi trong rừng phát hiện bóng dáng bạch y phi kiếm trên không trung. Nàng tràn đầy ngưỡng mộ, nếu phụ thân không mất thì nàng cũng có cơ hội được phụ thân dạy lướt kiếm như thế .
Bạch y kia đáp xuống trước mặt nàng, thiếu niên gương mặt ôn nhu ôm chầm lấy nàng.
Tô Diệp Liên không hiểu gì liền đẩy hắn ra, thiếu niên càng ôm chặt hơn. Giọng nói hạnh phúc :
" Diệp Liên, cuối cùng ta cũng tìm được muội. "
" Ngươi là ai?"
" Là là ca ca, ta là Trạch Dương."
" ca ca?"
Vừa ngây người xong, Tô Diệp Liên vẫn đẩy hắn ra. Nàng thế nào vẫn không ngờ được người trước mắt là Trạch Dương. Hắn lớn lên lại khôi ngô, đẹp giống một hạc tiên vậy.
" Muội theo ta về có được không? chuyện trên núi ta đã sắp xếp, chỉ cần muội đồng ý quay về không ai dám cản muội cả. Lần này ta xuống núi là để tìm muội. "
Tô Diệp Liên không hiểu, lúc nhỏ nàng đối xử với hắn không tốt vì sao hắn lại muốn giúp nàng. Không phải nàng đi rồi thì hắn là người có lợi nhất sao?Đợi hắn trưởng thành liền có thể chân chính lên làm chưởng môn.
Nếu hắn thật sự có tấm lòng tốt muốn đưa nàng về thì Tô Diệp Liên càng muốn quay về tranh giành với hắn.
Nàng từ chối, Trạch Dương luống cuống khuyên nhủ nàng. hắn nói thân thể của phụ thân nàng còn chưa được cứu về, cả một ngôi mộ nhỏ cũng không có. Muốn nàng quay về đòi lại công đạo, sẵn tiện thăm người. Người chắc chắn rất nhớ nhi nữ này của mình.
Tô Diệp Liên trời sinh vô cùng hiếu thảo, nghe những lời này nàng liền không từ chối nữa.
***
Buổi tối, gió ào ào lướt qua viện trúc, những cánh hoa khẽ rung.
Thân ảnh Tô Diệp Liên tay cầm kiếm di chuyển thướt tha. Đạo quang trong kiếm xuất ra quanh người nàng.
Đạo quang vô tình va vào người sư tỷ của nàng. Tô Diệp Liên vội vã dừng lại. Đến bên sư tỷ nàng, chỉ thấy nàng ta đứng im như kho tượng gỗ. Tô Diệp Liên chạm nhẹ vào người nàng ta, thân thể liền hóa cát bụi bay đi.
Rơi xuống đất một hình nộm. Tô Diệp Liên nhặt nó lên.
Là thuật con rối, thuật này chỉ sử dụng được khi đối phương đã chết. Nhưng khi có con người thực sự chạm vào hình nộm ngoài chủ nhân của nó thì hình nộm sẽ hiện về nguyên hình. Chẳng lẽ sư tỷ của nàng thật sự mất rồi sao ?
Kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy, dám ra tay với sư tỷ của nàng.
Sau ngày hôm đó Tô Diệp Liên lẳng lặng điều tra, nàng phát hiện dường như đồng môn đều muốn tránh nàng như không muốn cho nàng chạm vào. Tô Diệp Liên thử chạm vào một vị đồng môn kết quả người đó là do hình nộm biến thành giống như sư tỷ của nàng.
Nàng không dám chạm vào ai trong môn phái nữa. Nàng sợ, sợ bọn họ cũng giống hai người kia biến mất vĩnh viễn.
Tuy trước đây sư huynh sư tỷ đối xử với nàng không tốt nhưng đây đều là những đồ đệ mà phụ thân cùng các sư thúc của nàng đích thân dạy dỗ, họ lớn lên cùng nàng. Nàng chưa bao giờ hận hay ghét bọn họ ngược lại còn có tình cảm đồng môn với những người này.
Nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán lá của cây đại thụ . Tô Diệp Liên ngồi một mình trầm ngâm, mình ưỡn dài trên chiếc bàn đá.
Thấy Tô Diệp Liên có vẻ không vui, Trạch Dương đứng xa xa đi đến bên nàng, tay đưa ra một cây kẹo hồ lô.
