[ Gia Đình ] Anh Trai Tôi.
Tác giả: Tiểu Bạch
Tôi là Hà Vân Chiêu, tôi có 1 thằng anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi tên là Hà Vân Quân. Trong tiềm thức của tôi, người anh này rất lạnh lùng. Tôi có 1 bà chị họ [ cũng là chị họ của anh tôi] lớn hơn tôi 1 tuổi. Bà chị đó tên là Trầm Bích Trâm. Chị ấy và thằng anh tôi chơi rất thân với nhau. Ai không biết còn bảo chị ấy là bạn gái của thằng anh tôi, đôi lúc tôi thấy hai người họ chơi thân tới nỗi còn nghĩ rằng mình không phải là em gái của anh mà là chị Bích Trâm.
Từ bé, hai người họ chơi với nhau mà cho tôi ra rìa, lúc đó tôi tủi thân lắm!. Họ còn cùng nhau bắt nạt tôi nữa, lúc bé tí chưa nhận thức được thì tôi cứ lẽo đẽo đi theo thằng anh đi chơi nhà hàng xóm, tôi bám anh tôi như đỉa vậy ko chịu rời, mọi thứ linh tinh tôi học được đều bắt chước thằng anh hết. Lớn hơn một tí thì mới có nhận thức, tôi thấy bà chị họ và thằng anh của tôi chơi với nhau và bắt nạt tôi thì lúc đó tôi cũng không chơi với họ nhiều.
Năm tôi lên lớp 7, cứ mỗi lần dỗ hay lễ gì là nhà tội tụ họp lại làm cơm. Khi vào bữa, tôi thấy hai người họ nói chuyện, cười đùa quên cả ăn, tôi nhìn hai người họ mà cảm thấy ghen tị. Rõ ràng là anh của mình nhưng hai anh em lại không có chuyện gì để nói với nhau không những thế còn không hợp nhau nữa, lúc lúc lại cãi cọ nhau. Tôi hay xem những phim anh trai cuồng em gái, nhìn thấy anh trai nhà người ta chăm sóc em gái mình chu đáo, chiều chuộng, nhẹ nhành, không hè nói nặng với em gái mình. Tôi nhìn sang anh tôi mà cảm thấy chán.
Có một lần đi cùng thằng anh tôi đi chơi thì gặp mấy người bạn của anh mà tôi đã nói những lời hơi lố làm cho anh tôi thấy xấu hổ. Lúc về anh đã mắng tôi và nói từ nay anh đi đâu thì đừng đòi đi theo. Theo thời gian lâu mà anh vẫn nhớ, có thể đèo chị Bích Trâm đi chơi tứ phía mà không thể cho tôi đi theo, tôi nghĩ nếu hai anh em ra ngoài chắc anh tôi cũng không dám nhận tôi là em gái
Tôi có nói với anh, lúc đó là tôi còn bé không hiểu gì mà lỡ lời, giờ tôi lớn rồi, đã biết thứ gì không nên nói và những gì không nên nói mà anh tôi quát vào mặt tôi là " mày mãi mãi không lớn được đâu, luôn luôn là như thế, cho mày đi theo chỉ khiến tao nhục thêm", anh tôi nói đúng như vậy khiến trong lòng tôi hơi cọc. Con gái luôn tự hào khi mình có một người anh trai thương em gái, được anh trai đèo đi chơi khắp nơi là mong ước rất xa xỉ với tôi, anh tôi thì cũng đẹp trai nên nếu đi theo anh cững tự hào lắm.
Năm đó anh tôi đi làm xa nhà sau khi học xong, đi như vậy khiến hai anh em không hiểu nhau nay lại xa nhau cành khiến cho tình cảm có một bức tường sắt dày cộm chắn ngang. Khi bà chị tôi thi lên cấp 3 thì đúng lúc anh tôi về nhà, và chở chị ấy đi [ trường hơi xa] . Tôi nghĩ nếu lúc tôi đi thi, vậy anh có đưa tôi đi không?.
Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng nếu có cơ hội tôi cũng muốn hỏi anh.
Chị họ thi vào một trường gần chỗ anh tôi làm, nếu không có chuyện gì thì những ngày rảnh sẽ rủ nhau đi chơi, ngược lại tôi thì khác, hai anh em tôi cũng chả có gì để nói với anh, nhắn tin thì tôi không mở lời thì anh cũng chẳng có gì để nhắn, nếu anh có nhắn thì cũng chỉ là nhờ vả việc gì đó.
Có một năm anh tôi ít khi về nhà, nếu mẹ tôi không nhắc đến anh thì tôi cũng quên mất rằng mình đang có một người anh làm việc xa nhà. Rồi theo thời gian tính cách của tôi càng thay đổi, không phụ thuộc vào ai cả, trầm tính hơn rất nhiều khi còn bé, ít nói hơn.
Đấy là lúc anh tôi đi làm về nhà chứ ở nhà là tôi cứ như một đứa trẻ của ba mẹ thôi, tôi nhìn thấy anh tôi trở về nhà là không có gì để nói khiến cho anh tôi nghĩ tôi trầm tính hơn trước.
Anh có hỏi mẹ là tôi bị làm sao mà ít nói đi vậy, mẹ nói " là mày không nói chuyện với nó còn bảo nó nói ít, từ bé rồi. Mày chơi với Bích Trâm Mà không chơi với Em Mày, Em Mày với nó cách nhau mới có 1 tuổi mà mày phân biệt đối xử thế. Lúc trước em nó còn bé, không hiểu chuyện, đúng là lúc đó nó sai thật, nhưng bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó ít đi chơi lắm, lúc có dịp cũng chẳng biết đi đâu, bạn bè gọi mới đi. Mày đi chơi dẫn Bích Trâm được mà sao không cho em mày đi, đứa con gái luôn rất hạnh phúc khi có một người anh trai. Đừng để bi kịch năm đó tái lại thêm nữa".
Tôi ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì điều mẹ nói cũng không sai... nhưng tôi cũng không muốn anh nghe những câu nói đó của mẹ.
Tôi lén ở bên ngoài nhìn thì thấy ánh mắt của anh tôi có phần hơi xâu xa, mẹ tôi lại nói tiếp" Lúc ăn cơm, mẹ nhìn thấy nó nhìn mày với Bích Trâm nói chuyện vui tươi, ánh mắt đấy của nó cô đơn lắm, mẹ cũng là con gái, mẹ cũng muốn có anh trai, mà ai đâu muốn anh trai mình ghét mình đâu. Có 1 lần mày đưa Bích Trâm đi chơi, nó đứng sau cửa nhìn hai bọn mày đấy, mẹ nhìn thấy mà tủi thân. Bích Trâm nó cũng có anh, mà hai anh em nó hòa thuận thế, mà hai anh em mày.... Đúng là...."
Tôi cũng không muốn nghe nữa liên đi ra ghế ngồi nhưng vẫn nghe thoang thoáng mẹ nói với anh tôi.
-Mẹ: nay gọi m về là để chơi mới nó mấu ngày, nó sắp đi du học rồi, 4 năm. Nên là hai anh em nói chuyện với nhau một tí.
Nghe mẹ nói xong, tôi thấy anh tôi ra ngoài, anh ngoảnh ra nhìn tôi đang ngồi ăn bánh với ánh mắt rất kì lạ như đang lườm tôi vậy, tôi liền tránh ánh mắt của anh rồi nhìn chỗ khác.
Đến tối, tôi ăn mặc đẹp rồi chuẩn bị ra ngoài hội họp với bạn bè thì thấy anh tiến tới định nói gì đó, nhưng lúc đó tôi rất gấp không nghĩ được gì cả nên đã ngắt lời anh. " Con đi gặp bạn bè nhá". Tôi rời đi, lúc tôi đi còn thấy anh nhắn gì với ai đó.
