_Truyện ngắn
~Viết theo tâm trạng~
Cầu cao nhỉ? Sợ té xuống dưới thật đấy! Nhưng ít ra cây cầu vẫn chắc chắn hơn tình yêu đôi ta nhở?
Tôi gặp em, khi em còn là sinh viên năm nhất. Toát lên là bộ đồ công sở cùng thẻ tên đeo trên cổ, trước ngực ôm balo đựng đồ dùng của nàng.
Nàng là một thiếu nữ đôi mươi với mái tóc hạt dẻ nhạt nhòa, đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm như không có hồn.
Em bị áp lực cuộc sống à? À vâng đúng rồi, khi đó tôi còn là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện tư.
Tôi gặp em khi em chỉ vừa tan làm, xách balo nặng nề của mình mà lướt nặng nề trên còn đường trải dài trên phố.
Tôi đụng trúng em, mắt đối mắt. Rồi cả hai liền ngượng nghịu cười trừ.
2 năm, 2 năm tôi dành ra để chở che em khỏi những cái đau thương tại cuộc sống. Rồi ai cũng sẽ đến với nhau khi có tình cảm.
Đúng! Tôi đã có tình yêu với em, và em cũng vậy.
Cây cầu cao này là địa chỉ lãng mạn lần đầu tôi hẹn sẽ với em trong một ngày hoàn toàn mát mẻ.
Chiều thu rồi đêm noel, bao kỉ niệm đẹp đẽ còn đọng mãi. Nhưng nếu em... Không tự vẫn vì áp lực cuộc sống, tôi cũng sẽ chẳng mất đi những kỉ niệm năm tháng thanh xuân tươi đẹp tiếp theo của mình..
Bạo thật đấy...!
Sáng đầu Xuân, tôi ra con cầu cũ, ôn lại kỉ niệm năm trước giữa tôi và em. Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng người tôi yêu đâu. Em đâu rồi bé ơi? Em lại chơi trốn tìm với tôi rồi hửm?...
-Tôi thua rồi, Lạc ơi! Em ra đây nào, tôi chịu thua rồi đấy này... Về đi nào cục cưng......