" Tặng muội, ngon lắm đó. "
Tô Diệp Liên nhận lấy, ăn một viên. Viên kẹo hồ lô ngòn ngọt tan trong miệng làm tâm trạng nàng tốt hơn.
" Có chuyện gì không vui sao ? "
" Không có. "
Trạch Dương cười xoa đầu nàng.
" Không có thì tốt. "
Hắn vừa rời đi thì Tô Diệp Liên ngây ra. Hắn vừa chạm vào nàng? Nhưng hắn đâu có xảy ra chuyện gì.
Nghi ngờ trong lòng Tô Diệp Liên dâng lên.
Một buổi tối đầy u ám, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra sự thật. Sự thật mà Trạch Dương luôn muốn che dấu.
Bên trong cây đại thụ ở hoa viên là một mật thất. Nơi lưu giữ thi thể của hơn mấy trăm người của Phong Vân phái. Tô Diệp Liên kinh hoàng nhìn chúng, ánh mắt đảo qua lại cho đến khi nhìn thấy một thi thể bị treo lơ lửng .
Là thi thể của phụ thân nàng. Không phải ông ấy bị Ma thần ném vào Loạn Tán Cương rồi sao? Sao thi thể ông ấy lại ở đây .
Khóe mắt nàng đỏ ửng, một giọt nước mắt không kiềm được mà tràn ra ngoài.
Bàn tay của Trạch Dương đem nàng ôm vào lòng. Giọng chua xót :
" Cuối cùng cũng bị nàng phát hiện. "
Bàn tay y thường ngày ấm áp nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng . Thấp thoáng ý nghĩ ấm áp ấy là do nó đã dính đầy máu tươi.
" Tại sao ?"
" Vì bảo vệ nàng."
Tô Diệp Liên cay đắng, bảo vệ nàng bằng cách giết chết phụ thân nàng, sát hại người trong phái sao ?
" Đây là cách ngươi bảo vệ ta ?"
" Diệp Liên, nàng không biết ta yêu nàng đến mức nào. Cũng sẽ không hiểu vì sao ta làm những chuyện này đâu. Nàng chỉ cần biết mọi việc ta làm điều vì muốn tốt cho nàng."
Tô Diệp Liên chưa bao giờ cảm thấy thiếu niên trước mắt lại ghê tởm đến vậy. Một người tay dính đầy máu tươi lại nói vì muốn bảo vệ nàng mới làm như vậy.
Nàng thật sự không nhận nổi tấm lòng " hi sinh cao cả " này của hắn.
Nước mắt đã tràn đầy khuôn mặt, tiếng nức nở cũng xuất hiện. Nhìn nàng khóc, Trạch Dương đau lòng hỏi:
" Nàng có hận ta không? "
" Hận."
Tô Diệp Liên rút ra con dao găm trong tay áo. hướng ngực nàng đâm đến. Làn máu đỏ thẩm thấm vào y phục nàng. Những hơi thở cuối cùng hắn gắt gao ôm nàng, tiễn nàng đi.
" Nàng tàn nhẫn thật đấy, đây đã là kiếp thứ chín rồi. Nàng vẫn luôn rời bỏ ta..."
Tô Diệp Liên muốn đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực, đến chết nàng cũng không muốn ở cùng kẻ lòng lang dạ sói này một giây phút nào nữa.
Nhưng nàng không biết kẻ mà nàng cho là lòng lang dạ sói này, quả thật là vì muốn tốt cho nàng. Chỉ là hắn yêu nàng sai cách. Nàng không có phần kí ức kiếp trước đương nhiên không biết hắn yêu nàng thế nào.
Thân thể nàng hóa thành ánh sáng trắng lập lòe mơ hồ bay đi, kiếp người của Tô Diệp Liên kiếp thúc đổi lấy sự trở lại của thần nữ Thiên Thủy Linh.
***
Thiên giới , bào y thần nữ sáng lấp lánh tựa pha lê ngồi trên tọa vị, lần này thần nữ trở về là niềm vui mừng của cả thiên giới. Bọn họ bày tiệc lớn ăn mừng, ở một góc nào đó trong buổi tiệc, nhân vật chính thần nữ Thiên Thủy Linh lặng lẽ đi đến điện ti mệnh.
Nàng vừa bước vào, Ti Mệnh tinh quân liền bước đến chúc mừng nàng :
" Chúc mừng thần nữ lịch kiếp thành công. Không biết người đến đây có việc gì ?"