Tôi và bạn bè tụ hội với nhau ở quán karaoke, hôm nay là sinh nhật của con bạn thân tôi cũng là ngày tôi từ biệt bạn bè để đi du học. Tất cả các bạn học 3 năm cấp 3 cùng với tôi đều đi, trong đó có crush của tôi, cậu ấy tên là Mã Tư Trác, tôi crush cậu ấy 3 năm liền nhưng không dám nói ra, cũng tiện đây tôi mạnh dạn nói ra luôn cho tất cả các bạn cùng biết.
Trong lúc cả lớp đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bất chợt tôi đứng dậy và nói.
-Tôi: mai là ngày tao đi du học rồi, cùng là ngày sinh nhật của bạn tao, nên tiện đây t nói luôn...[ chậm chạp] Tao..... Tao.... Tao thích Mã Tư Trác!!!
Mọi người ồ to lên một tiếng rồi quay sang nhìn Mã Tư Trác
-Tôi: tao thích mày 3 năm rồi, tao không cần mày phải yêu nhau, nhưng t có một câu muốn hỏi mày.
Cả lớp đều im lặng nghe tôi nói.
-Tôi: từ trước đến giờ, mày có chút tình cảm nào với tao không?!.
Mã Tư Trác im im một hồi rồi đáp:
- Mã Tư Trác : không có!
Một câu trả lời lạnh nhạt đến từ phía crush sao mà không đau lòng được. Cả lớp xôn xao bàn tán khiến cho hai người bọn tôi ngượng ngùng.
Mấy tiếng sau, nhóm bạn đều ra chỗ gần tivi hát hò, còn hai chúng tôi thì ngồi ở bàn. Tôi thấy Mã Tư Trác uống rất nhiều rượu, tôi cũng không định khuyên nhủ cậu ấy vì dù sao tôi cùng uống rượu nhưng chỉ là ngâm nga vài chén rồi thôi. Cậu ta uống được vài cốc thì tôi thấy câu ấy nằm ngửa ra, im im ở đó, tôi liền qua đó nói.
-Tôi: nếu mày không thích tao....vậy thì cho t một cái ôm đi, dù sao tao cũng sắp đi rồi.
Tiếng hát của nhóm bạn đã át hết tiếng nói của tôi, vốn dĩ tôi cũng chỉ lợi dụng tiếng ồn mà nói ra mong muốn của mình, cũng không cho rằng cậu ta có thể làm, nhưng tôi sai rồi. Không hiểu sao câu ta vẫn nghe được mà đứng dậy ôm trầm lấy tôi, ôm tôi rất chặt. Tôi cũng tranh thủ ôm cậu ấy, ngửi mùi thơm trên người cậu ấy, nhưng trên người cậu toàn là mùi rượu. Nhưng không sao, ôm được crush đã là mãn nguyện rồi.
Tôi không ở lâu thêm vì nhà còn có việc tôi chưa làm, nên tôi về trước. Lúc đó đã là 12 giờ đếm rồi, đi thì có người đưa đi, về thì chỉ có một mình. Tôi lang thang đi bộ một mình về nhà giữa trời đêm, ánh mắt tôi đang trầm tư nghĩ về việc gì đó bỗng anh tôi xuất hiện ở phía xa và gọi tôi. Tôi dật mình, ngước mắt ra phía xa, thấy anh tôi đang dần chạy tới, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc nhưng tôi đang cảm thấy rất tủi thân. Anh đến gần tôi, tôi không muốn anh thấy tôi khóc nên đã ngoảnh mặt đi, vừa ngoảnh tôi vừa lau đi nước mắt. Anh tôi nhìn thấy vậy thì vội kéo tay tôi lại rồi ôm trầm lấy tôi, tôi thấy vậy mà không tránh, tôi coi đó là điều an ủi và òa khóc, anh tôi cũng không vì thế mà buông tôi ra.
