Con không còn là con . Con không còn cười như trước không còn chia sẽ với ai không muốn tiếp xúc với mọi thứ . Con rất buồn và mệt mỏi nhưng lời nói cay nghiệt ngày ngày rót vào tai con nó đau lắm đau như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên qua tim vậy . Nhiều lúc con ảo tưởng rằng sẽ có một ngày con nhân được lời xin lỗi từ người nhận được sự thấu hiểu của người nhưng con sai rồi đời không như mơ dù con làm đúng vẫn sẽ bị trách cứ dù người có sai cũng chả bị sao . Con đau lắm nổi đau của con nhiều đến nổi dù có vá lại rồi nó cũng sẽ mòn mà rách ra . Ngày trước khi chưa có nó người thương con yêu chiều con , con khóc người dỗ con buồn người hỏi nhưng từ khi có nó người không còn thương còn người trách mắng con nhiều hơn “ MÀY LÀ THỨU QUỶ ĐẦU THAI , CON KHỐN , NÓ LÀ CON CHƠ CHỨ CHỊ GÌ MỐT GỌI NÓ LÀ CHÓ , DÒNG THÚ PHẢN PHÉ , CÀNG NGÀY MÀY CÀNG MẤT DẠY , AI DẠY MÀY CÔ MÀY À , BẠN NÓ GHÉT CŨNG PHẢI , SÚC SINH ” mỗi từ thót ra là mốt mũi dao lúc đầu con còn khóc rồi sà vào lòng người xin lỗi để nhận được sự vỗ về từ người nhưng rồi con nhân ra rằng người ngày càng lạnh nhạt với con . Mỗi lần đi học về người hỏi ocn có vui không học sao rồi nhưng thời gian trôi qua người không còn hỏi nữa mà thay vào đó là sự im lặng . Trước con ngủ người đắp chăn cho con nhưng giờ dù con có lạnh thì người vẫn bơ đi như không có gì . Người nói tình thương của người dần giảm đi nếu như con hư đốn nữa . Con sợ lắm rất sợ nếu người bỏ con thì ai sẽ thương con mẹ con sao , không . Vì vậy nên con ngoan hơn người bảo con dạ người kêu con vâng nhưng sự yêu thương đó vẫn phai dần phai dần . Đến bây giờ con chả cảm nhận được nó nữa . Con có rất nhiều thú muốn kể với ngừoi rất nhiều nhưng khi con kể người đều gạt bỏ đi coi như không nghe . Lúc con bệnh cũng không dám nói vì lúc nào nói thì người cũng nói “ sao nãy không nói đi mua thuốc luôn mốt bệnh đùng có kêu tao ” từ đó con không dám nói , cũng chính vì điều đó mà những viên thuốc cảm ngày càng vơi đi . Có lúc con còn tưởng tưởng ra rằng những lời nói đó ngày càng nhiều sự thờ ơ nhiều hơn rồi sẽ có ngày con trầm cảm mà nhập viện lúc đó người sẽ nghe con bị bệnh mà nhận ra rằng tù tước đến nay người đã nói nhưng lời chua chát đó với con để người nắm tay con mà xin lỗi một lời . Suy cho cùng vẫn là không được ha . Con nhớ người của ngày xưa mỗi ngày ôm con ngủ mỗi ngày rèn chữ cho con mỗi ngày dịu dàng với con . Người nói với con lúc trước nạn đói không có mà ăn đói đến nỗi ăn bo bo qua ngày con biết con biết mà nhưng con ăn không vào con bệnh mà . Người nói dù con có đốt 10 cây đuốc cũng không tìm được người giống như người đúng con không tìm được vì dù có tìm được thì con vẫn thương người nhất nhất trên đời . Người nói đúng con lớn lên thay đổi không còn dễ thương ngoan hiền như xưa , như chả phải tại người sao . Con của ngày xưa hay nói hay cười gì cũng chia sẽ nhưng giờ rất sợ , sợ nói ra rồi lại bị mắng làm cho buồn hơn thôi .