" Ta có vài điều mười hỏi, phiền tiên quân trả lời thật lòng. "
Ti Mệnh tiên quân chậm rãi gật đầu.
" Thực sự đây là lần lịch kiếp đầu tiên của ta sao?"
Ti Mệnh tinh quân ái ngại trả lời :
" Sao thần nữ lại hỏi vậy? "
Thiên Thủy Linh không kiên nhẫn nói :
" Phiền ngài trả lời ta."
" Quả thật đây không phải lần lịch kiếp đầu tiên của thần nữ. "
Thiên Thủy Linh hỏi thêm:
" Vậy sau ta không có những kí ức đó."
" Đế tôn đã xóa kí ức khi lịch kiếp của người."
Vậy chín kiếp mà hắn nói...Là kí ức mà Thiên Thủy Linh đã lãng quên. Thiên Thủy Linh rời khỏi điện ti mệnh, đi đến sông Ký Xuyên ở Âm phủ. Binh lính nơi đây không dám ngăn cản nàng. Uống một ngụm Ký Xuyên, tất cả những kí ức quên đi liền giống như mộng cảnh xuất hiện lại trong tâm trí nàng.
Những điều mà nàng đã quên mất bấy lâu.
***
Sáu ngàn năm trước, khi Thiên Thủy Linh còn chưa trở thành thần nữ, nàng đã từng lịch kiếp một lần.
Thiên Thủy Linh đầu thai làm con gái phủ Thừa Tướng, năm nàng 8 tuổi thừa tướng bị gán tội phản quốc, cả nhà diệt vong. Mẫu thân liều mạng giấu nàng đi.
Trạch Dương kiếp này làm Hoàng tử Đại Quốc đã suy vong. Hắn bị binh lính Chu Quốc truy sát, nàng giúp hắn phục minh Đại Quốc. Các triều thần vì nàng là con gái thừa tướng Chu Quốc, liền đem nàng ra làm suy vong ngôi vị của hắn. Đến cuối hắn cũng chọn ngôi vị mà hắn hằng mong.
Tình cảm đã bén rễ quá sâu, nàng đành dùng sinh mạng để cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.
Kiếp thứ hai xảy ra khi Thiên Thủy Linh chuyển bị phi thăng làm thần nữ. Nàng đầu thai làm một hoa yêu. Dưới gốc cây đại thụ , nàng gặp một nam tử ôn nhu như nước, thanh cao như ngọc. Nàng cùng hắn trò chuyện rất hợp ý, chẳng mấy chốc trở thành hảo bằng hữu.
Nhưng số phận trêu đùa, hắn là thầy bắt yêu cả đời hướng theo chính đạo lại vì nàng từ bỏ đạo tâm. Môn phái biết chuyện giết chết nàng.
Một kiếp hồng tràn, một mối duyên không phận .
Về lại Thiên giới , Thiên Thủy Linh chính thức trở thành thần nữ. Hai ngàn năm qua đi, lúc thái tử Xích Điểu tộc chuyển kiếp, nàng nhận giao phó lịch kiếp bảo vệ hắn.
Đến lúc quay về bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, Đế tôn muốn ban thưởng cho nàng. Thiên Thủy Linh nói muốn người để nàng hạ phàm năm kiếp.
Chớp mắt hơn năm trăm năm trôi qua, năm kiếp phàm nhân của nàng kết thúc. Kết cục của mỗi kiếp không phải sống không thọ thì cũng là bị giết chết hoặc là bị ép tự vẫn.
Thấp thoáng mối duyên của nàng với phàm nhân kia vẫn còn chưa đứt.Thiên Thủy Linh lại không muốn trở về Thiên giới nữa.
Thấy nàng cố chấp, Đế tôn xóa bỏ phần kí ức của nàng. Để nàng trở về chức vị Thần nữ.
Từ nay rời xa phàm thế, buông bỏ tình ái.
Mấy ngàn năm nàng làm thần nữ không vướng bận điều gì, cũng không biết rằng bản thân còn đoạn tơ duyên ở phàm giới.
Sau khi nàng chết đi ở kiếp thứ nhất , Trạch Dương đau lòng tột độ, điên cuồng tàn sát triều thần. Hắn kí khế ước với tà thần để hắn giữ lại ký ức mà luân hồi tìm nàng.