Tôi lúc đó giống như một đứa trẻ òa khóc trong lòng người thân của mình, tôi khóc ướt hết một bên ngực anh. Tôi buồn vì tủi thân và sắp phải xa nhà, cũng vui vì đây là cái ôm đầu tiên anh dành cho tôi từ đó tới giờ, tôi khóc sướt mướt tới khi mệt, tôi liền thả lỏng người rồi buông tay ra khỏi người anh nhưng anh không bỏ tôi ra mà lại ngửi mùi trên người tôi, anh lẩm bẩm " chắc say rồi". Sau đó anh liền làm một động tác rất nhanh, anh buông tôi ra, sau đó nắm lấy cỏ tay tôi và soay người lại để tôi ngã vào lưng anh, sau đó anh cõng tôi lên rồi đi từ từ.
Tôi nghĩ là khi tôi thả lỏng tay đồng thời anh ngửi thấy mùi rượu trên người tôi nên nghĩ là tôi say. Tôi không say nhưng vẫn không động đậy giả vờ như mình đang ngủ để anh cõng tôi. Tôi đang mong đường về nhà lâu hơn một chút để tôi từ từ cảm nhận tình cảm ấm áp ít ỏi anh dành cho tôi. Đang đi bỗng dưng anh cất tiếng nói nhỏ nhẹ mà trước giờ tôi chưa từng nghe.
-Anh tôi: không phải anh không thương em mà là không dám thương em.
Tôi nghe xong thì một đống dấu hỏi chấm trên đầu, tại sao lại không dám thương tôi!!!, anh tôi lại nói tiếp.
-Anh tôi: anh sợ em nhận được tình thương của anh lại đi rêu rao mà bắt nạt người khác. Lúc đó anh là một người yếu ớt, không bảo vệ được em, không muốn em bị bắt nạt nhưng không cho người ta bắt nạt thì sao em có thể mạnh mẽ chứ. Đến lúc anh đủ mạnh mẽ thì lúc đó em cũng không cần anh nữa.
Tôi nghe những câu này của anh thì hơi có chút cay mắt.
-Anh tôi: nếu không phải là vì việc năm đó thì anh cũng thương em lắm!
Anh nói xong thì tôi thấy cái gì đó rơi từ trên mặt anh xuống......tôi thấy anh đang khóc.
Nếu không phải anh tưởng tôi đang ngủ thì tôi cũng không biết những giọt nước mắt của anh đang rơi xuống là vì tôi. Trong tâm trí tôi bắt đầu hiện lên những kí ức về bi kịch năm đó giữa anh và tôi, rõ mồn một.
Năm 6 tuổi, lúc đó tôi bị bắt nạt nạt bởi một anh lớp trên, tôi nói tôi có anh trai và tôi sẽ mách anh trai tôi. Anh kia nói là bảo anh tôi ra chỗ S nói chuyện, tôi về nhà kể cho anh tôi tất cả mọi chuyện, lúc đó anh tôi rất thương tôi. Anh tôi ra đó đúng địa điểm để nói chuyện, cứ nghĩ là nói chuyện với một đứa trẻ con ai ngờ nó gọi một đám ra.
Tôi sợ nên không dám vào nhưng tôi ở bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng anh tôi kêu lên đau đớn. Tôi thấy liền chạy vào thì thấy anh tôi bị một đám người đánh.
Mẹ nó! cứ nghĩ là nói chuyện hẳn hoi ai ngờ nó mang cả đống người đến, còn mang cả gậy đi nữa, zang hồ thật!!!. Anh tôi lúc đó còn chưa dậy thì nên còn hơi yếu thế , cứ nghĩ đến nói chuyện với một thằng trẻ con lớn hơn tôi 3 tuổi để giải quyết thì bọn nó lại gọi cả một đống người đô co dùng bạo lực và vũ khí.
Anh tôi yếu ớt làm sau đánh trả lại đám người đó, tôi ở ngoài lao vào, thấy có người định dùng gậy đáng anh mình thì đến đẩy ra, ai mà ngờ được bọn nó lại đẩy tôi ra.
