Hỡi nàng, tạo vật xinh đẹp ơi, hãy đến bên và ở lại cùng tôi
Dẫu lúc nàng cười vui, hay khi buồn rười rượi, tôi vẫn yêu nàng nhất trên đời
Dẫu một khắc nàng trưởng thành như người lớn, lại phút chốc hoá trẻ thơ hớn hở
Hỡi nàng, hãy mãi là giấc mộng đáng yêu mà lỡ dỡ
Hãy ở lại cùng tôi. Dẫu trong nụ cười tươi, hay buồn bã thẫn thờ.
Nàng làm sao hiểu được, làm sao nàng hiểu thấy
Tôi yêu nàng biết bao nhiêu. Ấy vậy mà.
Nào, hãy đến bên tôi, hỡi vô tri và diễn lệ thướt tha
Để sầu muộn nơi rồi, nỗi sầu nàng không bao giờ hiểu nổi
Được yêu nàng, và hoá muốn vàn lộng lẫy, trác tuyệt mong manh.
Hỡi nàng, người chẳng bao giờ đoán được những lộng lẫy mong manh này từ đâu mà đến
Như chú mèo con, say trong mật ngọt ấm êm.
Và khi đã uống cạn những tinh tế nâng niu tôi vắt kiệt, nàng trả lại biết bao cay đắng, biết bao nghi ngờ chất ngất
Ôi, hỡi tạo vật vô ơn, hỡi dáng hình xinh đẹp! Ôi, hỡi dáng hình xinh đẹp, hỡi tạo vật với ơn!”
( Nakahara Chuya - Trích từ tập thơ “Nơi nỗi đau hoen ố” do Kadokawa xuất bản )