Phàm nhân từng nói con người sau khi chết đi sẽ luân hồi trở lại, hắn tìm nàng suốt sáu vạn năm. Tìm được nàng, nhưng chín kiếp đều không bảo vệ được nàng. Ngược lại hại bản thân bị tà hóa, quỷ hồn cắn nuốt tâm tính hắn. Đến kiếp thứ chín sợ kẻ khác hại nàng hắn liền giết hết tất cả người xung quanh nàng.
Hắn tìm nàng qua trăm kiếp, vạn năm vậy mà chỉ gặp được nàng vỏn vẹn trong chín kiếp . Đến kiếp này hắn mới biết được nàng vốn là thần nữ, nàng chỉ có thể lịch kiếp chứ không luân hồi.
Thần nữ mang trách nhiệm, vĩnh viễn không thể yêu hắn càng không thể một đời bên hắn. Mà giờ đây linh hồn hắn bị cắn nuốt sắp tiêu tán, không thể chờ nàng nữa rồi.
Trạch Dương dựa vào gốc cây đại thụ, giọng nói yếu ớt :
" Không ngờ là ngươi tiễn ta đi."
Giọng nói thanh vang từ khoảng không truyền đến :
" Ngươi sẽ không chết. "
Thần nữ xuất hiện trước mắt Trạch Dương, hắn mãn nguyện khôn siết, hóa ra đây là bộ dáng khi làm thần nữ của nàng.
Hắn vui mừng vì nàng đến đây nhưng lại nhói đau khi nhìn thấy vết thương trên người nàng.
Nàng ấy là thần nữ, sao trên người lại đầy thương tích. Thần nữ bước đến bên hắn, bàn tay ngọc ngà chạm vào khuôn mặt hắn.
" Sao nàng lại đến đây. "
" Đến để cứu ngươi."
Mấy cánh hoa rơi rụng trên tóc nàng, Trạch Dương muốn đưa tay phủ nó đi nhưng hắn lại cảm thấy mi mắt cứ muốn khép lại rồi chìm vào giấc ngủ dài. Thân thể hắn yếu ớt như một sợ chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.
Thiên Thủy Linh nhìn hắn chăm chú lúc lâu, rồi tiến thành kế hoạch của mình. Nàng dùng máu đầu tim của mình chữa cho Trạch Dương. Linh hồn hắn không nguyên vẹn, nàng sẽ dùng linh hồn của mình hiến tế cho trời đất chữa cho hắn.
Mấy vạn năm qua nàng đã sống yên ổn, hắn lại chịu thống khổ chỉ để tìm nàng. Nàng nợ hắn... Vậy để nàng trả lại cho hắn. Nguyện hắn từ nay rời xa ma đạo, nếu muốn tiên đạo mở rộng thành thần tiên an lạc.
***
Địa phủ, tại sông Vong Xuyên, Mạnh Bà đưa bát canh cho một nam tử. Nam tử lắc đầu từ chối liền bị bắt uống hết, hắn liều mình phản kháng hất đổ cả bát canh.
Trạch Dương nhớ lại khi tỉnh lại phát hiện bản thân chưa tiêu tán mà thân thể Thiên Thủy Linh lại hóa cát bụi bay đi. Ti Mệnh tinh quân nói với hắn, Thần nữ đã dùng máu đầu tim và hiến tế linh hồn cứu hắn. Nói nàng đã hòa mình cùng trời đất thiên địa vạn vật sẽ không thể trở lại nữa, khuyên hắn từ bỏ chấp niệm.
Hắn làm sao từ bỏ đây, sáu vạn năm hắn không ngừng luân hồi chính là muốn tìm nàng, hắn cố chấp luân hồi tìm nàng.
Cố chấp của hắn, đau đớn hắn cũng nguyện nhận lấy.
Ti Mệnh tinh quân xuất hiện, đi đến chỗ bọn họ nói:
" Nếu hắn không muốn uống thì đừng ép hắn. "
Mạnh Bà cung kín gật đầu.
Hắn được đưa đến cánh cửa Luân hồi, miệng gượng cười mà khuôn mặt thê lương.
" Dù qua vạn năm nữa, ta nhất định tìm lại nàng ."
***
Gió thổi cuốn hoa rơi, có một người ôm chấp niệm mà sinh, cũng ôm chấp niệm mà sống.
Mộng luân hồi, tìm lại cố nhân.