Tôi lúc đó bị đẩy nên ngã đập đúng đầu vào bục xi măng. Đầu tôi bị gõ xuống đất kêu một tiếng to, tôi kêu lên một tiếng rồi lịm đi vì đau, máu trên đầu tôi bắt đầu chảy ra, bọn họ đều không đánh nữa mà nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Anh tôi thấy thế liền sợ hét toáng lên " cứu với". Mấy bọn zang hồ kia thì sợ tôi bị làm sao nên hộ anh tôi gọi người đến, người dân xung quang nghe thấy tiếng kêu cứu cũng đến xem và gọi xe cấp cứu thương tới, tôi được đưa tới bệnh viện.
Khi điều trị xong bác sĩ nói tôi bị va đập mạnh nhưng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng có một số chuyện hồi bé tôi sẽ không nhớ được, bác sĩ cũng không có khuyên ba mẹ tôi dục tôi nhớ lại, đợi tới lúc nào đó sẽ nhớ. Những cái nên quên thì tôi lại không quên, mà những việc tốt anh tôi làm cho tôi thì lại quên sạch, lúc đó tôi chỉ nhớ được sự đáng nghét của anh tôi khiến tôi ương ngạnh, ngang bướng với anh nên mới có chuyện anh không có chuyện gì để nói với tôi.
Anh tôi lạnh nhạt với tôi là vì muốn tôi có cái cảm giác nhờ anh cái gì anh cũng không làm, để tôi không nói anh tôi ra mà ỷ vào mà làm càng, nhưng không có nghĩa là anh không bảo vệ tôi.
Tôi lại nhớ có một lần tôi bị bắt nạt, mặc dù không nói với anh nhưng tôi nói với mẹ, mẹ lại kể lại cho anh tôi, anh tôi tìm tận mặt người bắt nạt tôi để cảnh cáo, nếu không nói được thì đến tận nhà người ta để nói chuyện.
Nước mắt tôi lúc này đã chảy ướt xũng một bên vai anh tôi, anh tôi biết tôi đã tỉnh và nghe được nhưng lời anh nói liền cho tôi xuống.
Anh nhìn chằm chằm tôi, lúc đó tôi đã nhớ lại mọi chuyện và chạy lại ôm trầm lấy anh mà khóc lớn vào trong lồng ngực anh.
-Tôi: anh...hức... hức, em nhớ ra rồi!!!
Tôi càng khóc càng ôm chặt lấy anh hơn và nói tiếp.
-Tôi: anh!, ngoài ba ra, anh là người mà em yêu nhất!!!.
Anh tôi lúc đó ôm lấy tôi và vỗ về
-Anh: hấp!, thế người yêu em thì sao.
Tôi bình tĩnh lại rồi buông tay ra lau nước mắt.
-Tôi: em làm gì đã có người yêu.
Anh anh em nói chuyện xong rồi vừa trò chuyện vừa đi về.
Sáng hôm sau, gia đình tiễn tôi đến sân bay, tôi ôm ba mẹ rồi quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười hiền dịu sau đó lên đường.
# 4 năm sau#
Tôi về nước, cả nhà lại đến đón tôi, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ba và mẹ, tôi lao vào ôm trầm lấy hai người, bỗng ở phía xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi lao tới rồi ôm lấy người anh trai của mình.
Hai anh em tôi ôm lấy nhau rồi quay mấy vòng. Chị họ Bích Trâm cũng đi theo, chị cười cười và nói " hai anh em nhà này cuối cùng đã hòa hợp lại rồi".
______________________________
Tôi đến chỗ làm của người năm đó bắt nạt tôi và đánh anh tôi. Anh ta bay giờ là một công nhân. Tôi hẹn anh ta ra quán nước nói chuyện.
-Anh kia: sao? Nhớ lại rồi à?!!!, cứ tưởng qua lâu như vậy là quên rồi chứ!. Đánh cũng đánh rồi, đẩy cũng đẩy rồi, phạt cũng phạt rồi, sao còn thù dai thế!!!.
-Tôi: đúng là thời gian có thể phai mờ đi tất cả, nhưng chuyện này trong đầu tôi còn rõ lắm!!!.
# hết#